Chương 13: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có một ngôi trường vô cùng đặc biệt. Ngôi trường được xây dựng lên cho các quốc gia theo học. Tất nhiên cũng có nhân loại sống chan hòa cùng với các đất nước trong ngôi trường ấy.

Ở đây, bạn sẽ không bị hạn chế bởi nhiều điều luật như các ngôi trường bình thường khác. Thế nhưng, nếu muốn sống tốt trong ngôi trường này thì bạn tuyệt đối phải nhớ kĩ một điều. Tuyệt đối không được trêu chọc vào anh ta - China.

China là một quốc gia mang vẻ bề ngoài yêu nghiệt, đôi mắt vàng đào hoa và gương mặt diễm lệ có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai chỉ với lần gặp mặt đầu tiên. Anh là người đứng đầu Trung Hoa gia tộc hùng mạnh, China không phải quốc gia yêu thích việc gây gổ với người khác, nếu như không ai đụng chạm đến anh thì anh hoàn toàn có thể yên tĩnh làm một mỹ nhân lạnh lùng.

Thế nhưng anh chắc chắn là một người tàn bạo, điên cuồng, độc ác và máu lạnh. Điều này tất cả mọi người đều được chứng kiến khi có một nữ sinh bất cẩn mở miệng nói xấu China một câu và anh vô tình nghe được.

Kết quả của nữ sinh đó nhận được là một gương mặt hoàn toàn biến dạng với hàm răng được nhổ gọn. China thực hiện việc đó ngay trước mắt tất cả, anh gần như chẳng có kiêng kị gì nếu như không phải hiệu trưởng UN đến ngăn cản kịp thời thì có lẽ nữ sinh kia đã mất mạng.

Chính điều ấy đã khiến mọi người đều sợ hãi không dám trêu chọc đến China.

Đó là đối với nhân loại - những con người theo học ở đây. Còn về những quốc gia trên thế giới khác đều tỏ ý bản thân không muốn gây thù với China, khi là một đồng minh China vô cùng hùng mạnh và đáng tin cậy.

Khi là kẻ thù, anh sẽ luôn chiếm được sự ưu ái của Tạo hóa mà trở thành người thắng đậm nhất. Vì vậy, thay vì trở thành kẻ thù luôn luôn phải chịu thiệt của anh thì mọi quốc gia đều cố gắng giữ mối quan hệ đồng minh với China.

"Đàn... Đàn anh... Taiwan nhờ tôi lên gọi anh xuống nhà ăn dùng bữa..." Một nam sinh đứng trước bàn của China, cả người run rẩy ấp úng lên tiếng nói. Mọi người xung quanh nhìn cậu ta bằng ánh mắt thán phục và cùng lạnh người thay.

China không thích bị làm phiền khi nhắm mắt nghỉ ngơi tại giờ nghỉ trưa, có hôm anh nổi điên lên dùng bàn liên tục đập vào người một nam sinh đang nô đùa vô ý đụng đến bàn đánh thức anh. China đánh nam sinh ấy gãy xương sống, thế nhưng UN cũng chẳng thể trách phạt được gì ngoài việc bắt anh viết bản kiểm điểm.

Luật của thế giới này quá mức thiên vị cho China, đến mức vô pháp vô thiên khiến UN chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

China nhìn nam sinh kia một cách nhàm chán, anh đứng dậy đưa tay vào túi áo khoác rồi từng bước từng bước dời đi. Có lẽ vì trời đẹp nên tâm trạng của China hôm nay rất tốt, anh không ngại vòng vo ở sân trường một hồi ngắm cảnh ngôi trường quen thuộc.

Bỗng phía trước lọt vào mắt China là một cảnh vô cùng náo nhiệt. Bởi tâm trạng đang tốt nên anh quyết định lại gần xem thử nơi đó có việc gì đang sảy ra. China lại gần vỗ vai một nam sinh, giọng nói lạnh băng hỏi:

"Ở đây đang có việc gì?" China

"Là mấy tên lưu manh trong trường đang bắt nạt một học sinh mới chuyển đến đó!! Cậu--- Á!! China?!!!" Nam sinh kia nói rồi vừa quay mặt lại nhìn thấy gương mặt của anh liền lớn tiếng hô lớn lên.

