Chương 19: Ngục tù ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn Zerick_Hakugo , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Chương này có một nhân vật không thuộc CHs, mấy bác đoán đi~

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mau chặn xe của hắn ta lại!!!"

"Báo cáo đội trưởng, phòng tuyến một đã thất thủ"

"Sao lại có thể chứ!? Rào chắn của chúng ta hơn 3m cơ mà?!"

"Thưa đội trưởng, xe... Xe của hắn ta bay lên được ạ..."

"Chết tiệt!!! Lại là White lái xe!!!"

"Báo cáo, tội phạm truy nã China đã trốn thoát cùng đồng bọn. Chúng ta có nên đuổi theo không?"

"Từ bỏ, với tốc độ và kĩ thuật của chúng ta hiện tại thì không thể bắt được hắn. Rút lui!!!"

"Rõ, thưa đội trưởng!!"

.

.

.

Thành phố của các đất nước cùng nhân loại sống chung vào buổi đêm thật náo nhiệt. Hàng trăm chiếc xe của sở cảnh sát được huy động để truy bắt một tội phạm nhưng lại để hắn chạy mất.

Đây là phi vụ thứ 4 trong tháng, mỗi lần cảnh sát đều để vuột mất hắn ta.Dù có trang bị bao nhiêu thứ công nghệ vũ khí tối tân nhất thì cũng không thể bắt được hắn. Tên tội phạm nguy hiểm được truy nã với con số cao ngất ngưởng - China.

Xuất thân, mục đích và hành động của hắn đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Ngay đến đội đặc nhiệm FBI cũng không thể làm gì kinh động tới hắn.

"Ngươi làm tốt lắm" China ngồi phía sau một chiếc xe đua mui trần màu đỏ chói rực rỡ, hắn dựa người lên chiếc ghế sofa rồi chống cằm cười nhếch môi khen ngợi.

Gió theo tốc độ kinh hoàng của xe mà phả vào gương mặt xinh đẹp diễm lệ đến cực cùng của hắn.

Hôm nay China tâm trạng thực vui, hắn vừa khiến những đám cảnh sát kia cuống cuồng, vừa gặp được một người thú vị vừa mắt hắn.

"Huynh trưởng, huynh khen làm ta muốn cua một đường chữ Z ghê"

Người lái xe là một thanh niên mang dung mạo vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ, y sở hữu mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam tựa như mặt băng lạnh được khúc xạ ánh sáng.

Y có làn da rất trắng, ngay cả lông mi cũng thuần một màu trắng. Cả người y toát ra hơi thở thanh mát có phần lạnh lẽo và yếu ớt của bệnh tật.

Tuy nhiên đó cũng chỉ là ngoại hình bên ngoài, là đồng bọn kiêm người lái xe cho China y không thể nào là một con người bình thường hay yếu ớt được.

"Đừng có nghịch, ta không rảnh bán mạng chỉ vì vài khúc cua của ngươi đâu" China nghiêm mặt lại, hắn liếc nhìn qua chiến lợi phẩm của tối nay liền khẽ cười.

Dường như nhận ra hắn đang vui vẻ khi nhớ lại một kí ức quá đỗi tốt đẹp nào khác. Thanh niên tóc trắng khẽ cười một cái, âm thầm nhấn ga tăng tốc xe để nó chạy nhanh hơn.

Màn đêm dần trở lại yên tĩnh sau một hồi náo động của China. Đến nay hắn chưa từng thất bại trong việc gì, hắn chán nản với thế giới và phạm tội vì hắn thích thế.

Trông thấy khung cảnh ồn ào náo nhiệt, China mới có cảm giác bản thân còn sống và đang sống.

China chưa từng giết người, không phải hắn sợ hãi thứ gì mà bàn tay hắn không muốn nhuốm máu dơ bẩn.

Hắn phạm tội đều không bao giờ che mặt, hắn chẳng sợ bị truy nã. Thứ nhất, biết được gương mặt hắn thì có sao, không ai có thể bắt được hắn. Thứ hai, với tốc độ rùa bò đó của bọn họ không ai có thể đuổi theo hắn.

