Chương 9: Harem học đường (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt trĩu nặng của Cuba từ từ nâng lên, Vietnam ngồi cạnh giường bệnh của cậu cười cười vui vẻ.

"Cậu tỉnh rồi" Vietnam nhanh chóng đỡ lấy Cuba ngồi dậy.

Cậu đã bất tỉnh nguyên ngày, bây giờ đã là buổi chiều rồi.

"Ughh..." Cuba xoa xoa hai huyệt thái dương của mình, gương mặt trầm xuống nhìn Vietnam trước mặt.

"Tránh xa tôi ra!" Cậu hất mạnh tay gạt tay của anh ra khỏi người mình.

"Cuba, cậu... Làm sao vậy...?" Vietnam nhíu mi nghiêng đầu khó hiểu.

Chỉ thấy Cuba lạnh nhạt đứng dậy rời giường, đôi mắt căm hận nhìn về phía Vietnam. Nhưng rồi lại nghiêng đầu nhìn qua hướng khác.

Cậu chẳng muốn chấp kẻ này.

Yếu đuối, vô dụng, không có các nam nhân của mình thì không làm được việc gì cả.

Cuba bỏ đi, lên chiếc xe chuyên dụng BMW đưa đón mình mà trở về căn biệt thự gần trường của bản thân.

Vì mắc bệnh sạch sẽ. Cuba không ở chung kí túc xá với 3 người bất kì nào đó được.

Nhìn bóng lưng Cuba bỏ đi, cùng thái độ lạnh nhạt ghét bỏ đó, Vietnam đứng sững người một lúc lâu rồi cong môi cười.

"Chào mừng cậu trở lại, Cuba" Vietnam vô ý thức nói ra câu này. Anh sau đó ngớ người.

Bản thân vừa nói gì ấy nhỉ??

"Vietnam, về nhà thôi" MTDT ghé vào cửa phòng y tế mà gọi.

"Tới liền" Vietnam đáp lại một tiếng rồi bước ra khỏi phòng y tế.

Thôi kệ mọi chuyện đi, về nhà.

.

Trong căn phòng mang màu sắc đơn trắng và xanh lam, nội thất kiểu hiện đại được trang trí đơn giản nhưng tinh tế. Trên kệ sách chật kín ngăn đựng là các sách y dược. Phòng ốc được cậu dọn dẹp kĩ lưỡng vô cùng ngăn nắp và gọn gàng.

[Tinh! Tinh! Chúc mừng chủ nhân đã thức tỉnh ý thức!]

159, cốt truyện đã đi đến đâu rồi?

[Đang tải xuống dữ liệu... Hoàn tất! Cốt truyện đã hoàn thành 43%, đang thiết lập lại kịch bản]

Thiết lập lại...?

Cuba nhíu mày dừng động tác lau bàn học lại. Sau đó nhớ lại những hành động ban sáng của Vietnam.

Có khi nào...

Cuba cậu bây giờ vốn không phải người của thế giới này. Hay nói đúng hơn thì Cuba không phải một nhân vật nào trong tiểu thuyết gì cả.

Cậu là bác sĩ hàng đầu của thế giới gốc, hay được người sống trên đó gọi bằng cái tên Đại Lục.

Nó là một dải lục địa trải dài trong ngân hà, là cái nôi sinh ra vạn vật trong vũ trụ.

Ở nơi đó, những đất nước được tạo hóa ban cho sinh mệnh và cơ thể đều hóa thành hình dạng nhân loại rồi sinh sống cùng các quốc kỳ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhân loại.

Trong vũ trụ này có vô số các không gian lớn nhỏ khác nhau, mỗi chiều không gian lại có trên dưới ba nghìn thế giới. Và các thế giới đó đều được các tác giả của Đại lục viết lên. Một câu truyện trong thế giới kia, cũng có thể là cốt truyện vận hành của thế giới này.

Trùng trùng lặp lặp, có những thế giới tuần hoàn cứ kết thúc rồi lại vận hành lại. Có những thế giới tiếp diễn cứ mãi đổi kịch bản mới mà chưa có kết thúc.

Sinh mạng của những quốc gia và đất nước trên Đại Lục là vô hạn. Khi đạt đến độ tuổi trưởng thành, họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi trạng đó.

Cuba cũng vậy, cậu vốn sẽ có cuộc sống êm ấm cùng người thương của mình. 

Phải, Cuba có bạn đời rồi. Là một tên ngốc siêu siêu đẹp của cậu!

Venezuela.

Cuba được tạo hóa ưu ái ban cho một vẻ ngoài thanh lịch cuốn hút. Làn da trắng sáng với chiều cao 1m82 rất cân đối. Đôi mắt màu xanh lam của cậu tựa như biển cả mênh mông không chút gợi sóng, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn. 

Ở đại lục, cũng coi như một mỹ nhân nổi tiếng.

Nhưng để nói về Venezuela thì... Gã là một trong những mỹ nhân bậc nhất Đại lục.

Trong vô số đất nước, tiền thế từng tồn tại và các quốc gia không có thật. Thì Venezuela lại được  tất cả công nhận với danh hiệu kia.

Gã sở hữu dung mạo tuấn lãng tựa như được thượng đế tỉ mỉ điêu tạc. Mái tóc màu đen nhánh  phần đuôi có màu vàng sáng được vuốt ngược để lộ trán cao tuấn tú. Từng góc cạnh trên gương mặt đều sắc nét đẹp không góc chết. 

Đôi mắt sắc bén tinh anh với đôi con ngươi màu xanh sâu thẳm như đáy biển bí ẩn. Dáng người đạt tiêu chuẩn của một người mẫu nam với chiều cao 1m91, dưới lớp da màu trắng hơi rám nắng là những khối cơ hoàn mỹ ẩn hiện.

Gã rất đẹp, tuy vậy nhưng chẳng thiếu sự nam tính. Khi đứng gần với các đất nước chuẩn mực của phái mạnh được mọi người công nhận thì gã cũng không hề bị lu mờ.

Để nói về tình yêu của Cuba và Venezuela thì nó phải gọi là... Vi diệu.

Một kẻ chẳng biết gì về yêu, lại đi nhất kiến chung tình với bác sĩ lạnh nhạt. Thế mà hàng trăm năm, họ vẫn ở bên nhau không một chút gì có dấu hiệu bất hòa hay tan vỡ.

Tuy nhiên mỹ nhân nhà cậu là không thích sống yên bình thế, gã ta ưa bão tố thích gây việc cho bác sĩ nhà mình. Đụng chạm thế nào lại vô tình uống thuốc Cuba mới nghiên cứu ra rồi hồn phách bị chia năm xẻ bảy bay đến các thế giới tiểu thuyết Vietnam harem.

Báo hại Cuba phải xuyên không đi tìm.

Nhưng tại một thế giới được gọi là Tận thế. Tên "Tiểu Việt" đó lại vì sợ hãi lũ xác sống mà nhẫn tâm đẩy Cuba chết thay.

Venezuela vì cứu cậu đã dùng thân mình chặn lại đàn xác sống đó để cậu chạy trốn. Nhưng rồi, Cuba bị đánh bật ra cuốn tiểu thuyết harem học đường này.

Mất kí ức tạm thời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net