Chương 4: Harem học đường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VNCH xách cặp cho Vietnam rồi né xa tên MTDT đang quan tâm đến "Tiểu Việt". Cái tên này vẫn nghĩ Vietnam bây giờ là bé đáng yêu.

Nên tránh xa, làm một người anh tốt biết nghe lời em trai là được rồi.

Châm ngôn sống của VNCH bây giờ là... Ai yêu Vietnam, anh sẽ tránh xa ra, kẻo bị lây. Mà bệnh này lây dễ chết lắm.

Anh ta vẫn còn yêu đời tiếc mạng.

Bên kia Vietnam lạnh nhạt không quan tâm đến MTDT là bao. Điều đó làm một người ôn hòa dịu dàng như MTDT có hơi tức giận.

Anh lập tức nắm lấy vai của Vietnam mà nhíu mày mắt đối mắt với Vietnam.

"Em bị sao vậy, Tiểu Việt?? Bình thường vẫn luôn bám lấy anh mà nói chuyện mà??!" MTDT

"Tại sao hôm nay ta phải bám lấy ngươi rồi nói chuyện với ngươi?" Vietnam cong mắt cười nhưng xa cách nói.

"Bởi vì..." Bởi vì cái gì? MTDT câm lặng không thể đáp.

Vietnam vì lí do gì phải bám lấy anh rồi cười đùa vui vẻ chứ??

Chẳng có lí do gì cả.

Vietnam hất tay anh ra định bước tiếp thì đột ngột bị kéo lại. Mất đà, Vietnam ngã vào lòng của MTDT.

"Bởi vì em là của anh!!" MTDT

"Chậc, lí luận cùn. Nghe thật khó chịu đấy" Vietnam nhíu mày.

Vốn không định đánh MTDT đâu, vì em ấy trước giờ luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn và nghe lời.

Vietnam đạp vào đầu gối của MTDT rồi lại thọt củ trỏ vào bụng của anh. Vietnam đẩy MTDT ra rồi nhìn anh khụy người xuống đất kho han.

Không đánh mạnh như VNCH được, đứa nhỏ này ương bướng lắm. Càng chịu uất ức càng lớn mạnh, một tinh thần bất khuất.

Phải nói rõ ràng cho MTDT hiểu mới là cách tốt nhất.

"MẶT TRẬN DÂN TỘC!! Em nghe ta nói cho rõ đây!!" Giọng Vietnam đanh thép và uy nghiêm lại. Khiến MTDT ngước mắt lên nhìn.

Vừa rồi anh nhìn xuống Vietnam thì không thấy có vấn đề gì, nhưng khi ngước mắt lên nhìn Vietnam.

Đó là sự uy quyền, sự nghiêm nghị, trong đôi mắt vàng kia có thể nhìn ra đủ loại tinh thần. Tinh thần bất khuất quật cường, không lùi bước hay sợ hãi trước gian lao nguy hiểm, không đầu hàng trước những kẻ tự cho là đúng mà tự do cướp đoạt đi quyền sống của người khác. Đó là Vietnam mà anh phải ngước lên nhìn.

Một khí chất đáng kính khiến người người phải kính nể khi nhắc đến hai chữ - Việt Nam!

"Em lấy quyền gì để có thể điều khiển cuộc sống của ta? Em sinh ra ta hay nuôi dưỡng ta thành một con người có ích cho xã hội? Ta là của em? Nực cười! Mỗi một cá thể sinh ra và tồn tại trên thế giới này đều có quyền sống của một công dân và chẳng thuộc quyền sở hữu của ai!" Vietnam.

Vietnam pha trộn với các triết lí của một chủ nghĩa xã hội, của một tư tưởng độc lập mà anh đã gồng gánh cố gắng đấu tranh. Phải trả giá bằng thời gian và sinh mệnh để đạt được.

Một tư tưởng của một đất nước tự do dân chủ.

"Nhưng... Anh... Yêu em..." MTDT nghe xong cúi đầu cắn răng bất lực nói.

"Yêu? Em chắc chắn là em yêu ta à? Tình yêu như vậy sao!? Em nói xem!? Em yêu ta như thế nào?!" Vietnam cười chế giễu hỏi.

"Anh... Anh muốn có được em... Muốn em là của anh. Muốn---" MTDT đang nói đột nhiên ngừng lại.

Anh chẳng biết mình yêu Vietnam ra sao.

Chỉ là bản năng nói với anh rằng anh phải yêu người tên "Tiểu Việt" này. Nhưng đến anh, kẻ luôn nhận rằng bản thân rất yêu Vietnam.