Bên cạnh hắn chẳng có mấy người cộng sự, hay nói chính xác hơn là hắn chỉ có một mình White là đồng phạm cùng hắn làm mấy việc trên đùa cảnh sát cho vui nhà vui cửa.

China có thể một mình làm mọi thứ nhưng hắn không biết lái xe, vừa hay tên nhóc này cũng giống với hắn. Hơn nữa kĩ thuật lái xe của y rất tốt, phải nói là cực kì tốt, ngoài việc thích cua gắt ra thì đều ổn.

"Ta muốn đi đầu thú" China đột nhiên lên tiếng.

"Lý do?" White kinh ngạc hỏi.

"Vào tù tìm kiếm tình yêu~" China ngân giọng cười khúc khích nói.

"Huynh thật kỳ lạ... Vậy để ta quay xe đưa huynh quay lại đầu thú" White không hề có ý định ngăn cản. Y chỉ cười nắm chặt tay lái vờ làm động tác xoay.

"Không cần, mai ta tự đi. Ngươi từ sau đừng để những tên cướp lợi dụng. Hơn nữa, tốt nhất là bỏ nghề đụng chạm tới xe đi" China

"Vậy sao? Ta đi viết văn, huynh thấy sao?"

"Tùy ngươi"

.

.

.

.

.

"UN, tôi muốn đầu thú"

"Ngươi là...?"

"China" China nói xong, anh lột chiếc khăn đen che mặt ra, kéo ghế đối diện với UN rồi ngồi xuống.

UN là người đứng đầu vận hành cả bộ hệ thống cảnh sát và quản lí toàn bộ các đất nước. Ngài đối diện với một tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại bình tĩnh vô cùng.

"Lý do?" UN nhướm mày hỏi.

"Ngài có quan hệ cha con với White sao mà hỏi giống tên nhóc ấy y đúc! Ta vào tù tìm tình yêu" China rút khẩu súng lục ra đặt lên bàn.

Một người khi từ bỏ vũ khí chính là đầu hàng chấp nhận quy phục.

Lần này, nghe China nói xong rồi chứng kiến động tác bỏ súng của anh. UN mới kinh ngạc thật sự nghiêm túc đi vào vấn đề này.

China là một tội phạm truy nã nhưng UN quen biết hắn từ trước khi hắn bắt đầu phạm tội. Y không ngăn cản hắn và cũng không bắt hắn.

UN biết quốc gia trước mắt cần gì và giới hạn, nguyên tắc của hắn ở đâu. Ngoài việc trêu đùa cảnh sát thì hắn không gây thiệt hại to lớn cho y, coi như để đám cấp dưới rèn luyện kĩ năng truy bắt tội phạm đi.

"Tôi muốn một yêu cầu nhỏ. Chắc chắn ngài sẽ làm được thôi" China lại đặt hồ sơ thông tin của White lên bàn đẩy đến trước mặt UN nói.

UN nhận lấy tập tài liệu, y chú ý đến tên nhóc lái xe cho China từ lâu rồi. Nếu kéo người này về làm việc cho y thì y có thể có được nhiều thời gian nghỉ ngơi đi du lịch với EU hơn.

"Yêu cầu gì?" UN cụp mắt xuống hỏi.

"Để Vietnam làm người giám sát của tôi. Luôn luôn giám sát duy nhất một mình tôi" China

"...Ta phải bàn bạc với ASEAN về chuyện này. Không bằng ngươi gọi tên nhóc White kia đến xử lí giấy tờ cho ta đi" UN vuốt cằm suy nghĩ đáp.

"... Đàn em của tôi không phải để ngài sai sử như vậy đâu" China cạn lời trước màn chiếm tiện nghi vô cùng mặt dày của UN.

"Tặng cho ngài khẩu súng nước làm kỉ niệm nhé. Khi nào bàn bạc xong gọi điện gọi tôi tới a" China đứng lên nghiêm chỉnh lại trang phục. Hắn chỉ chỉ cây súng lục trên bàn cười khoái chí nói.

"Trẻ con" UN thấy hắn là một tên tội phạm nguy hiểm lại vào sở cảnh sát với một cây súng nước để trêu đùa lừa gạt người khác thì lên tiếng đáp.

