Chương 8: Harem học đường (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Đông Lào xuống phòng y tế. Anh lại chạm mặt Cuba, cậu bạn thân của mình ở thế giới trước của bản thân.

Cuba là một con người ôn nhu, thiên hướng hoàn mỹ và rất ưa sạch sẽ. Luôn hết mình giúp đỡ mọi người, hòa đồng, khiêm tốn, thân thiện,...

Để nói về cậu bạn thân thiết này, Vietnam có hàng tá từ tốt đẹp để miêu tả Cuba.

"Đông Lào bị làm sao vậy? Cậu thấy nặng không để tôi khiêng cậu ta giúp cậu" Cuba vội buông đồ sơ cứu trên tay xuống chạy lại gần Vietnam.

Phải, Vietnam vác Đông Lào, như vác một bao gạo.

Anh xua xua tay rồi đặt gã lên giường.

"Băng bó cho gã giúp tôi, Cuba" Vietnam 

"À... Ừ..." Cuba nhìn Vietnam một lúc lâu vẫn là bắt tay vào công việc sơ cứu. 

Hôm nay cậu không có tiết buổi sáng, liền được giáo viên nhờ cậy trông giúp phòng y tế. Còn Vietnam đã nhờ bạn học nhắn lại cho giáo viên xin nghỉ rồi.

Anh cũng không quá để tâm chuyện phải học và làm bài tập. Bởi vì dù cố gắng làm hai cái đó, không bằng anh hoàn thành cốt truyện sớm rồi rời khỏi thế giới này.

Hệ thống có nhắc nhở nhẹ rồi.

Ở lại một thế giới nào đó quá lâu, sẽ dần quên mất bản thân là gì và sống trong thế giới đó mãi mãi.

Cuba rất thành thạo, một lát sát trùng, lại băng bó nhanh chóng. Các vết thương của Đông Lào đã được xử lí sạch sẽ.

Cậu đứng dậy đi đến bồn rửa tay mà rửa sạch, hai lần nước một lần xà phòng. Khử khuẩn xong mới đến gần chỗ Vietnam ngồi cạnh anh.

Vietnam đang nhìn chằm chằm vào một vị trí, lại giống như vô định chẳng nhìn vào nó.

"Đông Lào sao lại bị thương vậy, Vietnam?" Cuba im lặng một lúc ngắm nhìn sườn mặt của anh liền hỏi.

"Tôi đánh" Vietnam

"Tại sao chứ? Tôi nhớ là hai cậu... Thân thiết lắm mà..." Đến nỗi Vietnam chẳng thèm chú ý đến cậu nữa. Thậm chí trong lớp còn ngồi lên đùi gã, ôm ôm ấp ấp rất tình tứ.

Nó khiến Cuba khó chịu lắm.

"Cuba này, cậu biết yêu là gì không?" Anh không trả lời câu hỏi mà đột nhiên chuyển chủ đề hỏi ngược lại cậu.

"Yêu sao...? Đó là muốn cùng đối phương cười đùa vui vẻ, ở bên cạnh nhau, đó là những hồi nhắn tin từ sáng sớm đến tối muộn khi không gặp nhau, đó là sự vui vẻ khi nhìn thấy đối phương vui vẻ..." Cuba dịu ánh mắt xuống mà nhìn thẳng đôi mắt màu vàng nắng của Vietnam mà nói.

Nhưng anh chưa nói xong, Vietnam đã cong mắt cười tiếp lời.

"Đó là cảm giác muốn chia sẻ mọi thứ với đối phương. Đó là sự khó chịu khi đối phương thân thiết với người khác. Đó là những lần không cùng quan điểm sinh ra sự tranh cãi, nhưng rồi nhường nhịn đối phương rồi lại trở lại thân thiết như thường. Đó là những lần ở bên cạnh cổ vũ đối phương cố gắng nỗ lực hơn. Đó là đốc thúc nhau tiến bộ hơn. Đó là cảm giác muốn bảo vệ đối phương. Đó là ham muốn mãi mãi thân thiết với nhau như vậy. Tôi nói có sai không? Cuba" Vietnam chậm rãi nói.

