Chương 14.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam sinh ra trong khói lửa chiến tranh và khát khao giải phóng dân tộc mãnh liệt. Bản thân cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì đã bị những tàn khốc trên chiến trường thôi thúc bản năng muốn sống sót.

Vietnam kiên cường sống sót mang chiến thắng trong chiến tranh trở về. Nhìn đến mảnh đất hoang tàn bị những quả bom đạn tàn phá, nhìn đến nụ cười rạng rỡ của đồng bào khi dân tộc giải phóng, Vietnam lại không có bất kì một tia cảm xúc nào.

Nụ cười của cậu đầy giả dối, Vietnam bất giác sờ lên khóe môi cứng đơ của mình. Hình như... Vietnam chưa từng có lấy một nụ cười thật lòng nào.

Vietnam từng ngày từng ngày trôi qua nhạt nhẽo, cậu cố gắng xử lí các thiệt hại sau chiến tranh, khôi phục đất nước và phát triển nó trở lên phồn thịnh.

Để đến khi đứng trên tòa nhà trung tâm của thủ đô nhìn xuống, Vietnam vẫn là một điệu bộ trống rỗng không có bất kì cảm xúc gì. Không khác bao nhiêu so với khái niệm 'Cái xác không hồn'

Gia đình của cậu... Đều đã rời bỏ cậu. Quá khứ của cậu... Đều là những hồi tắm máu tanh của kẻ thù. Ước mơ của mọi người... Cậu đã thực hiện được. Cậu đã khiến mảnh đất hình chữ S này trở lên độc lập và phát triển ổn định.

Ước mơ của Vietnam là gì? Chính bản thân cậu cũng không biết. Ngay cả một nụ cười thật lòng cậu còn không có chứ đừng nói đến thứ ước mơ xa vời. Vậy... Cậu sống vì cái gì?

Vietnam luôn cảm thấy bản thân phải làm một việc gì đó quan trọng. Thế nhưng cậu không thể nhớ và cũng không biết mình phải làm cái gì. Cứ như một phần linh hồn chứa đựng toàn bộ cảm xúc của cậu đã bị lấy đi, Vietnam không biết phải tìm nó lại bằng cách nào.

Vietnam hiên ngang, thuần khiết và lương thiện...

Bởi vì cậu bắt buộc phải sống sót, sống thật kiêu hùng.

Bởi vì cậu không có bất kì cảm xúc nào nên không bị nhiễm hương khói hồng trần.

Bởi vì đối tối với người khác như một nghĩa vụ cần thực hiện đã được lập trình sẵn trong cậu.

Cậu... Chẳng có một thứ gì là của riêng mình...

.

.

.

.

.

Vietnam tỉnh dậy, tỉnh dậy trong một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong đầu cậu có một thứ gọi là 'Hệ thống' không ngừng lảm nhảm bắt ép Vietnam phải thực hiện nhiệm vụ quái quỷ.

Thế giới này trong mắt Vietnam chẳng có gì đặc biệt. Cậu không có hứng thú nghe theo 'Cốt truyện' đi yêu đương với thật nhiều người. Vietnam chỉ hững hờ mà sống, cuộc sống của cậu vốn chẳng có gì đáng để cậu sống tiếp.

Cậu không muốn bị ép buộc hay nghe lời người khác. Vietnam lấy việc phá hủy cốt truyện làm lí do để sống tới ngày mai.

Đám lưu manh dám chặn đường Vietnam, cậu liền đánh bọn chúng bán sống bán chết. Russia và America ngày ngày đeo bám liếc mắt đưa tình với cậu, Vietnam liền đập hai người rồi ấn bọn họ hôn nhau tới thiếu dưỡng khí. Boss USSR có tình cảm với cậu, cậu liền hợp tác ngài ấy với kẻ thù không đội trời chung của ngài - Nazi.

Cuba yêu thầm Vietnam, cậu liền dứt khoát chấm dứt quan hệ bạn bè mỏng manh với cậu ta. Japan muốn theo đuổi cậu, Vietnam liền biến cậu ta thành Trap, S.Korea và N.Korea vì cậu mà đánh nhau tranh giành tình cảm. Vietnam liền khiến hai người họ yêu nhau rồi vì đối phương mà ghen với cậu.

JE muốn chiếm đoạt Vietnam, cậu liền khiến IE làm anh ta không xuống giường được mấy hôm cũng như từ đấy không dám trêu chọc cậu.

Vietnam quậy tưng bừng câu truyện, tất nhiên cậu cũng bị thế giới ruồng bỏ. Nó tạo ra một cái chết chẳng đâu vào đâu cho cậu - bị China lấy thịt đè người mà tắc thở. Đường đường là một Vietnam có thể quậy tung cái thế giới đó mà bị sắp xếp cho kiểu chết như vậy, cậu có phần nổi lên ý định kéo nó cùng bồi táng theo mình.

