Chương 16: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này được phân chia làm 3 loại người Alpha, Beta và Omega.

Alpha những người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội, họ xuất sắc về ngoại hình, trí tuệ, sức mạnh. Trong thế giới này, họ là những con người đứng đầu. Chiếm tỉ lệ 10% trong xã hội.

Beta là những người bình thường. Họ không có đặc điểm gì nổi bật. Thế nhưng lại chiếm 87% chiếm số đông nhất.

Omega là cá thể yếu đuối nhất, luôn phải dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác. Omega chiếm tỉ lệ nhỏ nhất 3% trong xã hội.

Omega từ thời xa xưa đến giờ đều không được tôn trọng. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, số lượng Omega càng giảm. Người duy nhất có thể duy trì huyết thống của Alpha dần ít đi, buộc xã hội phải đưa ra những luật pháp công bằng bảo vệ Omega.

"China!! Huynh uống thuốc ức chế vào ngay cho đệ!!" Taiwan siết chặt tay, cả người run rẩy gục xuống mặt đất. Gương mặt đỏ bừng kiềm chế xúc động bởi mùi hương thanh thoát nhưng đầy quyến rũ của China.

Cậu ta là Alpha, đối với mùi hương của một Omega khi đến kì phát tình bị ảnh hưởng vô cùng nặng. Mùi hương của một Omega có thể khiến rất nhiều Alpha mất đi lí trí ngay lập tức, tuy nhiên đến giờ Taiwan vẫn rất tỉnh táo, thế nhưng phải kiềm chế biết bao nhiêu mới không đè huynh trưởng của mình xuống.

Phải, China là một Omega.

Thế nhưng anh lại giống một Alpha suất sắc hơn. Anh hoàn toàn không bị cơn phát tình ảnh hưởng, cũng chẳng bị thua thiệt trước khí thế bức người của Alpha nào. Thậm chí anh còn có thể dọa sợ người khác bởi tà khí xung quanh mình.

Nếu như không có người nhắc nhở, China cũng chẳng biết bản thân đang đến kỳ phát tình.

Mùi hương của anh cũng vô cùng đặc biệt là hương mẫu đơn vừa mê hoặc lại vừa thánh khiết. Hương thơm ấy không khiến Alpha mất lí trí mà thậm chí còn khiến họ tỉnh táo hơn. Nhưng những ham muốn và dục vọng ẩn sâu trong Alpha sẽ bị phóng đại lên rõ ràng.

Nếu như không phải còn có kỳ phát tình đến đi bất ổn của China. Đến cả phụ thân của anh cũng không tin anh là Omega.

"Huynh trưởng à... Đệ xin huynh hãy uống thuốc vào đi..." Macao ôm lấy bả vai run run. Cậu sắp không kìm lại bản thân được nữa rồi...

Trong Trung Hoa gia tộc, chỉ duy nhất China là Omega, cũng có lẽ vì là duy nhất nên anh rất đặc biệt.

"Các đệ cứ làm ta rối, ta đang tìm thuốc mà. Ta nhớ là mình để ở đây? Không phải, chắc là ở chỗ kia?" China cười khổ, anh đi qua đi lại tìm thuốc ức chế bản thân đã để quên ở đâu đó.

Trông China hoàn toàn bình thường, chẳng có một chút biểu hiện nào của một Omega đang đến kì phát tình. Thậm chí anh loanh quanh trong căn biệt thự rộng lớn này cũng chẳng thở dốc một cái.

China rất mạnh, anh hoàn toàn có thể vượt qua bất kì một Alpha nào.

Có lẽ Tạo hóa đã ban nhầm giới tính cho China đi?

"Thôi con vào phòng hộ ta!!" Qing ngồi trên ghế sofa chung quanh tỏa ra sát khí khủng khiếp nhìn China.

Sao trưởng tử của y lại quá khác biệt vậy chứ!! Nhà toàn Alpha mà cứ loanh quanh phát tán mùi hương!

Omega nhà người khác thì yếu đuối, dễ thương, vừa nhìn đã muốn bảo hộ thật kĩ. Omega nhà y thì quá mức cường đại, suất sắc, nghe tên đã khiến người khác sợ hãi.

Bất công.

Ông trời quá bất công!

Y đã rất vui khi biết mình có con trai là Omega, y định yêu thương, nâng niu chăm sóc và bảo vệ nó.

Nhưng nó toàn khiến y thất vọng!

Khi còn nhỏ đã học binh pháp và quốc pháp. Lớn hơn một chút thì xưng bá nơi trường học. Lên 12 tuổi liền một mình đánh tập thể. Kì phát tình đầu tiên thì đập toàn bộ Alpha có ý định xấu với mình. Đến bây giờ thì không khác gì một Alpha cả!

"Phụ thân, huynh trưởng nhảy cửa sổ trốn mất rồi!" Hongkong tìm thấy thuốc ức chế, vừa định mang vào cho China uống thì phát hiện cửa sổ phòng mở toang. Huynh trưởng không thấy đâu, Hongkong liền hô lên thông báo cho ba người ở phòng khách biết.

"Cái gì!?" Qing, Taiwan và Macao kinh ngạc vội vàng chạy lên tầng. Căn phòng của China trông rất ấm áp và tinh tế, nhưng nó hoàn toàn vắng bóng người. China có lẽ là dùng khinh công bay đi mất rồi.

"Huynh trưởng thật là! Huynh ấy không biết mùi hương của mình ảnh hưởng đến người khác thế nào à?!" Taiwan

"Huynh ấy thì làm sao biết chứ" Macao liếc Taiwan một cái rồi phán.

"Mau cho người đi tìm nó đi!" Qing bóp nát khung cửa sổ của phòng China giọng nói kiềm nén tức giận.

"Vâng, phụ thân!" Hongkong nghiêm mặt lại đáp.

.

.

.

"Hừ, kỳ phát tình cái gì chứ! Rõ ràng là hợp lại trêu ta mà!" China đáp xuống một cánh đồng hoa rộng lớn. Anh cau mày lầm bầm nói.

China đến bây giờ vẫn không tin bản thân là Omega. Anh đã từng gặp qua Omega, họ nhỏ nhắn và khá yếu ớt. Không những vậy, khi họ đến kì phát tình cả cơ thể đều mềm nhũn mất đi sức lực, gương mặt đỏ bừng cả người nóng ran và khiến Alpha mất đi lí trí ngay lập tức.

Những điều kia anh một thứ đều không có, vì vậy chưa bao giờ China tin bản thân là một Omega. Anh chỉ nghĩ rằng phụ thân muốn có con trai là Omega quá lên đặt điều lên anh, còn những đệ đệ kia thì hùa theo để phụ thân vui.

"Này!!! Anh đang giẫm vào hoa của tôi đó!!!" Một giọng nói vang lên từ phía sau China, anh đang bực mình muốn xoay người lạnh tẩn cho cái tên lớn giọng này một cái.

China vừa quay người lại, anh lập tức ngây ngẩn trước cậu. Là một thiếu niên vô cùng điển trai, tựa như ánh mặt trời rực rỡ. Dưới bộ trang phục áo dài thư sinh là những đường nét rắn chắc nam tính, ngũ quan tuấn lãng, đặc biệt là đôi mắt như ánh nắng nóng bỏng của mùa hạ.

Người kia cũng ngây người sau khi nhìn được gương mặt của China. Đó là một gương mặt đẹp tựa như Thiên sứ, anh từ trên trời hạ xuống khiến cậu ngỡ rằng ông trời ban cho cậu một người bạn đời. Thân hình với tỉ lệ hoàn mỹ, dung mạo câu hồn đoạt phách, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đang dần dần ngập nước nhìn cậu.

Mùi hương của China phát tán mạnh theo từng cơn gió nhẹ. Hương thơm quyến rũ ngạt ngào của China khiến cậu vô thức tiến lại gần. Anh theo bản năng mà lùi lại một bước, chính một bước này kích thích khiến cậu bắt lấy cổ tay anh kéo China vào lòng mình.

"Ha... Đừng... Đừng chạm vào tôi..." China thở ra mệt nhọc, cả cơ thể như nóng ran lên rồi tựa như mất đi hết sức lực. Gương mặt China đỏ bừng và đôi mắt bỗng dưng ngập nước khiến tầm nhìn của anh giờ chỉ còn lại cậu.

"Tôi tên Vietnam. Còn anh tên là gì?" Vietnam đưa tay lên ôm eo China kéo anh sát lại gần mình hơn. Cậu cúi xuống, âm thanh nam tính trầm thấp tràn ngập hơi thở tà mị khẽ thì thào vào tai anh.

"Không..." China rụt cổ lại cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi Vietnam. Thế nhưng sức lực của cậu rất lớn, với tình trạng hiện tại của China thì anh hoàn toàn không thể thoát khỏi cậu.

"Ngoan, nói cho tôi biết tên của anh" Vietnam nhìn chăm chú xuống China. Đôi mắt cậu giam cầm lấy hình ảnh của anh đầy chiếm hữu. China chìm đắm trong con ngươi ấy, nơi chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh của anh.

"China... Tôi tên là China..." Anh nhắm mắt lại quay mặt đi rời khỏi cái nhìn của cậu.

"Tôi yêu anh, làm bạn đời của tôi đi" Vietnam

"Gì chứ! Chúng ta mới gặp--- Ưm!" China kinh ngạc nói. Lời của anh còn chưa dứt thì đôi môi đã bị Vietnam chặn lại bằng miệng của cậu.

Vietnam chưa từng hôn ai nhưng cậu hôn rất giỏi. Giống như cậu chưa từng có bất kì loại cảm xúc gì nhưng khi gặp China, cậu lại biết bản thân đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó tựa như một loại bản năng đã có sẵn và ngủ sâu trong người cậu.

