Chương 22: Song linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn Vanlichis_Azu , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng cơn gió nhẹ của mùa hè oi bức thổi qua, ánh chiều tà phủ lên dãy lớp học bị bỏ hoang. Bầu trời đầy nắng vẫn còn đó, mấy giây sau đã bị những áng mây đen mù mịt che khuất. Trời bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ, âm thanh rơi lên những mái tôn trên mặt đất phát ra âm thanh lộp bộp.

Đột nhiên một tia chớp chói mắt hiện lên, lập tức chiếu sáng dãy phòng học bị bỏ hoang tồi tàn u ám, chiếu sáng một nhóm học sinh hung hăng, gương mặt toát lên vẻ du côn và một thiếu niên nằm trên mặt đất.

Thiếu niên theo bản năng ôm lấy bảo vệ phần đầu khỏi những quyền cước giáng tới, cả người bụi bặm bám đầy chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, gương mặt cậu ẩn dưới cánh tay lại có vẻ u ám, những tia nhìn hung ác và lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn trong con ngươi màu vàng đậm màu nắng ấm áp.

Tia chớp lụi tắt, dãy phòng học lại rơi vào bóng đêm u ám, một trong đám những học sinh kia lấy điện thoại ra soi, soi sáng một mảnh khu vực.

"Mẹ nó, mau đưa tiền của mày ra đây!"

"Đại ca, hôm nay thằng Vietnam này có vẻ khác?"

"Cái quần gì chứ?! Vẫn là một thằng nhút nhát đéo có bố mẹ! Mày sợ cái gì?! Lục soát người nó cho tao!"

"Nhưng mà..."

"Thằng phế vật! Soi đèn gần vào! Để tao tự tìm!" Nói rồi tên đó ngồi xổm xuống trước mặt Vietnam, cánh tay đưa ra định thò vào túi quần của cậu mà lục lọi.

Vietnam không phản kháng, cậu nằm im thin thít vẫn ôm chặt lấy đầu. Cơ thể hơi run nhẹ khi cánh tay kia vươn đến trước mắt. Nếu như không phải vẫn thấy lồng ngực phập phồng của cậu thì sợ rằng ai cũng nghĩ cậu chỉ là một cái xác.

Không thể đánh lại!

Vietnam mày phải nhịn!

Phải áp chế sự tức giận xuống!

"Vậy... Để anh giúp em nhé?"

Một câu hỏi bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu, giọng nói kia thập phần ma mị, đầy sức quyến rũ và mang cảm giác an toàn đến cho cậu. Chưa có ai từng hỏi qua ý kiến của cậu thế nào... Đây là lần đầu tiên cậu được người ta hỏi đến. Vậy nên, Vietnam đã rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Bàn tay thon dài trắng bệch trông có phần ốm yếu nắm chặt cổ của cánh tay vươn đến trước mắt cậu.

Lại một đạo sấm sét rạch ngang bầu trời, nhóm nam sinh thấy Vietnam nở nụ cười lạnh lùng và tràn đầy ác ý với mình. Cổ tay của tên kia vị vặn một cái, âm thanh xương kêu răng rắc cùng với tiếng hét thảm thiết vang lên.

"Ôi xem trái tim mong manh của tao này. Mày vừa dọa tao sợ lắm đấy, hửm, tính đền bù tổn thất tinh thần thế nào đây?" 'Vietnam' cười nhếch môi, một nụ cười trên gương mặt quen thuộc lại xa lạ đến vậy.

"Mày... Mày là ai?! Mày không phải Vietnam!!"

"Đừng có qua đây!! Xin mày đừng có qua đây!!"

"Nói gì khó nghe vậy? Tao là Vietnam mà? Hay mày thử nói xem... Tao-là-ai?" 'Vietnam' đứng một cách hiên ngang mà nhìn xuống những kẻ vừa rồi còn rất hung hăng bây giờ lại sợ sệt ngồi bệt dưới đất run rẩy một cách không có tiền đồ.

Con ngươi màu vàng nhạt tựa như ánh nắng ban mai vừa dịu nhẹ vừa rét lạnh nhìn xuống lũ người thấp hèn đó. 'Vietnam' nhấc chân lên đạp mạnh vào vai của tên ngay dưới mí mắt khiến gã lăn ra xa.

