Chương 14.5 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể như bị cả một hòn núi nặng nề đè lên. China cố gắng cử động nhưng đều không thể, anh thử nâng mí mắt lên, ánh sáng trắng nhoà từ từ hiện rõ.

"Huynh trưởng!! Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!!" Tiếng Macao vui mừng reo lên bên tai.

Anh vẫn còn sống đấy à...?

"Lần đầu tiên đệ thấy huynh bất cẩn như vậy đó. Đi ngủ mà không khoá kĩ cửa, để tên Corona đột nhập vào. May mắn Taiwan tới kịp nếu không thì huynh chắc chắn bị gã ta siết cổ cho đến chết ngạt rồi" Hongkong rót một ly nước ấm, đỡ China ngồi dậy rồi đưa ly nước cho anh uống.

"Ta..." China nhíu mày không biết nên nói cái gì.

Vậy là đó chỉ là giấc mơ thôi à? Cảm giác bị ngạt nước chân thật kia cũng chỉ là ảo tưởng thôi sao...?

"Ta cái gì mà ta!!? Huynh mau nằm xuống nghỉ ngơi cho đệ!" Taiwan cáu kỉnh, nhìn China yếu ớt mà quát lên.

"Phì--- Được rồi, đa tạ đệ, Taiwan" China khẽ cười nhẹ theo một thói quen nào đó mà vươn tay lên xoa mái tóc của Taiwan.

Cậu ta ngây người rồi đỏ bừng mặt. China huynh ấy hôm nay rất lạ... Đặc biệt ôn nhu a...

"Huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, bọn đệ sẽ thay huynh quản lí gia tộc một đoạn thời gian cho đến khi huynh khoẻ hẳn. Còn về tên Corona kia... Đệ đã nhờ N.Korea truy tìm và giết gã" Hongkong cười lên nhưng đầy nét tà mị.

Bình thường cậu ta hào hoa phong nhã, không ai tin được một người dịu nhẹ như cậu ta lại là đệ đệ ruột của China. Nhưng nhìn đến nụ cười lúc này của Hongkong, ai nấy cũng phải tin sái cổ rồi.

China được thừa kế dung mạo của Qing, thậm chí còn có thể coi là yêu nghiệt hơn ông ấy.

Qing là một người nghiêm khắc, chiếm hữu, tàn độc, mang đầy hơi thở ma mị. China là một người máu lạnh, độc tài, ngang tàn nhưng anh lại sở hữu một dung mạo của Thiên sứ.

Hongkong thâm trầm, cẩn trọng và tà ác, đầy nét quyến rũ. Taiwan nóng nảy, dễ cáu gắt nhưng cũng vô cùng khéo léo và cuốn hút. Macao trông thì khả ái nhưng lại vô cùng quỷ quyệt, đặc biệt gợi cảm.

Khí chất của cường giả và sự tà mị đã ngấm vào tận xương tuỷ của các thành viên trong Trung Hoa gia tộc là thứ riêng biệt nhất của họ.

Ngoài mặt luôn thấy sự bất hoà giữa bọn họ nhưng thực chất lại vô cùng quan tâm đến những huynh đệ khác của mình.

Bằng chứng là Taiwan, cậu ngày ngày cãi nhau với China nhưng khi thấy anh được đưa vào bệnh viện lại lo lắng đứng ngồi không yên.

Macao và Hongkong tưởng như vô tình mà lại hữu tình không thôi. Hai người mở rộng quan hệ truy nã kẻ khiến China thành ra thế này - Corona.

"Đạ tạ các đệ, ta khoẻ rồi. Không cần phải ở bệnh viện đâu" China nhìn căn phòng đơn điệu chỉ có một màu sắc, mùi thuốc sát trùng khiến anh bỗng chốc nhớ lại Vietnam trong quyển sách Đồng Nhân.

Cậu ấy khác xa so với miêu tả của câu truyện. Có lẽ vì anh xuyên đến nên đã hoàn toàn phá vỡ thiết lập của thế giới kia đi?

Cảm giác đau đớn và bất lực khi bị Vietnam làm cái loại chuyện kia với anh bỗng dưng tràn về. China theo bản năng co rụt người lại ôm lấy hai vai như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ chính mình.

"Huynh lạnh à?" Macao

"Không, ta chỉ là không quen với không khí trong bệnh viện thôi" China cười miễn cưỡng đáp.

