Chương 6: Harem học đường (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VNCH và MTDT sau khi đi theo Vietnam về lớp, xác nhận anh bình thường trở lại mới dám lên lớp của mình.

"Em nhìn thấy nó đúng không?" MTDT vừa bước đi vừa hỏi.

"Phải, có vẻ chỉ có chúng ta nhìn thấy" VNCH rùng mình một cái.

"Vietnam khác quá..." MTDT

"Giống như... Thay đổi thành một người hoàn toàn khác vậy" VNCH

"Dù sao vẫn là em trai chúng ta?" MTDT

"Em cảm thấy Vietnam giống anh trai hơn đó" VNCH

"Vậy thì... Vietnam là một thành viên trong gia đình của chúng ta" MTDT khẽ cười, đôi mắt cong lại bỏ đi vẻ lạnh nhạt mà vô cùng ôn hòa. Giống một đóa hoa bỏ hết gai độc mà nở rộ rực rỡ.

"Thật đẹp..."

"Anh đừng bảo đổ người ta rồi đấy! Bảo thích em trai người ta cơ mà!"

"Anh chỉ hứng thú với nhóc đó thôi. Không thèm giành người yêu với em"

"Oaa, mơn anh hai!"

"Làm như em chắc chắn cua được cậu nhóc Vietnam đó đấy. Anh thấy cậu ta nhiều người vây quanh lắm. Em chưa chắc giữ được người ta đâu" Hắn lướt qua MTDT và VNCH rồi nhếch môi cười nhìn đứa em trai của mình.

Pha chút ngạo nghễ. Người anh thích không đào hoa như người em thích đâu.

"Anh Martial xấu tính ghê! Nếu không thể độc chiếm thì em sẽ sài chung với đám người yêu cậu ấy"

"Philips em từ bao giờ đã coi một con người như món hàng hoá vậy?" Martial Law tắt đi nụ cười, chân lập tức dừng bước nhìn Philips nói.

"Aida~ Từ bao giờ nhỉ?" Philips miết nhẹ môi mình nửa đùa nửa thật nghĩ.

"..." Hắn im lặng nhìn Philips một lúc lâu rồi quay mặt đi vào lớp.

"Coi thường cậu nhóc đó sẽ phải trả giá đắt. Hơn nữa anh nhắc nhở em. Đổi đối tượng mà yêu đi. Nếu muốn sống tốt" Anh nghiêm túc đưa ra lời khuyên rồi bước vào lớp.

Để lại Philips một mình suy nghĩ.

Sáng nay họ có gặp nhóm người Vietnam ở cổng trường, cậu đang định chạy tới gần Vietnam thì bỗng bị Martial Law ngăn lại.

Cả người hắn căng cứng khuyên cậu không nên ra đó lúc này. Philips không hiểu, cho đến khi nghe thấy tiếng cười đó của Vietnam.

Cậu không thể rung động nổi nữa. Khí tức đáng sợ ấy.

Còn mạnh hơn cả gã America mà cậu không dám chống lại kia.

Cậu nghiêm túc nghiền ngẫm lời khuyên của anh mình. Bất giác trở về lớp khi nào không hay.

...

Bên kia Vietnam vừa vào lớp, anh đã phải ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng và kiểm soát dáng vẻ thể hiện ra bên ngoài. Vietnam về chỗ ngồi của mình theo chỉ dẫn của hệ thống 004.

Vì hiện tại anh chưa đủ năng lực để tiếp thu kí ức của "Tiểu Việt" mọi thứ đều là dựa vào cuốn tiểu thuyết anh đã đọc và sự trợ giúp hướng dẫn của hệ thống.

Nhưng anh cũng không trông chờ được tiếp thu kí ức của nguyên chủ đâu. Vì chắc chắn tâm lí của anh sẽ bị sang chấn mạnh đấy.

"Tiểu Việt, em đến rồi. Ngồi vào đây" 

Bên cạnh vang lên một âm thanh trầm và nam tính, nhưng dám gọi Tiểu Việt! Vietnam liền nhíu mày nhìn qua. Một thanh niên có mái tóc màu đen nhắn được cắt tỉa gọn gàng, trán đeo băng đô màu đỏ vô cùng phong cách. Gương mặt tuấn lãng cùng đôi mắt màu đỏ huyết sắc quen thuộc.

"..." Vietnam cúi đầu im lặng nhìn tên nọ vỗ vỗ đùi mình bảo anh ngồi lên.

Tên này, dung mạo giống anh đến 6-7 phần. Chắc chắn... Gã là... Đông Lào!

Vietnam lấy đà xoay người rồi hạ một cước nhắm thẳng đùi của Đông Lào mà hạ xuống. Vì cảm thấy nguy hiểm nên Đông Lào ngay lập tức né sang bên để tránh đòn.

Một cước kia vừa hạ trúng chiếc ghế gỗ. Liền gãy làm đôi.

Y ngẩng mặt lên, môi cong lên cười khinh bỉ. Đôi mắt màu đỏ tựa như mặt trăng máu đêm huyết nguyệt phản chiếu lại hình ảnh của Đông Lào.

Y chờ đợi từng phút để được xử lí tên Đông Lào này lâu lắm rồi.

Nhẹ thôi đấy, không được đánh trọng thương càng không được tàn sát.

Biết rồi, ngươi nhiều chuyện quá.

À, thế cơ à? Em dạo này gan phì ra nhiều đấy!

Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Sáng nay chỉ giả bộ tí thôi!

Được thôi, để ta nói cho cả thế giới biết Donglaos em suýt ch---

Im đi!! Ta sợ ngươi nhất rồi đấy!!

Biết điều đó, nhớ nhẹ tay với Đông Lào thôi.

Donglaos sau khi cam kết rất nhiều mới được Vietnam im lặng cho tiếp tục đấu với Đông Lào trước mặt.

Có vẻ gã chẳng coi y là đối thủ. Vẫn còn hoang mang và khó hiểu khi y dám đánh mình.

Ở ngôi trường này, chẳng có mấy ai là đối thủ của Đông Lào, gã là học sinh cá biệt cũng là người khó quản nhất.

Trước đây gã là trẻ mồ côi lưu lạc đầu đường xó chợ, từng vì một miếng ăn mà suýt bị người ta đánh chết nên tính cách vô cùng cực đoan và ích kỷ. 

Sau này được người nhà nhận về và cho ăn học để làm người thừa kế gia sản. Gã đã thu liễm một chút, nhưng... Chỉ là một chút thôi.

Đối với người con cháu duy nhất lại từng chịu khổ cực suốt thời thơ ấu như gã. Người nhà cũng chẳng trách móc nặng nề gì được.

Đến bây giờ, đây là lần đầu tiên có người phản lại gã đấy.

"Tiểu Việt. Em vừa làm cái gì đấy?" Gã cười gằn nhìn y.

"Đánh ngươi. Ngươi cũng đâu mù, hỏi làm gì" Donglaos khác với Vietnam rõ nét nhất chính là 'Độc miệng'.

Y bẻ từng đốt ngón tay rồi vặn vặn cổ tay.

Lâu rồi không khởi động a.

Hôm nay y phải cho Đông Lào tỉnh ngộ!

Yêu ai thì yêu, yêu Vietnam là cái ngu ngốc nhất mà tên này mắc phải!

Em khịa ta đúng không? Donglaos?

Ừ, chuẩn rồi.

Có cần nói nhiều lần như vậy để nhấn mạnh không?

Cần.

... Đợi đấy, Donglaos.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net