Chương 27: Tình dược {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đi về trong bộ dạng thảm hại đến không thể thảm hại hơn. Mái tóc vốn được vuốt ngược ra phía sau để lộ gương mặt diễm lệ vừa xinh đẹp vừa nam tính nay lại rũ rượi không khác những kẻ thất tình rũ bỏ mọi thứ.

Mà cũng không khác lắm, hắn đúng là thất tình thật.

China nằm vất vưởng trên ghế sofa của căn biệt thự sa hoa lạnh lẽo của mình. Những chai rượu đã được uống hết nằm lăn lộn bừa bãi trên tấm thảm đỏ.

Bó hoa hồng tươi thắm giờ chỉ còn một mảnh héo úa, không gian yên tĩnh. Càng làm tăng thêm vẻ đẹp mang sức quyến rũ chết người của hắn.

Chiếc áo khoác của bộ âu phục được vứt sang một bên, China mặc một chiếc quần tây âu màu đen bó sát cùng với một chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, để lộ ra những đường con hấp dẫn trên thân hình trắng nõn của hắn.

Người đẹp luôn luôn có độc.

Sự cuốn hút chí mạng của hắn tỉ lệ thuận với sự tàn bạo và độc ác của mình. Ẩn dưới vẻ đẹp đó là một linh hồn của ác quỷ, hắn hiểm độc, ngang tàng, có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình.

Thế nhưng...

Thứ hắn khao khát nhất lại chẳng thể nào có được.

Đó chính là trái tim của người hắn yêu nhất - Vietnam.

Đây là lần thứ 1000 hắn tỏ tình thất bại với cậu. Không như những lần khác, lần này China bị cậu hất cho một chậu nước lạnh, chẳng nói chẳng rành dán trên cửa tờ ghi chú "Cấm China".

China dù có độc ác và máu lạnh thật đi chăng nữa nhưng hắn cũng có trái tim và máu thịt.

Cũng biết đau chứ.

Tình trạng ủ rũ có thể tự tử bất kì khi nào của hắn hiện tại làm bạn bè và huynh đệ của hắn lo lắng không thôi. 

Cuối cùng, chuyên gia tình yêu Japan cũng buộc phải đến giúp đỡ lo lắng trăm đường cho hắn.

"Cho cậu, một giọt thôi là có thể khiến Vietnam ngoan ngoãn nằm dưới thân cậu" Japan cười cười đưa đến trước mặt China một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh.

China cầm lấy nó rồi hơi nghi hoặc nhìn đến Japan.

"Cậu nghĩ tôi đè được cậu ta à?" China chán nản hỏi.

Japan nghe xong kinh ngạc cũng bắt đầu suy ngẫm. Vietnam về mặt cơ thể thực tất nhiên không thể so sánh với China được, nhưng ở dạng thực thể hóa thì cậu ta hoàn toàn áp đảo mỹ nhân thâm độc China.

Vietnam sở hữu một thân hình cường tráng, ẩn dưới tà áo dài của Việt Nam vô cùng thư sinh đó là những đường nét nam tính chẳng thua kém nam nhân sở hữu thân hình chuẩn phái mạnh - Russia. Làn da rám nắng nồng thở tư vị nam nhân, gương mặt lại điển trai không góc chết.

Khi cười, Vietnam là một nam nhân ấm áp và rạng rỡ như mặt trời, khi nghiêm mặt lại, cậu ta là một người anh tuấn khiến nữ nhân phải hò hét đổ rạp dưới chân.

"Khả năng không cao... Hình như là hoàn toàn không có khả năng... Nhưng yên tâm! Thuốc kích dục của tôi sẽ khiến cậu ta mềm nhũn chân tay, cậu có thể thỏa sức a!" Japan cười cười, gương mặt của một thiếu niên thanh xuân năng động chẳng có một chút uy tín nào.

"... Nhưng làm sao để cậu ta ăn?" China rốt cuộc cũng chấp nhận việc bỏ thuốc này, hắn câu môi lên khẽ cười nhưng ngay sau đó hàng lông mày lại nhíu chặt lại.

"Mai là ngày họp mặt của các quốc gia trên thế giới, cậu nhân cơ hội đó bỏ thuốc đi. Ví dụ như..."

.

.

.

.

.

Trong bữa tiệc, China mặc một bộ trang phục Trung Hoa màu đen để khiến bản thân không quá nổi bật. Nhưng màu đen... Cái màu hắc ám ấy lại càng tôn lên được vẻ đẹp ma mị và gợi cảm của hắn.