"Không làm phiền ngài nữa, ngài UN. Tôi về trước" Anh gật đầu chào tạm biệt với UN rồi ngang nhiên ra vào trụ sở cảnh sát.

Đến khi có người nhận ra tên vừa rồi là tội phạm bị truy nã kia thì China đã đi xa từ lâu rồi.

.

.

.

.

.

"Không được!!! Vietnam không thể trông coi một tên tội phạm nguy hiểm như hắn ta được!!" ASEAN đập bàn hướng UN kịch liệt phản đối.

"Vậy ngươi còn cách nào hay hơn sao? China hiện tại đã nguy hiểm như vậy, nếu sau này hắn còn muốn giết người và các quốc gia khác thì sao? Chúng ta lấy cái gì ngăn chặn được hắn?" UN chống cằm bình tĩnh đáp.

"Việc này..." ASEAN làm việc thuộc ban ngành của bộ phận cai quản giam giữ phạm nhân, không thuộc mảnh truy bắt tội phạm nên anh mới chỉ nghe qua nhưng chưa từng được chứng kiến tận mắt năng lực phạm tội của China.

Tuy vậy, có thể khiến cảnh sát buông bỏ phải thỏa hiệp và hắn ta tự đến đưa ra yêu cầu để đầu thú thì gần như không có cái gì có thể ngăn hắn lại được.

"Vietnam, rốt cuộc là ngươi vì sao lại chọc phải hắn chứ?" ASEAN day day thái dương đau nhức, anh đưa mắt nhìn sang một thanh niên điển trai, gương mặt sán lạn dương quang đang nghiêm túc đứng gần đó nói.

"Tôi nguyện ý trở thành giám ngục của China" Vietnam đưa mắt nhìn lại ASEAN mà nói.

Vào buổi tối của ngày hôm kia, cái ngày phi vụ thứ 4 của hắn được thực hiện cũng chính là cái ngày định mệnh của hai người.

Vietnam làm bên cai quản phạm nhân, cậu vốn chẳng phải đến truy bắt tội phạm nhưng không hay hôm đó bên truy bắt tội phạm thiếu nhân sự. Cậu cũng đang rảnh rỗi liền bị triệu tập đi canh giữ mục tiêu của China.

Trong đêm tối, hắn như là bông hoa diễm lệ rực rỡ nhất mà tỏa sáng. Thân hình hoàn mỹ linh hoạt né tránh các tia laser quét tới, trong bộ đồ đen bó sát càng tôn lên thân hình gợi cảm kia. Hắn dán sát người cậu, thứ âm thanh ngọt ngào của ma quỷ dụ hoặc vang lên bên tai:

"Ta thích cậu, Vietnam. Ta nguyện ý vì cậu mà đi đầu thú, đến khi đó... Nhớ chăm sóc cho ta đấy nhé" China nói rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng kịp liền ôm bảo vật chạy mất.

Kể từ giây phút đó, trái tim của cậu cũng bị hắn đánh cắp theo.

UN nhìn vào đôi mắt của Vietnam, y biết tên nhóc này đã rơi vào lưới tình với China. Đôi mắt của hai người họ đều ẩn ẩn sự chiếm hữu điên cuồng khi nhắc tới đối phương. Cũng được, y không có dị nghị gì với loại tình yêu này. Chỉ cần hai người kiềm chế lẫn nhau để thiên hạ thái bình, UN sẽ không ngăn cản bọn họ mà thậm chí còn tạo cơ hội tác hợp cho hai người đó đến với nhau.

"Cứ quyết định vậy đi, tan họp" UN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này giám ngục dễ thương kia ơi~ Ta có điều muốn nói với ngươi a" China ở phía sau cánh cửa sắt sống vô cùng ung dung tự tại. Nhà tù này xây dựng lên không khác gì một thế giới thu nhỏ với mục đích giam cầm những tên tội phạm nguy hiểm nhưng không thể giết được họ.

Tù nhân ở đây chỉ có những quốc gia như bọn họ, sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Thậm chí còn muốn tốt hơn với cuộc sống bên ngoài nhà tù, đây cũng là một trong những điểm làm hài lòng phạm nhân để họ không vượt ngục ra gây đại loạn cho thế giới.

