Chương 14: Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ai yêu thích Vietnam harem hay bất kì loại harem nào mời tránh chương này nhé.

Tui cảnh báo rùi đó, vào truyện là không có được mắng tui đâu nha.

Bắt đầu thôi~

Thân ái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

China là một quốc gia kiêu ngạo, độc tài, ngang tàn và điên cuồng, anh là người đứng đầu của Trung Hoa gia tộc, một gia tộc vô cùng hùng mạnh.

China mang vẻ ngoài đẹp, đẹp quốc sắc khuynh thiên, đẹp đến sa hoa, đẹp phi giới tính, chỉ bằng một cái liếc mắt lạnh nhạt của anh cũng có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai khi nhìn đến nó.

China được Tạo hóa ưu ái, ban cho một nhan sắc có thể khiến vạn vật đều không lỡ làm tổn thương đến anh, ban cho một địa vị cao quý, một thân thể gần như bất tử và mọi thứ khác tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Thế nhưng, chỉ duy nhất một thứ anh muốn có nhất thì China lại không bao giờ có thể sở hữu được.

Chuyện tình cảm của China vô cùng ngang trái, bất kì ai khi nhìn đến người nam nhân si tình này đều chỉ có thể lắc đầu thầm than 'Thật đáng tiếc' rồi thở dài day dứt.

China yêu một thiếu niên, thiếu niên ấy tựa như một ánh mặt trời tỏa sáng chói rọi con đường đầy cô đơn và đau khổ của anh. Cậu ấy sở hữu một đôi mắt vàng nắng vô cùng ấm áp, nụ cười rạng rỡ và thanh thuần như một đóa sen trắng nở rộ, gương mặt điển trai xán lạn khiến China yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chỉ tiếc rằng...

Thiếu niên ấy chỉ tồn tại trong một câu truyện giả tưởng...

Người China yêu vô cùng là Vietnam, cậu ấy là một nhân vật được vẽ lên nhờ trí tưởng tượng của nhân loại. Đối với việc một đất nước hùng mạnh thuộc hàng bậc nhất của thế giới hiện tại như China lại đi yêu một quốc gia chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, các quốc gia khác khi biết được chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

China biết mọi người nghĩ gì về anh, nhưng anh mặc kệ hết thảy.

Vietnam là mối tình đầu tiên và cuối cùng của anh.

Anh yêu cậu, vĩnh viễn chỉ yêu duy nhất một mình cậu - Vietnam.

.

.

.

.

.

*Bộp*

"Đáng chết! Dám viết Vietnam của lão tử thành cái dạng này!!!" China tức giận quăng mạnh cuốn truyện đồng nhân về Vietnam vào tường. Sách va đập mạnh nên nát bươm rơi xuống mặt đất lạnh giá, bìa truyện màu hồng phấn cùng tiêu đề '[Vietnam harem] Tiểu Việt! Bọn anh yêu em!' liền lộ ra rõ ràng.

 Vietnam trong tiểu thuyết chính thống là một quốc gia có hình chữ S, nằm ở khu vực Đông Nam Á tiếp giáp biển Đông, Trung Quốc, Lào và Campuchia. Bộ tiểu thuyết ấy có nội dung đơn giản nhưng lại kể về một thiếu niên mạnh mẽ và kiên cường, đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Một Vietnam hiên ngang, tràn đầy sức sống, chỉ một lòng hướng về tổ quốc, dù có tắm qua máu lửa chiến tranh nhưng vẫn giữ được trái tim lương thiện và thuần khiết ấy đã khiến China yêu cậu say đắm. Chính con người này đã khiến anh rơi vào lưới tình...

Vậy mà, một Vietnam tốt đẹp như vậy... Sao câu truyện Đồng nhân kia lại dám biến cậu ấy thành một đất nước yếu đuối, nhu nhược, lẳng lơ có thể bán đứng thân thể ngủ với bất kì một quốc gia nào khác?!

Không những vậy...

Anh còn là một nhân vật phản diện trong câu truyện ấy...

Ừ thì viết anh xấu xí, độc ác, ích kỷ, nham hiểm, thâm độc,... Thế nào cũng chẳng sao, bởi vì anh tự nhận thấy bản thân mình cũng như vậy không có khác gì giữa trong truyện và thực tế.

