Chương 11: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi đây" Vietnam cởi bỏ chiếc giày ra. Cậu hướng vào trong nhà yên tĩnh mà lên tiếng.

China thật là, tối rồi mà không chịu bật đèn trong nhà gì hết. Dù cậu có nhắc đi nhắc lại với anh thì ngày hôm sau anh vẫn sẽ như cũ!

Vietnam xòa cười trước tính cách lười biếng và hay quên đi bật đèn của người yêu. Cậu vươn tay bật đèn sáng điện, cả một căn phòng khách ấm cúng hiện ra trước mắt Vietnam.

Bọn họ sống chung cũng đã thật nhiều năm rồi, tuy không thể kết hôn như những nhân loại khác. Thế nhưng toàn bộ đất nước trên thế giới đều biết họ là một cặp phu phu hạnh phúc.

Đột nhiên, bộ quần áo truyền thống trong gia tộc của China nằm ngổn ngang trên sàn nhà đập vào mắt Vietnam khiến cậu nhíu mày khó hiểu. China không bao giờ cẩu thả mà vứt quần áo bừa bãi như vậy.

Anh ấy là một con người thích mọi thứ phải thật gọn gàng và ngăn nắp nên quần áo cũng phải được xếp gọn hoặc treo ngăn ngắn trên giá. Nhất là bộ trang phục truyền thống của Trung Hoa gia tộc mà China rất yêu quý. Anh sẽ càng cẩn thận giữ gìn nó.

Vietnam khó hiểu tiến lại gần căn phòng ngủ của hai người, âm thanh đứt quãng quen thuộc từ căn phòng ngủ vang ra:

"Taiwan... Ah! Không được... Đau quá, a a... Đệ mau dừng lại... Dừng lại a..." Âm thanh ma mị khiến cậu ngứa ngáy tim gan của China vang lên.

Thế nhưng, nghe vào tai Vietnam hiện tại lại khiến cậu lạnh ngắt nụ cười trên môi, tựa như cầm một con dao lên đâm thẳng vào trái tim cậu.

China... Anh đang làm cái quái gì trong đó với Taiwan vậy?

"Hah-- Thôi nào China, huynh trước đây đâu có yếu đuối vậy? Mở rộng chân ra đi, đệ giúp huynh" Giọng nói Taiwan khá nặng nhọc, âm thanh thở dốc của cậu ta như ma âm lọt vào tai Vietnam.

Trước đây?

Mở rộng chân?

Giúp?

Haha, các ngươi dám lén lút qua lại với nhau sau lưng tôi sao?

China, anh giỏi lắm!

Vietnam đen mặt lại vặn tay nắm cửa. Cánh cửa bị khóa lại từ bên trong khiến suy nghĩ của Vietnam càng được khẳng định.

"Chết huynh mất!... Chết huynh... Ah! Đừng đẩy nữa... Đau a... Đau"

Âm thanh rên rỉ của China chui vào lỗ tai cậu khiến Vietnam mất đi hoàn toàn kiên nhẫn và tính kiềm chế. Cậu lùi lại hít một hơi rồi dùng một cước đạp hỏng cửa, Vietnam đằng đằng sát khí bước vào trong phòng ngủ.

Cậu muốn xem xem hai cái tên này đã làm đến bước nào rồi!

"China!! Anh dám----" Vietnam đang âm u mở miệng thì bị cảnh tượng trước mắt làm ngây người.

China trên người mặc một bộ đồ thể thao kín đáo màu đỏ ở giữa có thêu hình ngôi sao màu vàng và dòng chữ "I love Vietnam 3000". Anh quay đầu sang nhìn cậu bằng đôi mắt ươn ướt. Thế quái nào mà cậu có thể thấy được sự mừng rỡ trong mắt anh.

"Huhu Vietnam, cuối cùng em cũng về rồi. Anh tưởng anh sẽ không thể nào gặp được em nữa" Nước mắt China lăn dài trên má, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng đỏ trông mà tội nghiệp.

"Làm gì đến mức thế?" Taiwan cau mày ngừng lại việc ấn lưng China giúp anh làm tư thế gập mình đáp.

"Hai người làm cái quần gì vậy?" Vietnam đơ người lên tiếng.

"Dạo này võ công của China thụt lùi nghiêm trọng, huynh ấy có lẽ vì không tập luyện nữa mà hay than đau thắt lưng. Hongkong và Macao đều bận rộn nên tôi qua giúp huynh ấy tập luyện cơ bản. Ai ngờ giờ China kém quá mức, mới động tác gập người đã khóc lóc từ bỏ đòi tìm cậu đánh tôi" Taiwan vừa nói vừa thả tự do cho cái lưng của China.

Anh bủn rủn đứng dậy rồi chạy tới gần nhào vào lòng Vietnam.

"Em mà về muộn một chút nữa là em thấy cái xác của anh ngay đó. Huhuhu, người ta đêm nào mà chẳng vận động đến khuya à? Đau nhức muốn chết rồi!" China

"Thôi nào, ngoan. Đừng khóc, tôi thương. Sao quần áo anh lại vứt bừa bộn ở phòng khách vậy?" Vietnam ôm lại anh, xoa xoa đầu China dỗ ngọt hỏi.

"À, hồi chiều có mưa. Anh vội lấy quần áo vào, chắc là lúc ôm một đống như vậy trùng hợp rơi mất vài thứ" China mím mím môi nhớ lại thật thà đáp.

*Chụt* "Xin lỗi, hiểu lầm anh rồi..." Vietnam nâng gương mặt China lên rồi hôn lên trán anh một nụ hôn yêu thương chân thành.

"Hừ, tú ân ái! Ghét nhất mấy bọn yêu nhau mà! Đệ về đây" Taiwan khoanh tay trợn mắt trắng nhìn Vietnam và China tú ân ái. Cậu ta mở cửa ban công, trèo qua lan can rồi nhảy xuống dùng khinh công đạp hư không bay đi mất.

"Nhìn không khác gì mấy tên trộm cả!" China nhìn hướng Taiwan biến mất lầm bầm nói.

"Tại em hết đó! Tên đáng yêu chết người này!!" China quay ra đấm nhẹ vào ngực cậu mắng yêu.

"Được rồi, là lỗi của tôi. Vậy thì... Bây giờ tôi đền bù cho anh nhé?" Vietnam cười cười bế bổng China lên tiến lại gần chiếc giường mềm mại của hai người.

"Aaaaaa!! Đồ quái vật nhà em---!!" Đến khi China phản ứng thì đã quá muộn. Anh hoàn toàn bị cậu áp dưới thân mà làm những việc một đôi phu phu ngọt ngào nên làm.

Không phải China lười vận động mà anh vận động quá đà. Mỗi ngày đều như vậy thử hỏi làm sao China có thể chịu đựng được. Kết quả không cần phải nói ra ai cũng biết, China nằm sấp trên giường, cả người kiệt quệ như muốn bay luôn hồn phách.

"China, anh đừng giận nha" Vietnam mát xa eo của China một cách nhẹ nhàng rồi cười ôn nhu nói.

"..." China mệt đến mức không mở miệng được. Hơn nữa đêm qua anh gào thét cũng hơi nhiều nên đâm ra cũng mất tiếng luôn rồi.

"Anh không trả lời tức là đồng ý rồi đó~ China, tôi yêu anh a!" Vietnam hôn xuống bên má mềm mại của China nói.

China phồng má đỏ mặt úp gương mặt ngại ngùng xuống gối mềm. Anh kéo kéo chiếc áo thể thao đỏ sao vàng có ghi dòng chữ "I love Vietnam 3000" của mình cho cậu thấy coi như lời đáp lại.

Vietnam phì cười không nhịn được hôn lên mái tóc bồng bềnh mượt mà của China rồi khẽ mở miệng, âm thanh ôn nhu thập phần ấm áp cưng chiều trả lời:

"Me too" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net