Chương 14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China nhìn những tên du côn bị anh đánh đến bất tỉnh nằm trên mặt đất. Anh hững hờ liếc một cái rồi rời tầm mắt đến nhìn Vietnam.

"Em không sao chứ?" China cười nhẹ hỏi. Vietnam theo như cuốn truyện Đồng nhân thì chỉ có một gương mặt giống với Vietnam của anh, thế nhưng coi bộ không phải là như vậy.

Vietnam trước mắt China có một vóc dáng tương đối thư sinh, thế nhưng anh vừa ngắm cậu kĩ lưỡng liền thấy những đường nét tràn đầy hơi thở nam tính ẩn dưới bộ đồng phục kia. Gương mặt của Vietnam cũng không phải thanh tú dễ thương như trong miêu tả mà là đường nét sắc sảo, điển trai và vô cùng tuấn lãng.

Đặc biệt là đôi mắt của cậu, đôi mắt của cậu khiến anh trong một giây phút đã trùng lặp hình ảnh của Vietnam mà anh yêu lên người cậu ấy.

China lắc lắc đầu xóa bỏ ảo tưởng kia đi. Vietnam trong câu truyện này chỉ là vô tình hơi lệch so với cốt truyện một chút. Anh không thể khốn nạn mà biến cậu thành thế thân được.

Hơn nữa, người anh yêu là Vietnam kia, vĩnh viễn thủy chung, sẽ không làm ra việc gì có lỗi với cậu.

"Tôi... Không sao" Vietnam chết đứng trước nụ cười kia của anh rồi nhanh chóng hồi hồn, trở về dáng vẻ bình thường.

"Anh tên China, không biết em tên gì nhỉ?" China 

"China?!" Vietnam mở to mắt nhìn qua anh, giọng nói không giấu được vẻ kinh ngạc lên tiếng.

"Phải, anh là China" China vô cùng có kiên nhẫn lạ thường mà đáp. Trong trường hợp của kẻ khác, anh chắc chắn vứt cho người nọ một ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi chứ không có kiên nhẫn lặp lại.

"..." Vietnam câm lặng nhìn China bằng một ánh mắt xa lạ và khá lạnh lẽo.

Người trước mắt là China...

Là China ở kiếp trước đã không ngừng hãm hại cậu...

Vietnam nắm chặt tay, cả người run bần bật kiềm chế bản thân không nổi điên lên mà đánh China.

Không được, không thể đánh anh ta---!!

Vietnam, mày phải bình tĩnh! Không thể hành động dại... dột...

Vietnam đang rơi vào trạng thái hoảng loạn bỗng chốc nhận được một cái ôm ấm áp. Ở đây ngoài China và cậu thì gần như không còn người nào tỉnh táo và có khả năng hoạt động. Vì thế, chẳng cần nhìn Vietnam cũng đoán được người ôm cậu là China.

Thế nhưng, China ôm cậu mới khiến cậu kinh ngạc không thôi. Thậm chí còn có thể nói là Vietnam đang rất sốc!

"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em" China ấn đầu cậu vào lồng ngực ấm áp cùng nhịp tim đầy sức sống vẫn đang không ngừng đập của anh. Đứa nhỏ này chắc sợ hãi lắm, dù gì cũng là một người yếu đuối và mỏng manh cần được bảo vệ mà.

Huống hồ, bất kì ai gặp phải tình huống bị một đám lưu manh xấu xí có ý định làm chuyện đồi bại với mình cũng đều sợ hãi thôi.

Vietnam trong truyện tuy được thật nhiều người yêu và theo đuổi, thế nhưng cuộc đời của cậu ấy vẫn vô cùng đen đủi và bất hạnh.

Không biết có phải vì tác giả viết truyện Đồng nhân này có máu S lẫn với M hay không mà vừa khiến Vietnam thở thôi cũng có người yêu say đắm, vừa khiến cậu ấy đen đủi về mọi mặt.

Uống nước thì bị nước làm ướt sạch quần áo. Dính nước mưa liền bị cảm ngay hôm đó. Ăn cơm hay bánh ngọt cũng bị dính lại trên mặt. Ra đường liền gặp du côn, lưu manh hoặc biến thái thèm muốn nhan sắc của cậu ấy.