"Bọn mày không xứng biết tên tao" 'Vietnam' thu chân lại buông nhẹ một câu nói, 'cậu' xoa nắn cổ tay một cách ưu nhã. Tựa như một vị vương tử của địa ngục dùng cái ác để trị ác.

Dãy phòng học vắng lặng vang lên những tiếng hét thảm thét. Những tia chớp nhoáng liên tục lóe lên bên ngoài trời. 'Cậu' từng bước từng bước không nhanh không chậm rời khỏi dãy phòng học bị bỏ hoang, chiếc giày nện xuống sàn nhà lại chẳng phát ra một âm thanh nào.

"Anh... Anh là ai?"

Trong đầu vang lên âm thanh có phần kinh ngạc và sợ hãi của cậu. Vietnam chứng kiến toàn bộ mọi việc diễn ra dưới con mắt của mình, lại tựa như cậu chỉ là người đứng xem vì trong suốt quá trình đó. Vietnam không hề kiểm soát cơ thể này.

"Anh tên là China. Một linh hồn lang thang trong bóng tối bỗng tìm được ánh sáng của đời mình" China khẽ cười ôn nhu đáp. Dưới thân xác của Vietnam cậu chẳng thể nhìn thấy được dung mạo thật sự của anh nhưng chắc chắn China là một thanh niên vô cùng đẹp.

"Liệu em có thể cho anh nương nhờ được không? Anh rất là vạn năng đấy" China lại tiếp

"Được... Nhưng anh phải làm bạn bên cạnh em vĩnh viễn" Vietnam ấp úng lên tiếng ra điều kiện.

"Việc đấy không thành vấn đề. Còn bây giờ anh sẽ trả lại thân thể cho em" China vừa dứt lời, Vietnam liền nhận lại quyền kiểm soát cơ thể của mình. Hai người giao lưu với nhau trong não bộ, hiện tại China chủ động rơi vào trạng thái ngủ say để không làm ảnh hưởng tới cậu.

Nhưng chỉ cần cậu cần anh, anh sẽ lập tức tỉnh lại.

Vietnam không nhận thấy sự tồn tại của anh. Cứ như vừa rồi chỉ là một giấc mộng thì khẽ cười, nụ cười không hề chứa bất kì cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là vui nên nở nụ cười thôi.

.

.

.

Vietnam là một đứa trẻ mồ côi, cậu sống tự lập ở một căn hộ cho thuê giá rẻ. Vietnam tháo giày ra bước chân vào phòng. Cậu đi qua những đống rác chất đầy chật trội trong phòng như không thấy rồi chuẩn bị quần áo đi tắm rửa.

"Này... Em ở hơi bẩn đấy..."

Giọng China có phần kinh ngạc bỗng nhiên vang lên.

"Anh tỉnh rồi à? Em sống một mình, không có ai chăm sóc, hơn nữa bận học và làm thêm còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi nên không thể dọn nhà được" Vietnam lạnh nhạt đáp, tựa như kể một câu chuyện mà không phải đang nhắc đến cuộc sống khó khăn của mình.

"Em đi nghỉ đi. Để anh dọn cho" China

"Anh còn biết làm việc này cơ à?" Vietnam nhớ đến dáng vẻ ưu nhã của anh khi anh đánh những học sinh kia. Cậu chắc chắn anh chính là một kiểu công tử quý tộc tay không dính nước, lại còn có thể làm việc nhà sao?

"Ừ, anh đã nói anh là vạn năng mà" China khẽ cười rồi nhận lấy quyền kiểm soát cơ thể.

Vietnam chìm vào trạng thái ngủ say, cậu vừa nhắm mắt lại liền có thể ngủ ngay lập tức. Vietnam cậu đã quá mệt mỏi rồi, còn thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu. Hôm nay có người ở bên cạnh giúp đỡ, san sẻ mệt nhọc và làm bạn bên cạnh cậu.

Vietnam cuối cùng cũng có được một giấc ngủ an lành không mộng mị.

.

.

.

"Vietnam, dậy ăn sáng đi" China gọi vài tiếng trong đầu, rốt cuộc anh cũng nghe được giọng nói ngái ngủ non nớt của tuổi học trò nhưng cũng pha với âm thanh nam tính trầm thấp của cậu.

"China, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng, Vietnam. Hôm nay anh có mua một ít nguyên liệu để làm bữa sáng, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" China trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho cậu.