Thế nhưng viết anh vì ghen ghét Vietnam nên giam cầm, chiếm đoạt tự do, cướp đi hạnh phúc thậm chí là hủy hoại Vietnam, khiến mọi người có một đoạn thời gian hiểu lầm và ghét cậu thì thật... Thật là quá đáng!!

China yêu Vietnam, tất nhiên là Vietnam trong bộ tiểu thuyết chính chứ không phải cái người trong Đồng nhân. Cho dù đều là viết về một nhân vật nhưng hai người ấy hoàn toàn khác nhau! Tình yêu với China là một khái niệm xa lạ nhưng anh cũng hiểu được rằng:

Yêu là sự thủy chung, là phải để người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc.

Đặc biệt là với một tình yêu hoàn toàn tuyệt vọng ngay từ đầu như tình cảm anh dành cho cậu thì...

Khi yêu Vietnam, China chỉ muốn được thấy cậu sống thật tốt, thật tỏa sáng và vui vẻ!

China xoa xoa hai huyệt thái dương đau nhức, anh tiến lại gần nhặt quyển truyện Đồng nhân trong lúc tức giận đã quăng đi. Dù sao, người này cũng là Vietnam a... Tuy không có tình cảm nhưng anh không thể bỏ mặc cậu ta nằm lạnh lẽo trên sàn.

"Bị nhiều người yêu và không thể tìm được chân ái thật sự có lẽ cậu cũng rất đáng thương a. Cậu không phải Vietnam mà tôi yêu, nhưng dù sao cậu cũng là Vietnam. Hãy sống thật tốt nhé" China khẽ vuốt lên gương mặt quen thuộc nhưng khí chất khác hoàn toàn trên trang bìa. Anh thở dài thì thào.

"Được rồi, mai mình còn phải giải quyết cái tên đeo bám Corona kia. Đi ngủ sớm thôi" China đặt quyển truyện lên giá sách, nằm ngay kế bên với cuốn sách bản chính gốc, cũng tức là cuốn tiểu thuyết về Vietnam mà anh yêu thương rồi tắt đèn đi ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng mang màu sắc u tối, chiếu sáng rực rỡ cả căn phòng rồi khẽ chạm lên bờ mi cong dài đen nhánh của China đánh thức anh khỏi giấc ngủ miên man.

Đêm qua anh mơ thấy một giấc mơ vô cùng kì lạ và đến sáng nay giấc mơ kia khiến đầu anh đau nhức. Trong mơ, China gặp được bản thân mình, hay nói đúng hơn là phiên bản China trong bộ truyện đồng nhân kia. Giữa hai người bọn họ ngoài việc cùng tên ra thì lại hoàn toàn khác nhau.

Cũng chẳng nhớ tên China kia đã nói cái gì, nhưng phải công nhận rằng gã ta nói thật nhiều!

"Huynh trưởng!! Xuống ăn sáng---!! Á, ngươi là tên quái nào vậy?!!" Cánh cửa phòng của China bật mở ra, Taiwan vốn mang vẻ mặt cau có lên gọi anh xuống nhà dùng bữa sáng. Vừa nhìn đến thanh niên diễm lệ lạ mặt trên giường của huynh trưởng cậu, cậu ta lập tức la lớn lên.

"Taiwan, câm miệng! Mới sáng ra đệ làm ồn cái gì?" China xoa xoa thái dương nói. Anh bước xuống giường đến trước tủ quần áo lấy khăn tắm rồi như bình thường đi vào phòng tắm.

China khóa cửa phòng tắm lại, nước ấm phả hơi lên rồi bay ra ngoài theo cửa thông gió. Những sương nước mịt mù, hệt như những đám mây trắng xóa che phủ bộ não của Taiwan hiện giờ.

Vậy ra thanh niên đẹp kinh diễm kia là huynh trưởng của cậu - China... Cơ mà...

Huynh trưởng của cậu vừa mập vừa lùn vừa xấu mà!!!

.

.

.

.

.

"Taiwan, sao bây giờ ngươi mới xuống? Không phải lại trốn vào phòng ngủ tiếp chứ? Huynh trưởng đâu? Ngươi gọi huynh ấy chưa?" Vừa nhìn thấy Taiwan lững thững từ cầu thang đi xuống, chỗ ngồi của cậu ta trên bàn ăn còn chưa ngồi nóng đã bị Hongkong liên tục phun ra những câu hỏi liên hồi.