Không phải cứ ăn mặc hở hang lố lăng mới có cảm giác câu nhân, đối với một người có sức hút ma quỷ ngấm vào tận xương tủy như hắn thì ngay cả khi đã cài đến nút cuối cùng của bộ trang phục kín đáo này, vẫn có thể câu hồn đoạt phách vô số người.

Đôi mắt phượng đào hoa của hắn liếc nhìn xung quanh, con ngươi màu đỏ tựa như huyết sắc tựa như những viên ngọc hồng lựu liếc nhìn khắp đại sảnh của khách sạn để tìm kiếm bóng hình của Vietnam.

Rồi đột nhiên con người hờ hững đó dừng lại tại một thân ảnh. Rơi vào tầm mắt hắn là bóng lưng quen thuộc với một bọ trang phục truyền thống màu trắng thuần khiết được thêu những bông hoa sen tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Là Vietnam...

Người thương của hắn!

China nhếch môi cười nhưng sau đó phải nhanh chóng trìu xuống, hắn cầm một ly rượu đã tẩm thuốc của Japan đưa cho đến gần cậu.

"Vietnam... Em đẹp lắm"

"Cảm ơ--- Là anh sao China? Anh lại tính làm trò gì nữa?" Vietnam xoay người lại, vừa nhìn đến gương mặt quyến rũ của hắn thì cả dung nhan đột nhiên u ám. Giọng nói mang nét nghi hoặc cùng với âm thanh rét buốt.

"Biết ngay là em sẽ có phản ứng như vậy mà... Uống với anh một ly đi, uống xong ly rượu này... Chúng ta từ nay đường ai nấy đi?" China cười cười buồn bã, đưa đến trước mặt cậu ly rượu kia.

"..." Hắn muốn xóa bỏ mọi quan hệ với cậu thật à?

Được thôi.

Nếu đó là điều hắn muốn.

Vietnam âm trầm nhận lấy ly rượu mà uống sạch một hơi. Rượu vang có vị chan chát, khi uống đến cổ họng thì đột nhiên ngọt hẳn đi, nhưng sau khi xuống dạ dày cậu lại mang vị ê ẩm.

Như trái tim cậu hiện tại vậy.

Vì câu nói chấm dứt kia của hắn mà như ngừng đập lại.

Vietnam đã phải cố gắng bao nhiêu, cố gắng biết chừng nào để thuyết phục tổ tiên, baba, hai người anh của mình để cho cậu có thể được yêu đương với hắn. Nhưng hắn... Ngay tại đây, chính lúc này lại nói ra lời kia với cậu, khiến cả linh hồn cậu thiếu điều sụp đổ.

Vietnam cười cứng miệng nhìn bóng lưng hắn dứt khoát rời đi không một chút lưu luyến, cậu nghiến răng kiềm chế bản thân không xông tới đánh hắn một trận.

Những lời nói yêu trước đây của hắn chỉ là giả dối thôi à?

Cậu nhìn hắn cười cười vui vẻ với những người khác mà không thể không tức giận. Vietnam đột nhiên cảm thấy khá choáng váng, cả người nóng rực lên.

Cậu xin lỗi mọi người rồi rời bữa tiệc, với tình trạng này, cậu không thể lái xe về nhà được nên đi lên tầng hai của khách sạn này chọn một phòng rồi vào nằm nghỉ ngơi.

Chỉ có điều, cơ thể ngày càng nóng, ham muốn bỗng dưng trỗi dậy gần như khiến cậu mất đi lí trí.

"Nóng quá..."

.

.

.

.

.

China sau khi thấy cậu loạng choạng rời đi thì càng cười vui vẻ hơn. Hắn hớn hở cười càng tươi tỉnh ra mặt.

"Hey! Có chuyện gì mà khiến một tên như cậu cười gian trá quá vậy?! Bật mí đi bro!" America khoác vai hắn. Kì lạ là không bị hắn hất ra như thường lệ, chẳng qua Russia nổi máu ghen xen vô kéo cậu ta ra, nếu không hai người cứ thân thân mật mật như vậy suốt.

"Chuẩn bị rước vợ a~" China ngân giọng cười cười câu nhân.

"Hả? Vietnam chịu lấy cậu à?!" 

"Điên à! Tôi lấy em ấy mới đúng! Thôi, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, cho cậu này Russia!" Hắn cười cười bỏ đi, không quên vứt cho anh lọ thuốc đã dùng được một nửa.

Một giọt đã khiến người khác mềm nhũn rồi, China hắn chơi nửa lọ luôn!

"Ôi bảo bối của anh a~ Đêm nay anh đến phá thân em, hahaha~" