Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đứng trước gương nhìn gương mặt quen thuộc của mình. China biết, bản thân xuyên không rồi...

Có lẽ là China kia mang theo cả cơ thể của anh mà xuyên đến cho nên nhìn kiểu gì anh vẫn thấy cái gương mặt quen thuộc ngàn năm bất đổi của mình. Trong câu truyện Đồng Nhân, China là một tên biến thái ở cấp độ vô cực, tâm lí vặn vẹo xấu xa một phần vì gia đình và một phần vì tự ti về ngoại hình xấu xí của bản thân.

Nhưng xem ra, gia đình của gã ta không giống như vậy. Phụ thân và các đệ đệ đều không khác bao nhiêu so với các huynh đệ ở thế giới thật của anh. Trừ việc trẻ hơn một chút thì gần như không có khác gì.

Có lẽ vì lòng tự ti đi?

China vận là một bộ trang phục của học sinh cấp ba, áo đồng phục trắng tinh khôi cùng chiếc quần âu màu đen bó sát. Hiển nhiên đây không phải trang phục của China mà là mượn của Hongkong. Bởi vì trước đây China theo lời Taiwan chính là vừa mập vừa lùn vừa xấu nên anh tất nhiên không thể mặc vừa những bộ trang phục ấy.

"Truyện Đồng nhân không bao giờ có những cảnh học bài nghiêm túc đi. Học sinh gì mà ai cũng không có lấy một cái cặp và một quyển sách?" China nhìn Taiwan và Hongkong đứng đợi mình lên xe thì khẽ lầm bầm.

China chưa bao giờ đi học. Anh không nói dối việc đó, bởi vì các đất nước ở thế giới thực của anh đều được di truyền kí ức và có những kiến thức của nhân loại trong lãnh thổ của mình, tập quản lí quốc gia vài năm là bọn họ sẽ tự có kinh nghiệm làm việc.

Anh từng theo ngài USSR học tập vài năm và China cảm thấy việc đến trường là không cần thiết nên từ sớm tiếp nhận Trung Hoa và gây dựng nó thành một cơ đồ khổng lồ như hiện tại.

"Huynh trưởng, coi bộ khá vừa người huynh đấy. Chúng ta đến trường thôi?" Hongkong lên tiếng nói.

China không đáp chỉ khẽ gật đầu, anh không phải con người cao lãnh gì nhưng hoàn toàn không thích làm những việc thừa thãi. China cũng khá trầm mặc và ít nói bởi người đứng đầu một gia tộc hùng mạnh ngoài năng lực xuất sắc ra thì không cần những cảm xúc gì khác tránh gây mâu thuẫn trong việc quản lí đất nước.

Cũng vì việc này mà China từng phải gặp bác sĩ để điều trị tâm lí một thời gian, kể từ khi ấy các đệ đệ và phụ thân cũng san sẻ công việc cho anh, không đặt ra bất kì áp lực quá lớn nào lên vai anh nữa. China khi ấy đã quá chán nản với thế giới nhưng Luật của thế giới cho anh một thân thể cùng tuổi thọ vô hạn khiến anh không thể chết đi.

Ngay lúc anh lầm đường chìm trong bóng tối thì Vietnam chính là người đã ban phát nụ cười cứu rỗi anh. China tìm được lí do để duy trì sinh mệnh, không có bất kì ai dám ngăn cản anh và họ cũng không lỡ lòng mà cướp đi ánh sáng của cuộc đời anh.

China đã được thực hiện mơ ước là gặp Vietnam, thế nhưng không phải Vietnam mà anh luôn yêu. Người nọ là Vietnam có thật nhiều người thích trong câu truyện Đồng nhân này.

China không đi cùng với Taiwan và Hongkong vào trường bằng chiếc xe sang trọng và sa hoa kia. Anh nếu có thể đều đi bộ hoặc dùng khinh công để tự đi, China không thích việc ỷ lại vào bất kì thứ gì. Thế nhưng hiện tại không được, anh còn chưa hiểu rõ thế giới này, không thể hành động tùy hứng quá mức.

China được thả xuống xe cách trường hơn 100m, không xa và đi bộ cũng chẳng gây lên sóng gió gì.

Nhưng có vẻ, China khá coi thường gương mặt đứa con cưng của Tạo Hóa của anh. Thân hình China rất đẹp, anh có chiều cao không tồi 1m82, khí chất cao quý và cách đi tao nhã đã ngấm vào tận xương tủy của anh thu hút mọi ánh nhìn. Chưa kể là gương mặt đẹp phi giới tính có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai của anh khiến tất cả đều phải chao đảo.

China nhíu mày nhưng sau đó giãn ra, anh bước chân vào một ngõ hẻm khá tối trong đoạn đường kia. China nhớ hình như trong cốt truyện, Vietnam lần đầu tiên gặp Russia chính là ở trong con hẻm thứ ba gần trường.

Bởi bọn lưu manh thấy Vietnam yếu ớt lại xinh đẹp, dễ thương nên kéo Vietnam vào đây định giở trò đồi bại, không ngờ lại vô tình bị Russia - một trong những người đứng đầu ngôi trường này bắt gặp. Russia chỉ vì tâm trạng khá vui vẻ nên cứu giúp cậu một phen, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không khiến cậu ta bỗng chốc hứng thú với Vietnam.

Russia ở thế giới thật của China là một tên khá lạnh lùng và khó tính, nhưng đó cũng chỉ là bề ngoài mà cậu ta thể hiện ra. Thực chất là một tên khá trẻ con và yêu Vodka như mạng sống. Trong mọi bữa tiệc, China và Russia luôn là đối thủ với nhau về việc thi uống rượu.

Một kẻ không thể say và một kẻ coi rượu như nước mà uống, hai người qua vài buổi tiệc liền trở thành bạn có quan hệ không tồi.

China hướng mắt đến cảnh tượng phía trước... Quả nhiên giống như trong cốt truyện, Vietnam bị bọn lưu manh vây lại, tên nào tên nấy cũng cao to toàn lấy thịt uy hiếp người. Anh im lặng như một bóng ma mà tiến lại gần. Đến khi có một tên lưu manh lên tiếng mọi người mới nhận ra sự tồn tại của China.

"Wow, đại ca. Tên này còn đẹp hơn thằng nhóc trước mắt" Một tên nhuộm tóc màu vàng sáng cười đê tiện nhìn China nói.

"Hai đứa này đều dám trêu chọc đến tao, bọn mày xử---" Tên lên tiếng đáp lại còn chưa nói xong liền nhận được một cước giáng thẳng gáy từ China rồi bay đập vào tường ngất đi.

"Ta không thích nói nhiều và cũng chưa từng muốn nói nhiều với các ngươi" China hạ chân xuống khẽ nói. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, những tia nắng buổi sớm yếu ớt chiếu lên khiến cả người China như được bao bọc bởi một vầng hào quang.

China hệt như một vị thiên sứ thánh khiết được phái tới, cứu vớt kẻ lầm đường lạc lối trong bóng tối vô hạn.

Anh mang một dung mạo khiến hoa nhường nguyệt thẹn...

Anh sở hữu một khí chất vừa tà ác lại vừa thánh thiện...

Trong con hẻm tối anh cứu vớt kẻ lạc lối...

Anh chẳng làm việc đó vì lí do gì, chỉ đơn giản và nhẹ nhàng đến bên bảo vệ cho cậu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net