Chương 26: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hồi bọn họ còn nhỏ, cậu một thân trắng trắng tròn tròn vô cùng đáng yêu mà cầm lấy tay hắn. Đeo vào cho hắn một chiếc vòng được đan từ những bông hoa cúc dại.

"Sau này, em nhất định sẽ lấy anh, China!"

"Vietnam... Em nhớ lấy lời hôm nay đấy, em là của anh a..."

"Hứa danh dự luôn! Anh cũng là của em nữa nhé, China siêu siêu đáng yêu ạ!"

Cậu cười cười rạng rỡ ôm lấy hắn, hắn xinh đẹp là học trò ngoan ngoãn, lại vô cùng dịu dàng nên các bạn nữ hay nam đều rất thích hắn.

Nhưng mà Vietnam đại ca đã chiếm lấy hắn rồi, cậu sẽ không cho bất kì ai chạm đến hắn đâu.

.

.

.

.

.

Năm bọn họ còn tuổi thiếu niên bồng bột, cậu và hắn đánh nhau. Vietnam thấp hơn China một cái đầu, nhưng cậu rõ ràng khỏe mạnh hơn một người luôn luôn ở một chỗ luyện đàn đọc sách như hắn.

"Chết tiệt! Anh dám bỏ tôi mà thân thiết với nó!!" Vietnam đè lên người hắn, nắm đấm vốn giáng thẳng lên gương mặt hắn mà cố ý lệch đi sượt qua gương mặt đã bị cậu đánh bị thương vào chỗ của China.

"Tôi không có! Cậu đừng có vu oan cho tôi!" China giữ chặt lấy cái tay cậu đang túm chặt cổ áo hắn, đôi mắt đào hoa câu nhân đọng lại hơi sương. Đôi lông mi dài mà đen nhánh của hắn khẽ run, nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn làm cậu ngay lập tức ngớ người.

"Anh... Anh khóc sao?" Vietnam run nhẹ xuống khỏi người hắn rồi lấy ống tay áo sạch sẽ mà lau đo nước mắt cho hắn.

"China, tôi xin lỗi a... Anh đừng có khóc... Là do tôi, tôi ghen thôi... Tôi chỉ nhất thời hơi nóng giận thôi..." Vietnam ngập ngừng nắm chặt lấy tay hắn.

"Tha thứ cho tôi nhé? China?" Đôi mắt cậu long lanh nhìn hắn, chỉ chờ rằng hắn từ chối sẽ dùng nước mắt để khiến hắn tha thứ cho cậu.

"... Được a..." China gượng cười gật đầu đồng ý. Nhưng trong mắt hắn không còn bao nhiêu tình ý đong đầy.

Vietnam, cậu không tin tưởng tôi...

.

.

.

.

.

Năm bọn họ đã tốt nghiệp đại học và có công việc đường hoàng, trong một căn phòng được sơn màu nắng ấm áp, những âm thanh nặng nề của xích sắt vang lên.

"Vietnam, cậu còn định nhốt tôi bao nhiêu ngày nữa đây?" Giọng hắn khàn khàn mất tiếng chẳng có một chút giao động nào, cứ bình bình thản thản mà nói.

"Cả đời a~ Anh chỉ có thể là của tôi a. Sẽ không được ai nhìn thấy anh, sẽ chẳng ai có thể cướp anh khỏi tôi, China~" Cậu ôm lấy thân thể hắn vào trong lòng, hai thân thể không một mảnh vải che thân dán chặt lấy nhau.

Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn, nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của hắn a.

Trên người China là những dấu hôn đỏ chói cùng những vết cắn sâu bật máu. Nổi bật nhất trên làn da trắng nhợt của hắn là những vết bầm màu xanh tím vô cùng kinh dị.

"China a~ Tôi rất rất rất yêu anh đấy! Yêu anh đến phát điên!! Ahahaha!!!" Cậu cười phá lên rồi xoay người đè hắn dưới thân, chẳng hỏi ý kiến của hắn, chẳng có tiền diễn hay bất cứ hành động nới lỏng phía sau cho hắn mà cứ thế trực tiếp đi vào.

Nơi tư mật của hắn vừa bị cậu chà đạp qua mà vô cùng mềm và trơn tru. Cả quá trình chỉ là sự phát tiết thỏa mãn từ một bên, còn người phải hứng chịu từng cú thúc hông mạnh mẽ từ cậu lại như chết lặng.

