Chương 1: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING 

Thể loại: học đường, H (Đừng hiểu lầm chữ H, nó phải nói là nhạt lắm luôn mới đúng)

Cặp: Vietnam x China (Vietnam top, China bot)

Rating: 18+

Độ dài: 3 chap

Tình trạng: Đã hoàn.

------________~+~________-------

Vietnam ở trường cao trung Nation là một người nổi tiếng. Cậu được biết đến như một nam thần của trường.

Tính tình của Vietnam rất hòa đồng, vui vẻ nên bất kì nam hay nữ đều quý mến cậu ta. Gia cảnh của cậu cũng không kém, ngoại hình tuấn tú, ngoài giỏi thể thao ra còn là một học bá trong học tập.

Người hâm mộ của cậu rất nhiều, nói quá thì cũng có thể xếp vòng quanh ngôi trường một vòng lớn. Thế nhưng, trong số đó, người thật sự quan tâm cậu thì ít đến thảm thương. Gần như có thể đếm trên các ngón tay.

Và China - người được đồn thổi là kẻ thù truyền kiếp của Vietnam ấy vậy mà là một trong những người số ít kia.

Ban đầu tiếp xúc với China, Vietnam thấy anh ta thật đáng ghét và khó ưa. Hai người cứ chạm mặt nhau là khiến một người luôn hòa nhã thân thiện như cậu nổi bão.

Cãi nhau một trận um xùm, nếu như không phải thầy giám thị lúc nào cũng đến vào giờ mấu chốt thì hai người có lẽ đã lao vào choảng nhau luôn chứ chẳng đùa.

Thế nhưng, ngay lúc cậu bị hãm hại, mất đi toàn bộ danh dự và tất cả mọi thứ chỉ bởi chiến thắng một trận đấu bóng đá với một tên khốn khiếp luôn thích sĩ diện. Mọi người đều quay lưng lại với cậu, bạn bè không hiểu và cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao thì...

China lại là người đứng ra bảo vệ cậu, lên tiếng vì cậu, dùng những phương pháp đơn giản mà trực tiếp nhất để giúp đỡ cho cậu.

Vietnam tận mắt chứng kiến China tại căn tin cầm lên con dao ăn, dọa cho một nam sinh sợ hãi đến không thể đứng vừng, chỉ vì gã ta mở miệng châm chọc và nói xấu cậu một cách cay nghiệt. Hay việc anh ta đánh tên đầu sỏ mọi chuyện phải quỳ xuống xin lỗi cậu trước mắt mọi người...

Khoảng khắc ấy, trái tim của Vietnam như bị ai đó gõ mạnh vào, đập rất nhanh cũng rất mạnh mẽ... Sau một hồi thật sự tìm hiểu con người của China thì cậu thấy anh thật dễ thương làm sao.

China dịu dàng ôm lấy một con mèo bị ướt trong cơn mưa rồi đem nó về nuôi dưỡng, chăm sóc. Anh ta đánh nhau với đám côn đồ để lấy lại ví tiền cho một em nhỏ. Thậm chí ân cần dìu một bà cụ qua đường... Những việc China làm trong mắt mọi người có vẻ thật nhỏ bé và nó chẳng thể hiện được điều gì.

Thế nhưng, trong mắt Vietnam, đó là cả một tấm lòng lương thiện, hoàn toàn khác xa với China trong tưởng tượng trước đây của cậu. Anh luôn luôn quan tâm tới mọi người, mọi vật, tuy rằng China không biết cách uyển chuyển bày tỏ thế nhưng nếu quan sát kĩ thì sự thẳng thắn vô tư của anh đặc biệt khiến người ta chú ý.

Điển hình là Vietnam, cậu bị anh thu hút từ thích thú thành yêu thích lúc nào không hay biết.

Đến khi cậu nhận ra cảm giác của mình dành cho China là gì thì tầm mắt của cậu bỗng thấy được hình ảnh anh cười đùa vui vẻ bên thằng bạn Japan của mình. Lúc đó, cậu đã suy nghĩ rằng, phải chăng cậu là người duy nhất bị anh ghét bỏ như vậy? Phải chăng, anh từng giúp đỡ cậu chỉ vì thói quen thích giúp đỡ kẻ yếu?

Biểu cảm đó, gương mặt đỏ ửng vì vui vẻ đó, nụ cười rạng rỡ kia, khi ở trước mặt cậu, anh không bao giờ có.

Một cảm giác ghen tị lạ lùng nảy sinh trong lòng cậu mỗi lúc một lớn hơn. Ánh mắt của Vietnam trầm xuống, gương mặt luôn tươi cười thân thiện bỗng chốc thật lạnh lùng, cậu "chậc" một tiếng rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một viên kẹo ngậm trắng trắng tròn tròn.

Tưởng tượng nó thành Japan, cậu nghiến răng cắn nát viên kẹo kia. Chuyển tầm mắt sang người kia, cái con người vô tâm luôn cãi nhau với cậu kia. Nhìn anh ta nói nói cười cười, Vietnam bỗng dưng nở một nụ cười quỷ dị.

Nếu như anh đặc biệt chán ghét cậu, vậy thì cậu cũng đặc biệt 'đối đãi' với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net