"Vậy thì về nhà! Đệ gọi bác sĩ tư nhân cho huynh" Taiwan

"Ừ, đa tạ"

"China, từ lúc tỉnh dậy huynh rất lạ đấy. Huynh cứ khách sáo với bọn đệ" Hongkong

"Không... Ta về thôi" China tính mở lời giải thích nhưng cuối cùng anh lại chẳng biết nên nói cái gì. China vụng về chuyển chủ đề.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"China, đệ vào được không?" Macao gõ cửa phòng China, giọng đầy lo lắng khẽ hỏi.

Đã hơn một năm, China không bước ra khỏi phòng của mình. Một năm trước, sau khi về đến nhà thì huynh ấy như vội vàng tìm thứ gì đó.

Cuối cùng, China không tìm được thứ mà huynh ấy muốn tìm. Tất cả mọi người còn nhớ rõ như in cảnh tượng China bất lực khuỵu người xuống gào khóc, suy sụp.

Thời gian đầu, bọn họ còn có thể thấy China đang cố tỏ vẻ bản thân không sao. Nhưng càng về sau, những biểu hiện không tốt càng lộ ra rõ ràng.

China lén lút gặp bác sĩ tâm lí. Tần suất ngày càng tăng lên và cuối cùng là ngày ngày đi từ sáng đến tối muộn. Điều kì lạ này rất nhanh bị Taiwan chú ý rồi việc China phải đến gặp riêng bác sĩ tâm lí kia cũng bị lộ.

China từ đó nhốt mình trong phòng, mặc kệ sự đời ra sao thì anh chỉ im lặng trốn trong căn phòng tối tăm u ám đó.

Gõ cửa vài lần nhưng không nghe được lời đáp lại của China. Macao đành đặt khay đồ ăn trước cửa phòng anh để China tự lấy.

Không gian im lặng vài phút, cánh cửa phòng China từ từ hé mở. Bàn tay trắng nõn hơi gầy yếu vươn ra chạm đến khay thức ăn rồi kéo nó vào phòng mình.

Cả quá trình, China đều không bước chân hay lộ người ra khỏi căn phòng kia.

Một năm trước, anh trở về nhà và vội vã đi tìm cuốn tiểu thuyết. Anh muốn nhìn thấy nụ cười đó, muốn được nhìn thấy Vietnam mà anh luôn luôn yêu.

Thế nhưng, toàn bộ đều biến mất. Ngay cả cuốn truyện Đồng Nhân cũng biến mất như chưa hề tồn tại.

Tinh thần của China sụp đổ, điều duy nhất để anh dựa dẫm vào, chống đỡ mảnh nội tâm bị tổn thương của anh vậy mà không còn một cái gì.

China hoài nghi bản thân mình vẫn còn ở trong thế giới kia, anh hiện tại đã không thế phân biệt được đâu là thật và đâu là ảo nữa. Vì vậy, China dấu tất cả mọi người đến tìm bác sĩ để điều trị.

Sau khi Taiwan phát hiện ra thì đó cũng là buổi kết thúc một khoá trị liệu. Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ bất lực không thể chữa bệnh cho anh.

China kia ấy hoàn toàn sụp đổ, anh nhiều lần có ý định tự sát nhưng Luật của thế giới đã ban cho anh một thân thể và tuổi thọ bất tử. China không thể chết đi, mỗi lần tưởng rằng bản thân đã chết.

Anh lại nằm trên chiếc giường quen thuộc, căn phòng được treo đầy bức chân dung của Vietnam và vô số tờ giấy viết nội dung của cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của cậu do chính tay anh viết lại.

China sợ rằng, một ngày nào đó. Anh cũng có thể quên mất cậu nếu như toàn bộ những điều liên quan đến Vietnam đều đã biến mất.

Thế nên anh vẽ lại hình ảnh của cậu, viết lại nội dung tiểu thuyết ấy chỉ với một mong ước không bao giờ quên mất Vietnam, không bao giờ để cậu chìm vào dòng chảy của quá khứ.

Phải làm sao đây khi anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi...?

"Vietnam..." China che đi đôi mắt đỏ au sưng húp, khẽ gọi tên cậu. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh rồi rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng loang lổ đầy mảng máu đỏ thẫm.

Trên chiếc cổ và cổ tay thon gọn trắng nõn của anh đều dày đặc những vết cắt sâu đã kết vảy. Đây là những vết tích sau những lần tự sát không thành công của anh gần đây.

"China, kẻ thù của huynh đến thăm huynh này. Chắc huynh chẳng muốn gặp cậu ta đâu nhỉ, để đệ đuổi cậu ta về nhé?" Taiwan gõ cửa, giọng nói hơi lạnh khi nói đến từ kẻ thù của China.

