Chương 1.3: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cho anh một cơ hội thích nghi, Vietnam liền hướng thẳng nơi yết hầu gợi cảm yếu ớt của anh mà cắn xuống.

"Ah...!!" China bất ngờ hô lên, anh mở to đôi mắt xinh đẹp. Trong người anh tựa như có một luồng điện xuất phát từ yết hầu chạy loạn phân tán ra khắp cơ thể khiến anh run rẩy. Vietnam chẳng chút nhẹ nhàng nào mà để lại những kí hiệu của bản thân trải dọc trên khắp cơ thể China.

Từ phần cổ nhạy cảm của anh là chi chít những vết hôn, đến bờ vai, eo rồi dần dần xuống thấp hơn đến đùi trong của China là những vết cắn lớn và sâu. Có những vết rất sâu tựa như được Vietnam cố ý khiến anh đau đớn rên lên.

Chúng đều rướm máu cả rồi nhưng China vẫn quật cường không hé răng một tiếng. Điều này tựa như kích thích sự tàn bạo trong người Vietnam. Trong vô thức, cậu vô tình nắm chặt mái tóc hơi dài của China lại, tựa như chạm đến đúng điểm yếu, China đau đớn nói:

"Vietnam!!... Ah... Đau a...! Dừng lại...!! Mau thả tôi ra!" China

Vietnam nở ra một nụ cười mỉa mai không đáp, China là một người sẽ không bao giờ để lộ điểm yếu của mình trước bất kì ai. Thế nhưng, Japan lại có thể tự do xoa đầu anh. Thật nực cười, trong khi cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn China thì cậu ta lại có thể trực tiếp ở bên cạnh anh.

Thật khó chịu...

Vietnam "Chậc" một tiếng rồi càng siết chặt tay lại. Cậu yên tĩnh nhìn gương mặt anh đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, hơi thở hổn hển rối loạn.

Không có vấn đề gì, người duy nhất nhìn thấy China như vậy không phải chỉ là một mình cậu sao?

China nhắm mắt lại nghiêng mặt đi tránh khỏi ánh nhìn như dã thú của cậu. Anh sợ, sợ thứ tình cảm này sẽ bị phát hiện. China cho rằng, Vietnam làm những việc này chỉ rằng muốn anh nhục nhã thôi. Nếu như tình cảm anh dành cho cậu bị cậu biết được... Vậy nó sẽ bị dày xéo, chà đạp bao nhiêu đây?

Thế nhưng China không hề biết rằng, hành động này của anh lại khiến Vietnam hiểu lầm rằng: Anh chán ghét thậm chí còn chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa.

Tức thì cậu bật cười, Vietnam dùng một tay nắm lấy cằm China bóp mạnh rồi thô bạo hôn anh. Cậu đưa lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng China, càng quét toàn bộ mật ngọt trong đó. China trừng Vietnam rồi mạnh mẽ đáp trả mà cắn xuống môi dưới của cậu.

"Mẹ kiếp, cậu là thằng khốn nạn!" China

"Phải không? Vậy để cho anh xem tôi có thể khốn nạn đến mức nào với anh a" Vietnam cười khẩy đáp.

Mùi máu tanh lan tỏa trong không khí, Vietnam nhếch miệng cười rồi liếm nhẹ nơi vết thương trên miệng mình rồi dồn dập tấn công. Vietnam cấp tốc lột sạch trang phục truyền thống trên người mình rồi đem đôi chân thon dài phía dưới thân nhấc lên.

Không có bất kỳ tiền diễn hay bôi trơn, cũng chẳng có dịu dàng mở rộng phía sau cho một người mới làm lần đầu tiên. Vietnam liền đem tính khí của bản thân thô bạo đỉnh vào trong cơ thể China.

"A!!!" China đau đớn mà hô lớn, trên trán rịn đầy mồ hôi cơ hồ muốn ngất đi nhưng anh phải tỉnh táo nhanh chóng thả lỏng phía dưới. Ít nhất để nó không thể đau thêm nữa! Toàn bộ đau đớn nửa đời của anh gộp lại cũng không thể đau nhức hơn bây giờ.

Mà bên Vietnam, cậu bị thành huyệt nóng bỏng của anh vây lấy làm tính khí càng thêm bành trướng, tựa như muốn điên cuồng thúc vào sâu bên trong anh. Chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí và thể xác China.

"Agh~ " China cắn môi rướm máu kiềm nén thứ âm thanh kia lại.

"Đừng như vậy chứ, để tôi nghe tiếng rên rỉ của anh nào. Anh không thành thực nhưng miệng dưới của anh hình như rất hoan nghênh tôi nha"

"Hoan nghênh con mẹ mày ấy. Đau muôn chế--- Ahh...! Đừng động... Ah..."

Vietnam mặc kề lời anh từ từ rút ra, máu tươi phía bên trong cũng chảy ra bôi trơn vị trí bí mật kia của China. Mùi tanh mang vị rỉ sắt nồng đậm trong không khí, càng kích thích thú tính trong người Vietnam.

" Đau a... Nhẹ thôi... Vietnam ah... Cậu mẹ nó nhẹ... Thôi ah..."

Cậu ở trong cơ thể anh điên cuồng luận động, nhìn người dưới thân đau đớn mỗi một tế bào trên thân thể đều kêu gào muốn càng nhiều hơn nữa. Thậm chí, cậu còn có ý nghĩ nuốt chửng anh, để anh mãi mãi chỉ thuộc về cậu.

Vừa bắt đầu, anh đã không thể chịu đựng được sự lăng trì, đau cả về thể xác lẫn tinh thần này. China không thể kiềm chế cổ họng phát ra những âm thanh theo từng lần thúc vào của cậu. Không hề có khoái cảm mà chỉ có kịch liệt va chạm, phát tiết từ một phía.

"Ah...! Khốn khiếp...! Aa...!! Vietnam... Tôi... Mẹ nó aa... Ghét cậu...!! Ahhh!!!"

"Im đi!" Trên trán Vietnam rin đầy mồ hôi thở dốc nói.

Thời điểm Vietnam đạt đến khoái cảm cực hạn mà xuất ra, thân thể chìm trong dục vọng từ từ tỉnh táo lại. China đã ngất đi, phía dưới của anh cùng tính khí của Vietnam đều dính đầy máu tươi cùng dịch trắng đục.

Vietnam thở dốc một hồi rồi nhìn khoảng trống trên đất - ngẩn người. Từ lúc cậu làm việc này, mối quan hệ cuối cùng của cậu và anh cũng chấm dứt. Cậu biết bản thân sẽ không thể giam giữ China cả đời được.

Vì vậy, Vietnam đứng dậy tháo hết xích sắt trên người China ra rồi cẩn thận dùng chăn ấm đắp lên thân thể của anh. Cậu dịu dàng hôn lên trán anh một nụ hôn từ biệt.

"China, tôi yêu anh"

China, hãy hận tôi.

Nhớ kĩ tôi, tạm biệt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net