Cậu cảm giác và chắc chắn bản thân phải có được China.

Vietnam ấn gáy China để nụ hôn của cậu và anh được sâu hơn. Cả người China vốn rất thoát lực, nay thiếu dưỡng khí đến mức mềm nhũn. Vietnam càng siết chặt eo anh hơn rồi làm điểm đỡ cho anh không khuỵu người xuống.

Cậu còn muốn

Còn muốn nhiều hơn từ anh.

Mắt thấy China sắp không chịu đựng được nữa, Vietnam liền buông tha cho bờ môi ngọt ngào của anh. China như liều thuốc phiện cực mạnh, một khi đã thưởng thức anh liền không thể không tham lam mà muốn nhiều hơn nữa.

"Ha... Ha..." China thở dốc, cả người hoàn toàn kiệt sức ngã vào lồng ngực Vietnam. Anh cũng đã sống hàng chục năm, nắm tay còn chưa nắm chứ đừng nói đến việc hôn sâu này.

"Giữa một Omega và Alpha, điều này được gọi là định mệnh. Tôi vừa gặp đã yêu anh, không biết anh có cảm thấy như vậy không?" Vietnam vuốt ve gương mặt tinh xảo của anh, cười trầm thấp vui vẻ nói.

"Tôi... Không cảm thấy điều ấy, mà tôi chắc chắn là vậy" China cười cười quàng tay vòng qua cổ Vietnam, tuy sức lực chưa khôi phục nhưng thần thái riêng biệt liền trở lại.

"Anh khiến tôi sa đọa" Vietnam

"Cậu là người bắt đầu trước, không thể trách tôi" China ngưng cười, anh buông cậu ra xoay người định bỏ đi. Còn chưa bước được một bước, China liền bị cậu bế bổng lên kiểu công chúa.

"Anh không thể chạy trốn nữa rồi" Vietnam liếm khóe môi, đáp.

"Này! Thả tôi xuống! Cậu định làm cái quái gì thế!?" China phản ứng dữ dội, anh liên tục la lên rồi giãy dụa.

"Nếu anh không ngoan tôi sẽ thô bạo cưỡng bức anh tại đây. Còn nếu anh ngoan ngoãn, tôi sẽ ôn nhu làm anh sau khi hai ta về nhà của tôi. China, anh chọn cái nào?" Vietnam cười cười đề nghị thực chất lại đầy ngữ âm đe dọa.

"... Không có khác nhau mà!!!" China khóc không ra nước mắt nói.

Biết vậy khi bỏ nhà đi phải chọn địa điểm, chọn ngày, xem lịch kỹ rồi mới bỏ đi rồi!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này, còn đau không?" Vietnam ôn nhu xoa xoa thắt lưng của China khẽ hỏi.

"Cậu... Rõ ràng cậu bảo sẽ nhẹ nhàng mà!!" China nằm sấp, cả người đầy dấu răng và dấu hôn đỏ chói rọi nằm trên chiếc giường đã đổi ga trắng tinh khôi hôm qua bọn họ cùng làm mấy việc người lên trên đây. Anh nhìn cậu trách cứ nói.

"Thì tôi cũng định... Được rồi, tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau" Vietnam nhìn đến đôi mắt sưng húp của China đang trừng trừng mà nhìn mình liền hạ giọng nhẹ nhàng xin lỗi.

"Làm gì mà có lần sau nữa chứ! Đợi khỏe rồi thì tôi về, không ở với cậu đâu" China phồng má hồng hồng tức giận nói.

"Sao mà được chứ, tôi đánh dấu anh rồi. Phải chịu trách nghiệm a" Vietnam nhìn liếc qua vết răng của mình ở sau cổ China nói.

Khi Alpha cắn vào sau cổ Omega thì mối liên kết vĩnh cữu giữa họ sẽ được hình thành.

Cả đời này của họ chỉ có thể có đối phương.

"Phụ thân tôi khó lắm, các đệ đệ cũng chẳng vừa đâu" China cau mày đáp.

"Không sao, chỉ cần anh nguyện ý ở bên tôi là được. Hơn nữa, ba tôi cũng không yếu, anh hai và anh ba càng không thể tả được" Vietnam cúi người hôn lên trán China.

Trên thế giới này, ngoài mối liên kết vĩnh viễn vẫn còn một điều kì diệu và thiêng liêng hơn giữa Omega và Alpha.

Họ sinh ra đã được vận mệnh gắn kết...

Số phận của họ được ràng buộc vô hạn...

Họ tồn tại là để vì gặp và yêu đối phương...

Nhất kiến chung tình

Trọn đời trọn kiếp

Vĩnh viễn gắn kết

Định mệnh ban người đến bên tôi.

Khiến tôi bất tri bất giác mãi mãi yêu thương người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net