Vietnam nhìn căn phòng vốn chất đầy những bao rác, bát đũa không được rửa,... giờ đây lại sạch sẽ và ngăn nắp kì lạ. Cậu lại nhìn xuống những món ăn đủ vị trên bàn ăn, rồi động đũa ăn thử sau đó liền nghi hoặc lên tiếng.

"Đồ ăn rất ngon nhưng... Anh lấy tiền mua những nguyên liệu này ở đâu vậy?" Vietnam

"À, hôm qua anh có buôn bán một chút trên thị trường. Không nghĩ là nó thu được thành quả nhanh như vậy nên hôm nay anh đãi em luôn. Sau này có anh nuôi em rồi, nhớ ăn uống tốt một chút nhé" China

"Có vẻ em nhặt được một chàng tiên vạn năng thật rồi? Trước đây anh làm nghề gì vậy?" Vietnam vừa nuốt xuống thức ăn vừa hỏi han.

"Anh không làm gì cả. Không phải anh thất nghiệp đâu, anh cả ngày chỉ ở nhà thôi" China

"Vậy là sinh ra đã ngậm thìa vàng... Thôi anh đi nghỉ đi, anh vất vả rồi" Vietnam nháy mắt lạnh nhạt đáp.

"Anh làm em giận à?" China thấy cậu bỗng nhiên xuống tâm trạng liền hỏi.

"Không, anh nghĩ nhiều rồi" Vietnam nở một nụ cười an ủi China, sau khi không nhận thấy sự hiện diện của anh nữa trầm mặt xuống.

China không làm cậu giận. Chỉ là đột nhiên khơi gợi kí ức không tốt trong người cậu thôi.

.

.

.

Vietnam đến trường, trên người đã thay một bộ đồng phục mới. Cậu xách chiếc cặp nặng nhọc bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Gần đến cổng trường, Vietnam rốt cuộc nhận ra hôm nay học sinh trong trường có vẻ rất lạ.

Cậu bạn thân cùng bàn của cậu - Cuba dường như đã đứng đợi cậu ở cổng trường từ trước. Vừa thấy cậu liền chạy lại hỏi thăm:

"Cậu... Hôm qua cậu có sao không?" Cuba

"Không có vấn đề gì. Mà tại sao mọi người lại nhìn tôi?" Vietnam hướng mắt đến một nhóm nữ sinh đang hướng đến cậu mà bàn tán.

"Nghe nói hôm qua cậu đánh được trùm năm nhất. Giờ bài đăng cùng ảnh chụp đã tràn lan trên diễn đàn của trường rồi!" Cuba nói xong liền mở điện thoại ra, nhấn vào bài viết đang hot rồi đưa cho Vietnam.

Vietnam chỉ nhàn nhạt đọc tiêu đề và vài câu đầu rồi lướt xuống phần ảnh chụp, ảnh chụp rất mờ và tối, chỉ thấy một dáng người cao gầy đứng giữa một nhóm nam sinh nằm lăn lộn trên đất.

Cũng không có vấn đề gì, chẳng ảnh hưởng đến cậu lắm.

"Trùm năm hai và năm ba đang truy tìm người đánh đàn em năm nhất của chúng... Và đám trùm năm nhất đã chỉ đích danh cậu!!! Vietnam, sao thấy cậu chẳng lo lắng gì thế? Tớ lo lắng cho cậu đến xanh ruột rồi đây!" Cuba

"Cậu bình tĩnh trước đi, để tớ nghĩ cách giải quyết" Vietnam nói xong liền gọi China trong đầu.

"Anh đã hiểu rồi, một đám nhóc này... Không thành vấn đề" China

"Em chỉ định hỏi anh xem có chạy thoát được không thôi mà...?" Vietnam khẽ cười đáp lại.

Anh bạo lực quá đấy, China...

Thế nhưng, em thích!

"Đám này mình mà chạy chúng sẽ nghĩ mình sợ và càng được nước lấn tới, cứ để anh giải quyết một lần cho sạch. Gia tộc anh có vài bộ võ rất tốt và dễ học đấy, anh dạy em vài chiêu để tự vệ nhé" China

"Được rồi, tùy anh"

.

.

.

Vẫn là dãy phòng học bỏ hoang kia nhưng tình cảnh hiện giờ không giống như những lần trước. Ánh nắng vàng chiếu xuống ôm lấy thân hình cao gầy xinh đẹp của một thanh niên, tia sáng mặt trời bao phủ lên thân hình cậu lại như phát ra hào quang nhạt tôn lên từng cử chỉ nhã nhặn của hắn.

"Vietnam, em hiểu rồi chứ? Có cần anh làm mẫu lại lần nữa không?" China cười cười nhẹ nhàng nói.

"Không cần đâu, em học được rồi. Để em ra đi" Vietnam

"Được, trả lại thân thể cho em" China

Một màn đối thoại ngắn mà hòa hợp diễn ra trong đầu, trong chớp mắt người kiểm soát cơ thể liền đổi lại là Vietnam.

Chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy bọn họ hoán đổi, nếu không phải khí chất thoát ra mỗi lúc một khác dễ dàng nhận thấy thì chẳng có ai có thể biết được trong thân thể này lưu giữ hai linh hồn khác biệt.

Vietnam đưa con mắt lạnh lùng nhìn xuống, được rồi, cậu không muốn đánh lũ người này cho đến khi chúng nhập viện.

"China, chúng ta về thôi"

"Ừ, về thôi"

.

.

.

"Lại thêm một vụ nữa à?"

"Đây là vụ thứ 6 trong tháng rồi đó"

"Chắc về nhà tôi phải cảnh cáo con bé nhà tôi thôi"

Vietnam đang trên đường từ siêu thị về nhà thì bắt gặp những bà cô đứng trước cửa căn chung cư của cậu bàn tán ầm ĩ. Vietnam nhíu mày muốn lách người qua để đi lên nhà nhưng những bà nội trợ rảnh rang này có vẻ vẫn chưa biết ý mà tránh ra cho cậu đi.

"Làm sao vậy?" China đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chỉ là có vài người không có ý thức chắn lối đi thôi. Dù sao đây cũng là nơi công cộng, không thể trách mắng gì" Vietnam nhàn nhạt đáp.

"Vậy để anh đưa em lên. Vietnam, đi nghỉ đi" China vừa dứt lời liền nhận được quyền kiểm soát cơ thể. Anh cầm hai túi ni lông lớn đi qua phía sau nhà, chân China nhón lên anh liền đạp hư không mà bay lên không trung.

Nếu như Vietnam vẫn thức thì có lẽ đã nhận ra thân phận thật của China rồi.

.

.

.

"Anh xin lỗi, Vietnam, em đừng giận" China rối rít lên tiếng trong đầu Vietnam.

"Không có vấn đề gì, em đâu có giận gì đâu. Anh quên nó mới khiến em cảm thấy anh cũng chỉ là một con người bình thường" Vietnam bước đi thong thả vừa an ủi China, bên tay cậu là một túi ni lông đựng các loại gia vị.

Trời đã tối đen kịt, ánh chiều tà cuối cùng đã tắt vào hai tiếng trước đây. Nhà bọn họ hết gia vị nhưng khi đi siêu thị lần đầu tiên China lại quên mất, rốt cuộc trong khi nấu ăn anh cũng nhận ra mà hốt hoảng chạy đi mua.

Xong... Cuối cùng China quên mất đường về và lạc đến nơi nào đó trong khu vực ấy...

"Aaaaa!! Đừng đuổi theo tôi!!"

Một tiếng hét với thanh âm cao chót vót vang lên, Vietnam nhíu mày nhìn về phía một nữ sinh mặc đồng phục của trường cậu đang chạy lại hướng bên đây. Phía sau cô nàng là một bóng đen mờ không thấy rõ hình dáng và gương mặt, chỉ thấy ánh sáng đèn lập lòe chiếu lên làm con dao sắc nhọn trên tay nó lóe lên ánh sáng lạnh.

"Vietnam, để anh ra" China

Trong chớp mắt, khí chất trên người cậu thay đổi khiến nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu u ám và giảm xuống đột ngột. Bóng đen đuổi theo cô gái vừa nhận thấy sự hiện diện của anh liền sợ hãi mà hòa vào trong bóng tối biến mất.

Thiếu nữ nhìn thấy anh như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô nàng chạy lại gần ôm lấy cánh tay của China. Bộ ngực lớn không biết là vô tình hay cố tình liên tục cạ vào tay China.