Rồi Vietnam đã thật sự làm việc đó, thế giới từng mảnh sụp đổ. Vietnam cũng mất đi ý thức rơi vào giấc ngủ ngàn thu...

Để đến khi tỉnh lại, cậu lại sống lại một lần nữa ở thế giới khỉ gió kia!

Vietnam lần đầu tiên sinh ra cảm xúc, đó chính là hủy hoại một thứ khi nó ở thời huy hoàng nhất!

Cậu quyết định vờ làm theo cốt truyện, đợi khi thời cơ đến. Cậu sẽ tự tay phá hủy hết thảy!

Đám lưu manh kia là do Vietnam cố tình chọc đến, cậu ôm tâm tình lạnh lùng đợi Russia xuất hiện...

Thế nhưng không ngờ...

Giây phút ấy chính là thời khắc cậu gặp được định mệnh của mình...

Người ấy đẹp như một vị thần tiên...

Tựa như một thiên sứ thánh khiết được phái xuống cứu vớt kẻ lầm đường lạc lối là cậu...

Mặc kệ người ấy là ai, thế nhưng người ấy chỉ có thể là của cậu - Vietnam!

Vietnam bị hơi ấm và sự dịu dàng đó chinh phục, anh nhất định phải là của cậu. Hơi ấm đó, sự dịu dàng đó, những câu săn sóc đó, cơ thể đẹp đẽ ấy, linh hồn có thể lấp đầy thân xác trống rỗng này, toàn bộ... Cậu muốn toàn bộ mọi thứ của anh - China.

.

.

.

.

.

"Vietnam, em đang nghĩ gì mà tập trung vậy?" China xoa xoa mái tóc cậu rồi nói.

"Em nhớ anh" Vietnam

"Phì--- Bám người! Anh mới đi xuống nhà ăn mua thức ăn một lúc thôi mà" China đặt một túi bánh quẩy trước mặt Vietnam rồi phì cười đáp.

"Không phải một lúc thôi đâu. Anh đi mất 12 phút 38 giây" Vietnam ôm chặt rồi dúi mặt vào eo của China làm nũng vờ giận dỗi nói.

"Em đếm luôn à? Cũng đành chịu thôi, nhà ăn của trường khá xa phòng nghỉ của em mà" China kinh ngạc nói. Cũng vì Vietnam trong câu truyện được tả là có tính cách rất dễ thương cho nên China chẳng có nghi ngờ gì đối với những động tác thân mật của cậu dành cho anh.

"Ừm..." Vietnam nhẹ giọng đáp.

Từ khi gặp và được China quan tâm, Vietnam đã bỏ đi suy nghĩ phá hủy thế giới này. China sống ở đâu, nơi đó chính là thiên đường và cậu không muốn phá hủy thiên đường này.

"Em yêu anh, China" Vietnam đỏ ửng cả gương mặt khẽ nói.

"Ừ, anh cũng yêu em" China cười cười cong mắt đáp lại ngay tức khắc.

"Không, China. Em yêu anh, từ trước đến giờ em không có tình cảm huynh đệ đơn thuần với anh. Em muốn nói chuyện yêu đương với anh" Vietnam siết mạnh eo China nói.

"..."

"Vietnam, xin lỗi em. Anh có người mình yêu r---"

"Shhhhh----!! Em làm cái quái gì thế?!" China đang nói thì bỗng nhiên bị một lực đạo mạnh ấn anh ngã ra sàn gạch phía sau. Lưng China tiếp xúc với nền gạch vang lên một tiếng *Cốp* rõ to. Anh nhăn mày đau đớn, đôi mắt nhìn Vietnam trách cứ.

"China, anh cũng yêu em mà, nhỉ? Em không cho phép anh yêu người khác. Nếu không, em sợ mình sẽ phát điên mà tổn thương anh a" Vietnam nhìn anh, trong mắt cậu ẩn chứa vẻ điên cuồng.

China rùng mình một cái, đôi mi dài khẽ run nhẹ rồi cụp xuống. Quá giống, đặc biệt là đôi mắt này của Vietnam, nó khiến anh không ngừng nhớ tới em ấy...

"China!! Anh nhìn em mà thành ra tên nào?!!! Em giống thằng đó vậy à?! Nó là ai?! Em phải giết nó, em phải giết chết nó!!!" Vietnam một tay bóp mạnh cằm China, một tay giữ chặt hai cánh tay của China trên đầu.

"Em im đi!!" China co chân lại rồi mạnh mẽ hướng thẳng bụng Vietnam mà thúc mạnh đầu gối vào. Ngay lúc tay cậu hơi nới lỏng ra vì cơn đau bất ngờ thì anh nhân cơ hội vùng vẫy thoát ra. China lật ngược tình thế mà đè Vietnam xuống, nhưng rốt cuộc anh cũng không thể ra tay với cậu.