"Thôi nào, Vietnam có ý tốt mà. Thời đại hoà bình rồi, một chút tranh chấp nhỏ thôi mà" Macao cười cứng miệng mạnh tay vỗ vai Taiwan.

Cái tên ngốc này, Vietnam còn ở ngay sau mà dám nói xấu về cậu ta thế!!?

"Có lẽ huynh trưởng không muốn gặp cậu rồi. Vậy lần sau cậu lại đến nh---" Hongkong còn chưa dứt lời, âm thanh rầm mở cửa mạnh mẽ đã vang lên lấn át giọng của Hongkong. China thở dốc, cả người trông vô cùng thê thảm xuất hiện.

"Vietnam?!" China kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt.

Vietnam cũng kinh ngạc nhìn lại China. Cái người này... Cái người đã nhẫn tâm rời bỏ cậu này...

Vietnam tiến lên mạnh mẽ ôm China. Cậu hạ xuống đôi môi anh một nụ hôn mãnh liệt. Hơi ấm quen thuộc, nhịp tim đầy sức sống,...

Cuối cùng, cậu cũng đã gặp lại China.

"China, anh nghe cho rõ đây! Người trong tiểu thuyết kia là tôi, trong cuốn truyện anh xuyên qua kia cũng là tôi. Từ đầu đến cuối người anh yêu là tôi!" Vietnam

"Sao... chứ?" China mở to mắt kinh ngạc, âm thanh có phần lạc đi.

"Tôi và anh vẫn đang ở trong một thế giới giả tưởng. Ở thực tế, anh bị tổn thương vùng đầu do tên Corona làm, tôi đã tỉnh lại sau khi anh tự sát. Và bây giờ tôi quay lại đây để đánh thức anh, China" Vietnam vừa dứt lời, thế giới xung quanh từng mảng sụp đổ, vỡ vụn.

"Khi tỉnh lại... Anh còn có thể gặp được em không?" China mỉm cười, nụ cười chân thành như lần đầu tiên gặp cậu.

"Tất nhiên là có thể. Hơn nữa, ở thực tế anh còn là vợ của tôi. Gặp lại sau, China" Vietnam cúi đầu hôn lên mái tóc của anh.

Trước khi cả hai cùng rơi vào trạng thái mất đi ý thức, hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

Những ngón tay đan chặt chẽ, tựa như mối liên kết bền vững của cậu và anh.

.

.

.

.

.

"Tỉnh rồi à?" UN nhìn thanh niên đẹp tựa như thiên sứ thành thạo tháo các thiết bị trên người xuống, khẽ hỏi.

"Đa tạ ngài UN đã giúp đỡ" China mỉm cười thanh nhã đáp.

"Không có gì, đến mà gọi Vietnam của ngươi tỉnh đi. Đúng rồi, nhớ thoả thuận trước đây nhé. Sắp xếp cho ta vài chỗ du lịch đẹp ở bên ngươi" UN

"Tôi nhớ chứ, ngài và ngài EU đi hưởng tuần trang mật ở chỗ tôi. Tôi rất vinh dự" China

UN không đáp lại chỉ cười hài lòng rồi rời đi. China nhìn đến Vietnam vẫn giả bộ ngủ trên giường khẽ cười:

"Vợ của anh dậy đi nào" China trêu chọc gọi.

"Thê tử?" China nhướm mày tiếp.

"Em mà không tỉnh là anh theo người khác đó. Ngoài kia có bao nhiêu chàng trai đẹp, em có biết không? Phu quân của ta?" China cười khúc khích tiếp tục chọc Vietnam.

Lần này Vietnam thật sự bật dậy, đôi mắt sắc bén nhìn về phía anh:

"Anh dám bỏ em à?" Vietnam

"Yêu em là bản năng rồi. Làm sao bỏ được chứ" China hôn nhẹ lên trán Vietnam cười đáp.

"Em biết mà, anh mà dám bỏ em thì em dám làm anh giống trong kia đó" Vietnam ôm chặt eo China, kéo anh gần sát mình hơn thì thầm.

"Nguy hiểm quá đấy, phu quân" China xoa xoa mái tóc của Vietnam.

Dù không còn kí ức thì anh vẫn yêu em...

Dù sống lại với một cuộc đời khác thì em vẫn yêu anh...

Yêu người là bản năng...

Tựa như vì người mà sinh ra...

Vì người mà tồn tại...

Không thể sống nếu như thế giới ấy không có người...

Người là ánh sáng, là thiên sứ thanh thuần và lương thiện cứu vớt tôi...

Tôi yêu người...

"Chúng ta về nhà thôi" China

"Ừ" Vietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net