Bởi cái tên thật sự đi vào ác mộng trở thành điều luật cấm kị của toàn thể học sinh trong trường mà mảnh ồn ào nháy mắt yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng đánh đấm và chửi rủa của các nhân vật chính gây lên sự xáo động này.

China liếc mắt một cái, mọi người nhanh chóng nhường đường cho anh. Anh từng bước tao nhã đi đến gần trung tâm của vòng vây người này.

"Đm, nhìn mặt mày thật khó ưa!"

"Vừa trông thấy mày là tao đã khó chịu!!"

...

...

Một đám nam sinh có vẻ ngoài hung tợn đang không ngừng hợp lực đánh vào thiếu niên đang co người ôm đầu không nhìn rõ dung nhan trên mặt đất. Dường như bắt nạt kẻ yếu khiến bọn chúng có cảm giác thành tựu, nhìn phản ứng run rẩy của nam sinh bị đánh kia càng khiến chúng thấy vui vẻ hơn.

"Hahaha, nhìn nó trông thật giống một con ch--- Aaaaaaaa!!" Một tên trong số bọn chúng đang nói thì bị một lực mạnh đạp đến gương mặt khiến gã tay bay sang một bên, quai hàm bị lệch đi không ngừng chảy ra máu tươi.

"Tại sao ngài UN lại có thể cho những tên xấu xí như ngươi vào cái trường này chứ?" China nhíu mày ghét bỏ nói. Chẳng cần nhìn đến gương mặt của anh, chỉ cần nghe giọng điệu cùng cách gọi thẳng tên của Hiệu trưởng thì dù là kẻ ngu ngốc cũng phải đoán ra anh là China.

"Đại ca... Đại ca... Xin anh tha cho chúng em...!" Những tên khác ngay lập tức run rẩy quỳ xuống dập đầu cầu xin.

"Ai là đại ca của bọn ngươi? Trước khi ta muốn giết các ngươi thì mau cút ngay" China nhướm mi, lời nhẹ như không nhưng đầy tính uy hiếp. Chẳng cần anh phải nói tiếp, bọn chúng đã chạy như bay biến đi mất.

"C... Cảm ơn anh... Tôi tên là Vietnam. Không biết tên anh là gì vậy?" Vietnam run rẩy đứng dậy, đôi mắt màu vàng tựa như mặt trời của cậu ôn nhu nhìn xuống China nói. Phải, Vietnam cao hơn anh một cái đầu. Tuy nhìn dáng người thư sinh và khí chất khá yếu đuối nhưng không thể phủ nhận Vietnam hoàn toàn áp đảo China về chiều cao.

*Ầm* *Thình thịch* Thình thịch*

Một tiếng nổ lớn diễn ra trong người China, mặt anh dần dần đỏ lên. Đôi mắt có hơi choáng và trái tim đập nhanh liên hồi khi nhìn đến gương mặt của Vietnam.

"Dễ... Em thật dễ thương quá đi!!" China ôm mặt đỏ ửng xoay người đi rồi nói. Âm thanh của anh không giống bình thường toàn một tông lạnh và trầm, khi này, giọng của anh vô cùng thanh và trong vắt mềm mại tựa như tiếng suối chảy êm đềm.

Vietnam tuy trong lòng tràn đầy khó hiểu, thế nhưng lại không để lộ bất kì biểu cảm nào khác lạ ra bề ngoài. Cậu nhìn chăm chú vô cùng hứng thú với thanh niên đẹp mỹ lệ trước mắt. Thú thật thì từ trước tới nay Vietnam chưa từng gặp qua ai có nhan sắc như China nên cậu cũng bị anh thập phần thu hút. 