Vietnam chẳng cần đi lại nhiều cũng có những phiền phức tìm tới. Sau đó tất nhiên là một màn anh hùng cứu mỹ nhân và người anh hùng kia sẽ yêu điên cuồng Vietnam, chấp nhận chia sẻ Vietnam với những anh hùng khác.

"Trinh tiết của em khó giữ quá đấy..." China khẽ lẩm nhẩm.

"Nhưng không sao, mọi việc đều sẽ ổn. Có anh ở đây rồi, anh sẽ làm một tấm mộc, một tấm khiên vững chắc bảo vệ em..." China không kìm lòng được xoa xoa mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu cười khẽ khẽ nói.

Tuy em không phải người anh yêu, nhưng anh chắc chắn sẽ cho em tình yêu thương như một người anh đối với em trai của họ.

.

.

.

.

.

"Anh China!! Mau đi học thôi!" Vietnam đứng ở trước cổng nhà China đợi anh. Vừa thấy bóng dáng của anh, cậu liền cười lên rạng rỡ vẫy tay.

"Được rồi, được rồi. Anh nghe rồi, đừng có hét lên chứ. Ăn sáng chưa?" China thở dài rồi nở một nụ cười tiến lại gần đáp.

"Sáng nay em vội quá nên quên ăn sáng mất tiêu rồi" Vietnam nghiêng đầu cười hì hì đáp.

"Thật là, bữa sáng là bữa quan trọng nhất đấy! Em mà cứ đến sớm đợi anh như vậy là anh rước em về nhà ở cùng luôn đó" China nhét một cái bánh bao nhân thịt vào miệng Vietnam, anh nhét thêm vào tay Vietnam một túi đầy bánh bao nóng hổi chuẩn bị sẵn cho cậu ăn sáng từ trước. Giọng nói của anh mềm mại không có một chút lực đe dọa nào càng khiến nụ cười trên môi Vietnam đậm hơn.

"Dạo này thời tiết cũng lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo len vào. Đúng rồi, anh vừa đặt may một chiếc áo khoác cho em, sau khi đi học về thì em cùng anh đến lấy nó. Còn nữa, khăn quàng cổ và đôi găng tay này là anh tự làm, nó không đẹp lắm nhưng em nhận cho anh vui nhé?" China lấy ra một chiếc khăn quàng đỏ có thêu tên 'Vietnam' ở trên thân và một đôi găng tay cùng màu có hình ngôi sao vàng ở giữa. 

Đó là biểu tượng riêng biệt của cậu - Vietnam.

"Ai mà lấy được anh chắc hạnh phúc lắm. Anh vừa ôn nhu vừa săn sóc như vậy mà" Vietnam

"Phải là ai gả cho anh mới đúng. Hơn nữa, anh chỉ dịu dàng và săn sóc với em thôi. Người ta gả cho anh chỉ có bất hạnh chứ hạnh phúc gì" China nhẹ nhàng đáp.

"Ừm..." Ánh mắt Vietnam bỗng chốc trầm xuống nhưng không để China phát giác ra cậu đã thu hồi lại vẻ mặt đó.

China kiếp này không giống, hoàn toàn khác xa so với kiếp trước...

Nếu như không phải trên thế giới này chỉ có duy nhất một China thì, e rằng Vietnam đã không tin một tên ghen ghét, nham hiểm với cậu đó và một người ôn nhu, săn sóc Vietnam như vậy đều là cùng một người...

China đối xử tốt với cậu không có bất kì lí do nào, chỉ đơn giản là muốn đối xử tốt với cậu...?

Vietnam không biết, thế nhưng cậu chắc chắn có những lúc China nhìn cậu mà liên tưởng đến người khác.

Điều này khiến cậu vô cùng khó chịu và đau khổ. China chân thành và dịu dàng, anh ấy chính là mối tình đầu của cậu.

Thế nhưng, China chỉ coi cậu như một đứa em trai. Không những vậy, khi nhìn vào đôi mắt anh, Vietnam thấy rằng trong trái tim anh đã chứa đựng một hình bóng khác. Và người đó không phải là cậu - Vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net