Vietnam không rơi vào trạng thái ngủ say mà vẫn dùng góc độ chung với góc độ của anh rồi nhìn thấy tất cả. Không biết có phải là do cô ta ôm tay cậu hay là do cô ta đang động đến China của cậu nên khiến Vietnam vô cùng khó chịu chỉ muốn bóp chết cô ta.

"Thả ra, trước khi ta giết cô" China không thích bị người lạ đụng vào. Anh không có lòng tốt cứu giúp cô ta và chỉ đơn giản xuất hiện để bảo vệ Vietnam khỏi bóng đen nguy hiểm kia.

Nữ sinh kia run rẩy buông tay, người thiếu niên trước mắt... Thật sự có thể giết chết cô ta.

.

.

.

"Vietnam! Lại một nữ sinh trường mình bị giết chết rồi!" Cuba đưa điện thoại đến trước mặt Vietnam nói.

Vietnam nhìn gương mặt quen thuộc trên bài viết liền nhíu mày. Trong đầu China cũng lên tiếng:

"Không phải bóng đen hôm qua giết cô ta, gương mặt bị thiêu cháy và một nhát dao chí mạng ở tim... Việc này là do một con người làm. Có vẻ như những người trước đây cũng đều bị giết cùng một hung thủ" China

"Anh còn biết làm thám tử sao? Còn việc gì anh không biết nữa?" Vietnam khẽ cười hỏi.

"Có chứ... Là một đấng nam nhi... Anh không thể sinh con..." China ấp úng đáp.

"Phụt----" Vietnam không ngờ China lại có thể ngây ngô mà đáp như vậy. Cảm giác như cậu đang đùa giỡn lưu manh với một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy...

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Vietnam

"Lúc anh chết là 15 tuổi, bây giờ được 18 tuổi rồi... Anh vẫn hơn em 1 tuổi đó!" China thẹn quá mà giọng nói có chút phập phồng như đang tức giận.

Tâm trí của anh ấy trưởng thành sớm nhưng vẫn chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi thôi... Vẫn còn nhỏ tuổi lắm. Dù có là 18 tuổi thì vẫn thua cậu 20 tuổi lận. Kiếp trước Vietnam sống đến 38 tuổi rồi chết đi do một tai nạn xe liên hoàn.

Phải, Vietnam cậu là một người trọng sinh.

.

.

.

"Nào cô trốn ở đâu rồi?~"

"Ra đây chơi với tôi nào?~"

"Đừng trốn nữa~ Nếu không để tôi bắt được thì cô sẽ đau đớn lắm nga~"

Một giọng cao chót vót lại mang âm vực lạnh lùng ngâm lên, cô ta nhảy chân sáo vui vẻ bước đi trên dãy phòng học u ám về ban đêm. Những bóng đèn điện lập lòe như sắp cháy, soi xuống thiếu nữ nhỏ nhắn không có một bóng đen dưới chân.

Gương mặt của thiếu nữ bị hủy hoại cháy đen xấu xí, làn da trắng bệch và nơi lồng ngực bị khoét một cái lỗ lớn, máu đỏ thẫm không ngừng chảy xuống sàn. Nơi ấy vốn là nơi chứa đựng trái tim của mọi sinh vật nhưng giờ có thể nhìn xuyên qua nó.

"Bài hát kinh khủng gì vậy?" China nhíu mày nói.

"A?! Là anh à?" Thiếu nữ xoay người lại, ngạc nhiên lên tiếng.

"Cô là hung thủ sát hại những người còn lại. Sau đó thấy không đủ liền tự giết bản thân để thành quỷ, bóng đen hôm trước là một trong những người cô sát hại đến báo thù" China

"Thông minh ghê ta~ Sao anh nhận ra là tôi tự giết mình chứ? Tôi nhớ là tôi đã tạo dựng hiện trường rất tốt nha" Thiếu nữ lên tiếng, cô ta chính là cái người hôm đi siêu thị về China và Vietnam gặp trên đường.

"Con dao. Nếu một người bị người khác giết, lưỡi dao lẽ ra phải ở bên dưới. Còn cô thì ngược lại nên tôi suy đoán vậy thôi. Hơn nữa, cô giết người có chủ đích... Phải chăng là vì ghen? Một người con gái quan trọng nhất là gương mặt của họ, cô đốt đi nó chính là hủy hoại niềm kiêu hãnh của họ. Cô đâm đến trái tim của họ, chính là vì họ tiếp cận đến người mà cô thích?" China

"Anh đúng là rất thông minh, đều bị anh đoán đúng hết rồi, nhưng... Anh cũng rảnh thật đấy. Tôi vốn không thích giết con trai, lại là với một người đẹp trai như anh. Nhưng anh nói ra hết tâm tư của tôi thì thật xin lỗi, tôi phải giết luôn anh rồi" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười quái dị.