Vietnam hoàn toàn không giống như những gì mà cậu thể hiện ra bên ngoài. Có thể nói, nếu muốn China cũng không phải đối thủ của cậu. Ở nhà cậu là em út và phải sống với hai người anh ngày ngày tú ân ái bằng cách lôi súng, lựu đạn, đao, kiếm,... Ra để 'yêu thương' lẫn nhau, thi thoảng cũng có cuốn cậu vào cuộc chiến làm bia đỡ nên Vietnam từ đó cũng tôi luyện ra một kinh nghiệm đánh đấm phong phú. 

Cũng vì thế mà ở trường học cũ hoàn toàn chỉ có nhân loại và không ai biết đến sự tồn tại của các quốc gia, cậu đánh nhau đến suýt chút nữa bại lộ thân phận. Ba Dainam của cậu là một đất nước vô cùng ôn nhu, ông ấy đã 'ân cần' và 'mỉm cười vui vẻ' kề kiếm lên cổ cậu để cậu kí tên vào tờ giấy xin nhập học tại ngôi trường mới này.

Vietnam mới đến, không biết ở nơi đây có các đất nước khác cùng chung sống hài hòa với nhân loại nên đã vô cùng kiềm chế bản thân không ra tay đánh người. Đất nước cũng có ngoại hình giống nhân loại, có lẽ sẽ có vài điểm nổi bật riêng nhưng nhìn chung vẫn vô cùng giống nhân loại nên dù Vietnam đã gặp qua mấy đất nước rồi nhưng vẫn không hề biết ở đây cũng có quốc gia theo học. Hơn nữa đó còn là điều bình thường không thể bình thường hơn.

"Tôi tên là China!! Rất vui được gặp em!" China vẫn còn chìm đắm trong điều kì diệu khi nhất kiến chung tình với Vietnam nên hai má hồng hồng, kết hợp với gương mặt mang nụ cười rạng rỡ mà chân thật từ trước China chưa từng có.

Toàn bộ những con người chứng kiến được sự kì diệu của tạo hóa này đều đỏ mặt nóng tai mà đờ người ra. Ngay cả Vietnam cũng vậy, cậu cũng bị choáng ngợp trước China. Mọi vật trong mắt cậu đều nhòa đi, chỉ duy nhất hình ảnh và nụ cười của China là hiện rõ nhất.

"Tuy có hơi nhanh nhưng... Em sẽ trở thành thê tử của anh nhé?" China ấp úng, cúi đầu khẽ hỏi.

"Được" Vietnam còn chưa suy nghĩ được cái gì, cậu đã theo bản năng mà đồng ý. Đứng trước một người như China, một đất nước vô cùng hùng mạnh nhưng vẫn rất dỗi dịu dàng, ân cần và chỉ ôn nhu với duy nhất một mình bạn đời thì Vietnam cậu không có cách nào từ chối.

Đó là lần đầu tiên họ gặp gỡ được đối phương - Người bạn đời mà họ sẽ nắm tay cùng đi đến sự vĩnh hằng...

Trên thế giới này có biết bao nhiêu kiểu gặp mặt đầy ấn tượng...

Thế nhưng họ lại gặp gỡ đối phương trong hoàn cảnh không mấy lãng mạn...

Cho dù là vậy thì cũng không sao...

Trên thế giới này có biết bao nhiêu kiểu tình yêu...

Thế nhưng China liền nhất kiến chung tình với Vietnam chỉ qua một ánh mắt rất dỗi dịu dàng của cậu...

Vietnam cũng vậy, cậu ngay lập tức sa vào lưới tình không thể thoát ra với China qua nụ cười đầu tiên của anh...

Ánh mắt của em ấy, hệt như một hũ mật ong ngọt ngào. Đó là lần đầu tiên tôi biết được ngọt có hương vị ra sao.

Nụ cười của anh ấy, giống như một ánh sáng bất diệt. Anh ấy cho tôi biết được, một nụ cười chân thật là như thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net