Chương 12.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China kinh ngạc mở to mắt nhìn người đệ đệ đang đau thương vì mình. Chính xác hơn là vì một đất nước tên China từng tồn tại.

"Các ngươi không phải nói là đến thăm Vietnam sao? Sao giờ này vẫn còn ở đây tán chuyện với tên này?" Taiwan đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn China, giọng nói cũng khàn khàn u ám vang lên.

Vừa dứt lời, Taiwan liền xoay người bỏ đi. Một giây phút cũng không muốn nhìn thấy cái người có gương mặt giống y hệt như China.

Bởi vì khi đó, cảm giác hối hận sẽ lên men trong lòng cậu ta xoáy vào nỗi đau thương vì mình đã không thể cứu giúp China ngay ngày hôm ấy.

"Xin lỗi nhé, Taiwan là vậy đấy. Từ khi huynh trưởng gặp chuyện thì lúc nào cũng cau có khó ở cả" Hongkong cười trừ hướng China xin lỗi.

"Không có vấn đề gì... Tôi có thể cùng hai người đến gặp--- À không, không có việc gì" China cười xua tay nói. Trong lòng anh đã hạ quyết tâm sống với thân phận mới.

China mày không thể níu kéo quá khứ nữa! Thứ tình cảm kia hãy để nó tan biến biến mất như thân phận cũ của mày đi!

"Vậy tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ" Macao mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt với China nói.

"Hẹn ngày tái ngộ" Hoặc không bao giờ gặp lại. China nhìn bóng hai người biến mất, anh nuốt xuống câu nói kia rồi nở một nụ cười buông bỏ.

China chỉ là một người đã chết. Anh hiện tại là Chi, không phải China.

.

.

.

China dừng chân tại một căn nhà mang nét cổ kính đặc chưng của Trung Hoa gia tộc. UN đã sắp xếp mọi việc chu toàn nên những cấu trúc và nội thất quen thuộc bên trong khiến China phải ngạc nhiên một trận.

"China, ta biết là con còn sống mà" Một nam nhân anh tuấn, trên người vận y phục cổ trang của Trung Hoa gia tộc ngồi nghiên túc trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ xanh tươi tốt.

China nhìn vị nam nhân ấy mà khoé mắt đỏ lên. Dù có qua trăm năm đi nữa thì dung mạo trẻ trung anh tuấn giống anh đến vài phần đó vẫn mãi không thay đổi. Hay có thể nói chính xác hơn là, anh giống ông ấy đến vài phần.

"Phụ--- Thưa ngài, ngài là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà của tôi?" China thu lại biểu cảm kia, anh vờ như không quen biết mà lên tiếng.

"Ta và con chỉ từ mặt nhau mấy chục năm, con định rũ bỏ quan hệ phụ tử với người đã sinh ra con này sao, China?" Nam nhân cười nhẹ, nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy những tình thương bao la.

"Con... Con xin lỗi, phụ thân... Xin lỗi người, xin người hãy tha thứ cho sự bất hiếu của con" China mệt mỏi từ từ lại gần người kia mà khuỵu người xuống, những giọt lệ nóng tràn ra khỏi khoé mắt anh.

"Thôi nào, China ương ngạnh, mạnh mẽ của ta đâu rồi? Ta không trách con, hiện tại càng không có gì phải trách mắng con. China, ta biết con đã chịu dựng rất nhiều. Người xin lỗi phải là ta, khi đó ta đã không hiểu cho con. Ta xin lỗi"

"Không, phụ thân. Con sai, ngay từ đầu đã sai lầm... Con... Con..." China gục đầu lên đầu gối Qing, giọng nói ngập ngừng lên tiếng.

"Đừng tự trách, hôm nay ta đến đây để cùng con nói chuyện. Đơn giản... Chỉ là cuộc nói chuyện bình thường của một người phụ thân với nhi tử của mình" Qing

.

.

.

.

"Phụ thân, người thay đổi rồi" China ngồi đối diện, rót trà vào ly của Qing rồi khẽ nói.

"Ừ, không chỉ có ta đâu. Các đệ đệ của con cũng vậy" Qing nâng ly trà, thưởng thức hương vị hoài niệm đáp.

"Người..."

"Là ASEAN nói cho ta biết việc con còn sống và không muốn quay lại thân phận cũ. Tên đó muốn ta thuyết phục con đến gặp thằng nhóc tên Vietnam" Qing

"Thưa phụ thân, con hiện tại rất rối loạn. Con vẫn yêu em ấy, vẫn yêu sâu đậm. Thế nhưng con cũng không thể níu kéo đoạn tình cảm đau khổ kia một cách ti tiện như vậy. Thà rằng buông tha cho em ấy, để cả hai có một cuộc đời mới. Bây giờ, người con muốn tránh mặt nhất là em ấy. Việc gặp lại, có lẽ con không thể làm được" China hướng ánh mắt u buồn lên nhìn bầu trời đầy sao một cách mờ mịt.

Yêu nhưng không thể làm được gì cho tình yêu Trọn vẹn là điều đau khổ...

Thà rằng ngay từ đầu không gặp gỡ, không yêu đơn phương người ấy...

"Ta biết, ta hiểu và ta cũng không ép con. Thế nhưng ta khuyên con nên suy nghĩ kĩ lưỡng và ra quyết định đúng đắn khiến bản thân không bao giờ hối hận" Qing đứng dậy phủi bộ y phục màu vàng sáng. Nhìn China rơi vào trầm tư, ông cũng không làm phiền nữa mà lặng lẽ trở về.

Suy nghĩ thật kĩ...

Không ra một quyết định khiến bản thân phải hối hận...

China sờ đến trái tim mỗi khi nhớ tới Vietnam đều ấm lên và đập rộn ràng của bản thân rồi tự hỏi.

Anh vẫn còn yêu Vietnam rất nhiều...

"Đa tạ phụ thân, hiện giờ con đã biết bản thân mình nên làm gì rồi" China cười nhẹ, tiếng gió đan xen cùng với những chiếc lá xanh rì rào va vào nhau.

Anh dù gì cũng không còn thứ gì để mất nữa...

China không muốn bản thân phải lo sợ, hèn nhát mà trốn tránh...

Anh không muốn cả đời mình phải ôm nỗi nuối tiếc cùng đau đớn khi đơn phương ngàn thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net