Cuba kinh ngạc mà đờ người ra một lúc lâu.

Vietnam nói không sai... Đó là toàn bộ những điều cậu nghĩ về chữ "Tình yêu" với con người tên "Tiểu Việt" này.

"Cậu nói không sai, Vietnam... Chẳng lẽ cậu yêu rồi?" Cuba cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn anh ngập ngừng.

"Không phải. Tôi chưa yêu ai cả" Vietnam cười lắc đầu.

"Vậy tại sao...??" Cuba có chút khó hiểu không rõ.

"Đó là tình bạn, tình đồng chí tri kỷ. Cuba à" Vietnam

Cuba nghe xong cười khổ, Vietnam biết cậu yêu anh rồi? Đây là muốn thay đổi suy nghĩ của cậu về tình yêu sao?

Quả nhiên, "Tiểu Việt" vẫn mãi mãi chỉ coi cậu là bạn thân. Không hơn không kém.

Cuba siết chặt nắm đấm lại, đôi mắt màu xanh minh mẫn dần dần sâu thẳm. Muốn hắc hóa...

Nhưng rồi Vietnam vỗ vỗ vai cậu.

"Chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện với nhau thôi. Đừng siết chặt tay như thế, sẽ đau đấy. Thả lỏng nào anh bạn" Vietnam

"Ừ..." Cuba

"Bây giờ như vậy đi. Cậu yêu tôi, đúng chứ Cuba?" Vietnam nhếch miệng cười.

"Đúng vậy... Tôi... Yêu-" Cuba

"Khoan khoan chắc chắn đã nào. Cậu hãy trả lời thật lòng cho tôi biết nhé. Cậu là yêu tôi của bây giờ. Hay là cái người mà cậu gọi "Tiểu Việt" trước kia?" Vietnam 

"..." Cuba im lặng bắt đầu suy nghĩ. Vietnam cũng tĩnh lặng để cho cậu có thời gian suy nghĩ thật kĩ lưỡng.

Tiểu Việt trước đây luôn bám lấy Cuba, làm nũng, dựa dẫm, thân mật với cậu. Cuba coi đó là việc bình thường vì cảm giác giúp đỡ và thân thiết với Tiểu Việt rất vui. Nhưng nhiều khi cậu cũng gặp áp lực.

Cuba không phải thần thánh, không thể vừa lo toàn bộ đời sống của mình và gia tộc lớn mạnh của mình, lại vừa có thể lo cho Tiểu Việt. Mọi người đều nói, cậu ta là gánh nặng của cậu. Nhưng Cuba không bao giờ để tâm. Tận lực vì Tiểu Việt.

Nhưng rồi để đến khi cậu bị ốm nghỉ học một ngày thì Tiểu Việt lại thân thiết với Đông Lào. 

Cuba đã rất buồn...

Nhưng giờ, Vietnam hiện tại lại mang đến cho cậu một cảm giác thoải mái, có thể chia sẻ tâm sự và những gánh nặng.

Những thứ trên đâu phải yêu chứ!

Cuba ôm lấy đầu hơi đau nhức.

Sự kiên định về tình yêu của cậu hơi lung lay rồi... Một đoạn kí ức ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Không thể nhìn rõ gương mặt của người nam nhân kia, cậu chỉ thấy.

Một đàn xác sống vây lấy anh ta. Nhưng anh ấy không bỏ chạy, chỉ mỉm cười rồi cầm chân chúng để cậu chạy đi.

Cuba, tôi yêu em. Hãy sống thật tốt... Thay cho phần của tôi...

"AAA-" Cuba đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn rồi ôm đầu ngã gục trên sàn nhà mát lạnh. Đôi mắt bỗng dưng ứa lệ, trái tim như bị xé tan thành từng mảnh vụn.

"KHÔNGGG-- V---" Cuba gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Nhưng chưa nói trọn vẹn, cậu đã ngất lịm.

Vietnam kinh hoảng đỡ lấy rồi lay lay lấy cậu.

Sao lại như vậy??

Anh kích thích Cuba quá đà rồi?!

"Cuba, tỉnh lại đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net