"Đừng gọi tôi như thế, China" Vietnam từng bước lại gần khung sắt ngăn cách cậu và hắn, Vietnam nhíu mày nhìn China rồi lên tiếng.

China nhếch môi cười nhìn bên tai đỏ ửng của cậu, hắn đưa một tay ra ngoài qua khe của khung sắt rồi nắm lấy cổ áo Vietnam kéo cậu lại đặt môi mình lên môi cậu.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến dục vọng của hai người nháy mắt bùng nổ. China và Vietnam ở chung với nhau mới có hơn một tuần, thế nhưng hoàn toàn có thể hiểu được đối phương muốn gì.

China đưa tay lên bóp nát ổ khóa, anh mở cửa sắt ra ngang nhiên bước ra ngoài. China không chạy trốn hay vượt ngục, hắn chỉ muốn ôm hôn Vietnam một cách gần gũi nhất và không bị ngăn cản bởi bất kì thứ gì.

Hắn đưa tay choàng lên cổ Vietnam, cậu cũng vô cùng phối hợp ôm lấy eo hắn kéo cơ thể hắn sát gần với mình hơn.

"Chúng ta làm đi" China cười cười câu nhân nói.

Phải, đây không phải lần đầu tiên hai người bọn họ làm cái việc kia.

Ngay ngày đầu tiên khi có không gian riêng với cậu, China đã quyến rũ Vietnam khiến cậu sa đọa trong lưới tình này không thể thoát ra được nữa.

Tư vị của hắn quá tuyệt vời, tựa như một liều thuốc phiện mạnh nhất, khiến cậu mê đắm không thể sống thiếu hắn.

"Được" Vietnam chỉ nhẹ nhàng đáp một câu, ánh mắt nhìn hắn đầy cưng chiều.

Bọn họ không phải vì thỏa mãn dục vọng mới đến với nhau.

Vì họ yêu nhau, tự nguyện yêu một cách tự nhiên, sâu đậm nên mới đến với nhau.

Mỗi phạm nhân khi bị giam giữ đều có một ngục tù riêng của bản thân.

Mỗi con người cũng đều có một ngục tù riêng để giới hạn giam giữ chính mình.

Ngục tù của bọn họ chính là đối phương.

Vì đối phương đã chiếm giữ lấy linh hồn, trái tim và cả thể xác của họ.

Không thể thoát khỏi ngục tù ngọt ngào mang hương vị của tình yêu mãnh liệt này.

Nguyện ý được nó giam cầm lấy.

Vĩnh viên không thoát ra.

.

.

.

.

.

"Huynh trưởng!! Huynh dám bán dứt ta!!!" White nhìn đống giấy tờ xếp thành từng trồng trên bàn, khóc không ra nước mắt.

Đang viết truyện ngon lành thì bị UN đến kéo đi xử lí giấy tờ giúp ngài ta. Giờ ngài ta liền rảnh rỗi đưa EU đi du lịch năm châu! Còn y thì làm bạn từ sáng đến tối với 'mấy em' giấy tờ này!

"China, huynh chính là cái đồ thấy sắc quên bạn mà!!" White

.

.

.

"Hắt xì!!" China nằm sấp trên giường, dấu hôn ám muội trải dài trên khắp cơ thể xinh đẹp. Càng lộ ra rõ ràng dưới làn da trắng tựa gốm sứ của hắn.

"Bị cảm sao?" Vietnam đặt khay thức ăn lên bàn, nhìn hắn lo lắng hỏi.

"Không, có lẽ là White đang mắng ta" China

"Ừ, kệ y. Anh nếu thấy mệt thì ngủ thêm một chút đi" Vietnam xoa xoa mái tóc của anh nói.

"Ừm..." China nhắm mắt lại, cảm giác an toàn và ấm áp khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.

Vietnam nhìn gương mặt hắn chẳng một chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng cậu thì khẽ cười. Cậu cúi người xuống hôn lên trán hắn.

"Ngủ ngon, China. Tôi yêu anh" Vietnam.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net