Lại chẳng biết yêu là gì.

"Những lời yêu của em thốt ra dành cho ta. Đó là sự chiếm hữu ngu xuẩn nhất!! Mặt Trận! Em chưa từng yêu ta! Em chỉ muốn có được ta thôi! Giống một đứa con nít thích món đồ chơi nào đó và đòi nằng nặc nó, khi có được chỉ trong một khoảng thời gian sẽ chán ngán và lãng quên nó! Yêu?! Em nói đi! Định nghĩa của từ Yêu là gì!!!?" Vietnam

"..." MTDT hoàn toàn chết lặng không thể phản bác.

Giống như một chai nhựa rỗng chỉ có bề ngoài nhưng không có thứ gì chứa đựng bên trong.

Lúc này, Vietnam câu môi lên cười hài lòng rồi vươn tay ra trước mặt MTDT. Giọng nghiệm nghị của anh hạ xuống.

"Rồi, ta cũng sai khi nặng lời với em như vậy. Ta biết vì em là một người lí trí, nên nói những lời này với em. Trước giờ em chỉ là quá yêu thương gia đình thôi, đó là một tình yêu thiêng liêng. Nhưng em đã nhầm lẫn nó với sự ích kỷ độc chiếm" Vietnam đỡ MTDT đứng dậy rồi phủi phủi bụi trên đầu gối của MTDT.

"Anh... Không hiểu em nói cái gì..." MTDT im lặng một lúc rồi khẽ nói.

"Em muốn bảo vệ ta?" Vietnam

"Ừ..." MTDT

"Em có muốn bảo vệ ba như cách em bảo vệ ta không?" Vietnam cười nhẹ hỏi.

"Có..." MTDT

"Em muốn chăm sóc quan tâm ta. Vậy có muốn làm điều đó với ba không?" Vietnam

"...Đều muốn" MTDT

"Vậy khi ta đối tốt với em và khi ba yêu thương em. Em thấy sao?" Vietnam

"Ấm áp, rất vui..." MTDT từ từ hiểu ra. Cảm giác thật sự của lòng mình. Nhưng dường như vẫn còn một lớp màng ngăn chở nhận thức mới của anh.

Thấy vẻ mặt này Vietnam quyết định ra đòn cuối cùng.

"Em yêu thương ta, bảo vệ ta, chăm sóc ta, vui khi ta vui, buồn khi ta buồn. Đó có thể là tình cảm, nhưng chưa chắc là tình yêu. Tình yêu có muôn màu muôn vẻ, ta không thể dám chắc rằng tình yêu phải như thế này hay như thế kia. Nhưng em đối xử với ta và ba là như nhau. Vậy tại sao em có thể nói em có tình cảm vượt mức người thân với ta?"

"Đúng, đấy chính là tình cảm gia đình" Vietnam cong mắt cười rồi vỗ vỗ vai MTDT.

"Gia đình, nó khiến ta muốn bảo vệ nó, muốn chăm sóc những thành viên khác trong gia đình. Em đặc biệt quan tâm tới ta vì trước đây ta quá yếu đuối. Em sợ gia đình sẽ mất đi sự ấm cúng và vui vẻ nếu ta xảy ra chuyện gì. Gia đình là một tập thể cùng yêu thương chăm sóc lẫn nhau, không ai hơn không ai kém, và gia đình là không thiếu đi bất kì thành viên nào hay bất kì ai bị lãng quên. Nếu ta có chết, cũng sẽ mãi sống trong tim gia đình của ta. Đó là tình cảm gia đình đấy" Vietnam.

MTDT ngơ người. Anh hiểu rồi.

Khi ở cạnh gia đình. Sự ấm áp lạ thường này mới nhói nhen. Khi ở riêng với Vietnam anh chỉ có sự chiếm hữu ngu ngốc. Nhưng liệu đó có phải một trạng thái khác của tình yêu?

MTDT ngờ vực, xong cũng không nói ra. Anh đang đứng giữa hai thái cực.

Nhận thức của một con người không dễ thay đổi. Nhưng hẳn là MTDT sẽ sớm hiểu, bởi vì anh ta là một con người sống lí trí.

Ít ra, MTDT sẽ không động đến Vietnam trong tình huống hiện tại nữa.

"Rồi rồi, đến trường thôi không trễ học đấy" Vietnam đút tay trong túi quần bật cười rồi nhìn MTDT và VNCH.

Bước đầu uốn nắn tư tưởng thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net