Chương 7: Harem học đường (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc Vietnam tự dưng đánh mình, Đông Lào không tỏ vẻ vô lý hay tức giận đâu.

Có lẽ vì hôm kia gã đụng chạm đến thân thể ngọc ngà đó của cậu đi?

Phì- Mèo con xù lông rồi~

Nhưng gã nào có thể ngờ, con mèo trong mắt gã. Hiện tại chính là một con mãnh thú đâu. Không phải rồng cũng là hổ.

Kẻ là hậu duệ của những bậc đời đế vương hùng mạnh. Lại từng đánh Pháp đập Mĩ. Vietnam -Chẳng thể nào là một kẻ yếu được.

Nếu Vietnam chỉ đánh vào yếu điểm của đối thủ rồi khiến họ mất khả năng chống trả thì Donglaos chỉ thích đấm vào mặt và những điểm hiểm như sườn, đầu gối, khớp tay. Lực ra tay cũng vô cùng mạnh, tựa như muốn giết chết đối phương.

Donglaos vung nắm đấm vào phía Đông Lào. Nhưng cú đấm trực diện thẳng mặt như vậy dễ dàng bị gã nắm chặt lấy cú đấm mà phá giải.

Nhưng Donglaos không gấp, y nhếch môi cười linh hoạt xoay cổ tay túm ngược lại cánh tay của Đông Lào mà vặn ngược lại.

Rắc-

Tiếng xương cánh tay của gã kêu một cái. Sau đó Donglaos nhảy lùi rồi nhảy bật lên xoay người tung một cú sút đến sườn của gã. Bồi thêm một cú đạp thẳng bụng khiến gã bật ra sau mà đập mạnh lưng vào tường.

Khinh địch nên không ra tay hết sức, lại cộng thêm gặp phải đối thủ mạnh là Donglaos. Đông Lào bị đánh gục hoàn toàn mà không đáp trả lại được một đòn.

Donglaos phủi phủi hai ống tay áo rồi đút tay vào túi quần. Đôi mắt đỏ cong lên nhìn gã đang chật vật đau đớn không thể đứng dậy chứa đầy sự chế giễu.

Y thả từng bước ung dung chậm rãi đến gần Đông Lào, gã định đứng dậy thì y liền hướng mũi giày sút vào đầu gối gã khiến gã đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngồi im.

"Mày... Là ai...?" Đông Lào trong mắt chứa đầy lửa giận nhìn lên gương mặt quen thuộc nhưng đầy xa lạ kia.

Từ khi gia đình quyền quý nhận gã về, gã chưa chịu nhục nhã như hôm nay bao giờ.

Donglaos thấy ánh mắt đó thì thích thú cười phá lên, sau đó đế giày lên đạp lên mặt Đông Lào, y vừa duỗi chân, đầu gã đập mạnh với tường.

"Tao là nhân quả, những oán niệm được sinh ra từ những người chúng mày chơi đùa, hạ nhục, đánh đập thậm chí là giết chết mang tao tới đây. Tao cốc quan tâm bọn mày là ai, nhân vật chính máu lạnh hay nhân vật chính vì người yêu mà giết chết người dám lại gần người yêu mày. Nhưng coi sinh mạng của những người vô tội như trò đùa." Donglaos nghiêm mặt mà hạ giọng.

"Tao sẽ khiến chúng mày nhận lại những gì chúng mày đã gây ra. Chúng mày chỉ là những con rối tuân theo quy luật. Chúng mày không có quyền phán xét sinh mạng của người khác. Và tao, chính là nhân quả đến đây để tính rõ mọi chuyện" Y nhếch môi cười. Từng câu nói xong đều đạp mạnh làm đầu Donglaos đập lên bức tường.

Máu đỏ rỉ ra chảy dọc khắp khuôn mặt gã, trên tường cũng có dính không ít, y rốt thu chân lại rồi bình tĩnh kéo ghế ra ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

Đôi mắt màu đỏ huyết sắc chuyển lại thành màu vàng.

Vietnam trở lại rồi.

Những lời Donglaos vừa nói, cũng giống với ý của anh.

Những tên nam chính trong các tiểu thuyết rác như thế này hay được buff sức mạnh, tiền tài và quyền lực vô hạn. Chúng có quyền chơi đùa tình cảm của các nhân vật phụ.

Chúng có quyền hạ nhục những người yếu hơn chúng.

Chúng có quyền đánh những người mà chúng và các độc giả không ưa. Nhưng khi nhân vật đó đáp trả thì bị ghét, chửi bới.

Chúng thậm chí là những con rối máu lạnh của những kẻ tác giả ngu xuẩn kia. Chúng được quyền giết người nhưng không gớm tay.

Thậm tệ hơn nữa, chính là những ai tiếp xúc với người chúng thương. Chúng đều giết, giết và giết.

Chúng có cảm xúc và biết đau đớn, nhưng chẳng lẽ những kẻ chúng giết không có cảm xúc và biết đau đớn sao?

Chỉ vì chúng là nam chính.

Nam chính top là phải ngầu, phải máu lạnh, phải giàu sang và phải quyền lực. Thế nên tên nào cũng giống tên nào, một lũ rác rưởi chết tiệt chỉ biết đến bản thân.

Một đám chó hoang vô giáo dưỡng lúc nào cũng động dục muốn làm những chuyện đồi bại với nam chính bot.

"Chậc..." Vietnam chống cằm nhìn Đông Lào đã ngất đi. Anh đứng dậy đỡ lấy gã rồi đưa xuống phòng y tế.

Những cuốn tiểu thuyết rác... Chỉ đến vậy mà thôi.

Con người là động vật cao cấp vì họ biết giao tiếp, biết suy nghĩ, có cảm xúc và được dạy dỗ sẽ làm ra hành động đúng đắn.

Nhưng những tên nam chính top hay bot trong các truyện Harem rác như vậy thì...

Chúng chỉ là những con động vật chỉ biết đến giết chóc và ham muốn tình dục thôi.

Dù sao vẫn phải mang Đông Lào đi sơ cứu. Gã mà chết là anh vi phạm điều luật không được trực tiếp giết các nhân vật chính và có liên quan đến cốt truyện.

Vietnam trước giờ chưa từng giết nhân vật nào. Kể cả ở trong thế giới của anh.

 Bởi vì anh là Vietnam.

Một Vietnam hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net