"Ngươi hỏi từ từ thôi chứ!! Ta vẫn đang hoài nghi nhân sinh a!" Taiwan hoàn hồn cáu gắt đáp.

"Hai đứa im ngay cho ta!" Qing đập bàn cái *Rầm* rồi quát lên.

"Phụ thân, người bớt giận. Giận nữa chỉ khiến người trông già đi" Macao cười cười nhìn Qing nói.

"Con nói cái gì đó?" Qing vờ như nghe không rõ quay sang hỏi Macao.

"Dạ không, con có nói gì đâu" Macao biết thế ngay lập tức im bặt lại. Không gian yên tĩnh đến khi tiếng kéo ghế rồi ngồi vào bàn ăn của China vang lên.

Con cháu của Trung Hoa gia tộc đều được rèn luyện võ thuật từ nhỏ, đối với những người có võ công cao cường như Qing, Taiwan, Macao và Hongkong thì không lí nào không nhận ra được China đang tới gần. Huống hồ, China cũng không biết võ công! Hơn nữa, cái cơ thể nặng ngàn kí của anh ta cũng không thể di chuyển mà không gây ra tiếng động---

WTF! Cái tên yêu nghiệt trước mắt bọn họ là ai vậy?!

"Đây là thứ khiến con nghi ngờ nhân sinh" Taiwan tuy đã biết trước nhưng cũng không khỏi đỏ mặt khi nhìn China chỉ mặc một áo choàng tắm khá mỏng. Chiếc cổ thon thả trắng nõn, xương quai xanh gợi cảm, vạt áo nửa kín nửa hở câu nhân, Taiwan đánh cái *Ực* rồi ngay lập tức rời mắt đi.

"Nhìn ta làm gì, ăn sáng" China lạnh nhạt nói.

"Huynh... Huynh trưởng?" Hongkong nghi hoặc khẽ gọi hỏi.

"Việc gì? Bên đệ lại sảy ra mâu thuẫn à? Có cần ta giúp một tay không?" China

"...Câu lạc bộ của đệ thì có thể sảy ra việc gì chứ!" Hongkong

"Ta nhớ là từ hồi đại học đệ đã không tham gia câu lạc bộ gì rồi. Hiện tại kinh tế thế giới khá bất ổn, đệ nên tập trung vào công việc quản lí khu vực hành chính của mình thì hơn" China khẽ nhíu mày nhắc nhở.

"Thì đệ mới chỉ là học sinh cấp ba thôi mà!! Huynh... Có thật huynh là China, huynh trưởng của đệ không vậy?!" Hongkong

"Hôm nay đệ bị ấm đầu à? Mà thôi, chung với Taiwan hôm nay cũng lạ nên ta nhắc vậy. Đúng rồi, mấy cái váy trong tủ ta là sao? Các đệ lại bày trò để quần áo của ta đâu rồi? Hôm nay có hội nghị của ngài UN, ta không muốn bị mắng đến muộn đâu vì không tìm thấy trang phục để mặc đâu" China vừa chầm chậm nuốt thức ăn rồi nói.

"..." Bốn người im lặng không ai nói được câu gì. Tuy có hơi lạ nhưng cái kiểu cà khịa người quen thuộc này của China thì không thể nhầm lẫn vào đâu.

"Huynh trưởng làm sao mà bị hiệu trưởng gọi đến văn phòng thế? Huynh lại chép phao trong giờ kiểm tra? Hay lại làm sập bàn ghế của trường a?" Macao lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng.

"Hôm nay các đệ đều rất lạ. Ta từ trước tới nay có đến trường đâu? Nào giờ toàn theo ngài USSR để học" China khó hiểu nhìn Macao đáp.

"Huynh mới lạ đấy! Rõ ràng huynh là một học sinh cấp 3, người vừa xấu, vừa lùn, vừa béo, vừa lười, không biết võ công, học hành dở tệ lại còn xấu tính!!" Taiwan cáu kỉnh đập bàn đứng lên nói.

"..." Giờ phút này China hoàn toàn im lặng. Một phần vì cảm thấy Taiwan hình như rất muốn ăn đấm nên mới dám nói anh như vậy. Một phần vì anh bỗng chốc nhớ lại được lời cuối cùng của China trong giấc mơ kia.

China, anh là người duy nhất có thể phá hủy cốt truyện này. Hãy thay tôi sống và thay đổi câu truyện này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net