Chẳng một biểu hiện cảm xúc nào, chẳng một tiếng rên rỉ xin tha. Chỉ là một gương mặt xinh đẹp vô cảm tựa như búp bê không có linh hồn. Hoặc chính là linh hồn đã bị cậu từng ngày từng ngày hủy hoại.

.

.

.

.

.

Hiện tại, cậu đã trưởng thành...

Vietnam đặt bó hoa ly trắng thuần khiết, vừa xinh đẹp lung linh vừa bi thương khó nén bên phần mộ đã bị lớp lá che đi.

"Xin lỗi..."

Cậu dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt điển trai đã nảy nở hết các đường nét nam tính của mình mà bật khóc nức nở.

Tựa như một đứa trẻ, bật khóc trước phần mộ của người nọ.

"Xin lỗi a..."

"Thành thật xin lỗi a..."

"Tôi biết sai rồi..."

"Nhưng tôi... Tôi không thấy hối hận khi làm vậy a..."

"Xin lỗi..."

Một bàn tay đặt lên vai cậu, Vietnam theo bàn tay thon dài hữu lực kia mà nhìn lên con người đó.

"Em làm gì trước mộ của cha anh vậy?"

China nhìn cậu khóc đến đáng thương mà phì cười. Hắn lấy ra một chiếc khăn tay mà lau đi nước mắt cho cậu. 

Ai có thể ngờ, cái tên nhóc này từng một thời giam cầm chơi trò bá đạo chiếm hữu với hắn đâu. 

Chẳng là một hôm nọ trong những năm tháng đen tối đó, cậu ôm lấy hắn ngủ thì đột nhiên mơ thấy cha hắn vốn đã chết hiện về đưa hắn đi cùng ông.

Vietnam sợ hãi tỉnh lại bật khóc, khiến hắn dành cả đêm cùng cái thân thể đau nhức mà dỗ nín cậu.

Hai bọn họ trong đêm đó đã nói rõ ràng mọi chuyện với nhau. Hiểu lầm được gỡ bỏ, hơn nữa Vietnam thật sự sợ hắn sẽ tự sát, rời bỏ cậu vĩnh viễn vì hắn bị cậu ngược đãi quá nhiều mà hết sức cưng chiều ôn nhu với hắn.

Còn làm nũng để hắn vui nữa chứ!

Người ta càng lớn càng trưởng thành chính chắn ra, Vietnam càng lớn lại càng khiến hắn cảm thấy cậu rất trẻ con.

"Cháu biết là cháu sai nhưng hãy giao con của bác cho cháu. Cháu... Cháu sẽ đối xử tốt với anh ấy... Mong bác đừng đưa anh ấy đi a... Cháu không hối hận vì cướp con trai cả của bác đâu, bác Qing. Vì thế... Xin hãy an nghỉ a"

"Cha nhìn, bọn con đã kết hôn. Cũng rất hạnh phúc nữa"

Hắn đan bàn tay thon gọn vào bàn tay lớn ấm áp đem lại cảm giác an toàn cho hắn. China đưa tay lên trước di ảnh của Qing mà để ông ấy thấy được hai chiếc nhẫn kết hôn của cậu và hắn.

Một làn gió nhẹ nhàng thôi qua, che lấp tầm nhìn của hai người bằng những chiếc lá thu vàng rụng đầy.

Thế nhưng dù thế nào thì hai tay của họ vẫn nắm chặt lấy tay của đối phương, không tách rời.

Cơn gió yên tĩnh lại, China chớp chớp mắt nhìn vào di ảnh của Qing. Một lúc lâu sau, hắn cười cười rạng rỡ hướng Vietnam nói.

"Ta về thôi"

"Ừ, về nhà thôi"

Hai người...

Hai trái tim...

Cùng chung một nhịp đập...

Tay trong tay...

Cùng hướng về ngôi nhà ấm áp mà bước đi.

Trong ánh chiều tà rực rỡ màu mật ong ngọt ngào của mặt trời, cậu và hắn yên bình mà vui vẻ cùng nhau trở về căn nhà ngập tràn hạnh phúc của hai người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương nào đây mọi người? :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net