"Tôi tán thưởng cô, ban đầu cũng muốn tha cho cô nhưng cô lại kéo luôn bạn tôi vào rắc rối. Tôi không thể đứng nhìn được a, ai giết ai còn chưa biết đâu" China nở một nụ cười đáp.

.

.

.

Khắp người China dính đầy máu đỏ thẫm, chiếc áo trắng tinh khôi bị nhuộm một sắc đỏ mê người. Trên người anh cũng có vài vết thương khá sâu đang rỉ máu đỏ tươi. Ánh trăng sáng chiếu soi đến China, anh ngồi bên cạnh hồn thể dần dần bị tan biến của nữ quỷ.

"Này, tôi còn chưa biết tên anh" Nữ quỷ cười nói, cái chết đối với cô ta không đáng sợ.

"Vietnam" China lạnh nhạt đáp, anh dựa vào bức tường phía sau lưng lấy lại sức lực. China đè mạnh tay che đi vết thương vẫn tràn lan máu tươi trên bụng thân thể của Vietnam. Nữ quỷ này ra tay thật hiểm.

"Tôi đâu hỏi thân thể này tên gì. Mà thôi, anh không muốn nói thì thôi vậy. Thời gian của tôi hết rồi, tiếc là không gặp được anh sớm hơn" Nữ quỷ vừa dứt lời, hồn thể tan biến vào hư không, hoàn toàn biến mất.

Không gian yên tĩnh hẳn, China ngồi đó một lúc lâu vẫn chưa lấy lại sức lực.

"China... Để tôi ra" Vietnam nhíu mày nhìn China một mình chịu đựng đau đớn, âm thanh của cậu vang lên trong đầu anh.

"Không được... Anh đâu thể để một người nhỏ tuổi hơn anh chịu đau đớn như thế này chứ" China thở dốc, đôi mắt nặng trĩu nhiều lần muốn ngủ. Thế nhưng anh vẫn kiên cường tỉnh táo, China biết, nếu bây giờ anh nhắm mắt thì sẽ không bao giờ gặp được cậu nữa.

"Câu đấy phải là tôi nói mới đúng chứ..." Vietnam

"Đừng nháo, gọi anh đi. Em nhỏ hơn anh 1 tuổi mà" China gượng cười trêu chọc.

"Giờ phút nào rồi mà anh còn nghĩ cho em nữa chứ?! Chúng ta rõ ràng còn chẳng thân thiết đến mức ấy!?" Vietnam tức giận, giọng nói lại có chút nghẹn ngào.

Cả một đời bất hạnh, cậu chưa từng khóc...

Chưa bao giờ cả...

Vậy mà China lại có thể khiến cậu rơi lệ vì anh.

"Ai nói không thân? Chúng ta ở chung với nhau 6 tháng. Là nửa năm rồi đấy, còn chưa nói đến việc anh đã luôn âm thầm đi theo em trong 3 năm qua" China khó khăn lên tiếng.

"Vì sao chứ? Vì cái gì---"

"Đơn giản lắm. Bởi vì anh yêu em thôi... Vietnam, em có yêu anh không? Mà thích thôi... Thích anh một chút thôi cũng được..." Âm thanh của China dần dần suy yếu và nhỏ dần.

Quyền kiểm soát thân thể dần dần trở về với Vietnam, cậu không thể nhận thấy sự tồn tại của anh. China biến mất, mang theo những vết thương trên người cậu mà biến mất. Đến giây phút cuối cùng... Anh ấy vẫn lo nghĩ cho cậu, không muốn cậu phải chịu một chút đau đớn nào.

"Này China, em yêu anh... Em rất yêu anh... China, anh có nghe được không...? Trả lời em đi... China!!!" Vietnam ôm lấy thân thể run rẩy, tiếng nấc tuyệt vọng cùng âm giọng trầm thấp tê tâm liệt phế vang lên.

Ngoài trời mây đen u ám che đi mặt trăng sáng chói, những hạt mưa nặng trĩu tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net