Một đứa em anh hết mực săn sóc, lại có gương mặt giống với em ấy...

"Ha... Tôi biết ngay mà, anh không thể xuống tay. China, anh đừng có trách tôi" Vietnam trầm giọng cười lạnh nói. Cậu đưa tay vòng lên lưng China, Vietnam nắm chặt áo anh rồi dùng lực mạnh kéo anh mất đà ngã sang bên cạnh.

Vị trí chủ đạo lại bị đảo ngược lại, Vietnam đè lên người China, cậu tăng lực đạo ở cánh tay rồi kìm chặt China. Lần này hiển nhiên Vietnam chẳng còn một tia ôn nhu nào nữa. Cậu đưa tay lên cổ áo sơ mi của China rồi lập tức xé tan áo anh, rồi lột luôn quần của anh xuống. Cơ thể hoàn mỹ cân đối, làn da trắng tựa như sứ của China lộ ra dưới con mắt của cậu.

"Thật đẹp, còn vượt xa tưởng tượng của tôi" Vietnam

"Vietnam!! Em tính làm cái việc điên khùng gì thế!!!" China mở to mắt hốt hoảng nói.

"Cưỡng bức anh. Biến anh thành người của tôi, chỉ của mình tôi thôi" Vietnam cười cười đáp, nụ cười vốn rạng rỡ thanh thuần lúc này đập vào mắt China lại tràn đầy tà khí kì lạ. Đồng tử của China co rút, bên vai trái của anh bị cậu cắn mạnh đến rướm máu. 

"Ah!!" Anh thét lên một tiếng đau đớn, đôi mắt đào hoa ngấn lệ rưng rưng nhìn cậu.

"Máu luôn có vị tanh thật ghê tởm. Nhưng máu của anh lại ngọt ngào vô cùng a" Vietnam nhếch miệng cười liếm khóe môi, vô cùng thưởng thức dáng vẻ lúc này của China.

"Anh ghét em... Anh ghét em, Vietnam..." China cụp mắt xuống xoay mặt đi, những giọt lệ yếu ớt và bất lực tràn khỏi khóe mắt. Anh thều thào lên tiếng, giọng nói đầy run rẩy như không đành lòng thốt lên.

"Anh không có quyền ghét tôi, China" Cậu ngưng cười, cả gương mặt âm trầm nhìn đến người dưới thân mình.

Phải, anh không bao giờ được từ chối cậu...

Vì bất kì điều gì...

Tuyệt đối không được từ chối cậu!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

China nằm trong bồn tắm lớn, anh hướng mắt đến hình ảnh của bản thân phản chiếu lại trong tấm gương. Khắp người China đều là những vết xanh tím quỷ dị cùng với những vết cắn sưng phồng chưa kết vảy. 

Thanh niên trong gương vẫn đẹp như ngày nào, cho dù gương mặt có phần nhợt nhạt hay thân thể có phần yếu ớt vì bị dày vò cưỡng hiếp thô bạo thì người ấy vẫn vô cùng xinh đẹp. 

Vẫn đẹp tựa thiên sứ, dù cho bị giam cầm, vấy bẩn vẫn luôn luôn toát lên khí chất không nhiễm khói bụi nhân gian.

"China, anh tắm hơi lâu rồi. Có cần em vào giúp không?" Tiếng Vietnam vọng lại ngoài cửa phòng tắm, giọng cậu dịu dàng ân cần khiến China ảo tưởng rằng cái người hành hạ cưỡng bức anh kia không phải là cậu.

"Anh... Sắp xong rồi, em đợi anh một lúc..." China khẽ lên tiếng sau bao nhiêu tháng ngày không một lời đối với Vietnam. 

Vì được China đáp lại lời mà Vietnam vô cùng cao hứng, cậu cười rạng rỡ thành thật đứng đợi China ở trước cửa phòng tắm. 

China cười nhàn nhạt khi thấy bóng dáng của cậu đứng ngồi không yên vì quá vui vẻ trước cửa phòng. Anh giải thoát hết toàn bộ sức lực trên cơ thể dần dần chìm sâu xuống dòng nước ấm áp.

Nửa tiếng sau, Vietnam rốt cuộc cũng phát giác ra được điều gì mà đạp hỏng cửa xông vào bên trong.

Khi ấy, China chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt...

Giờ đây, khi ôm anh cậu cũng chẳng thể cảm nhận được sự ấm áp ban đầu kia...

Chính tay cậu đã phá vỡ thiên đường tưởng chừng như hạnh phúc này...

Cơ thể China dần hóa thành những đốm sáng tan biến bay lên không trung...

Lần đầu tiên Vietnam khóc, chính là khóc vô cùng bi thương...

Cậu đến cuối cùng cũng không thể níu kéo anh, ngay cả cái xác của anh cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net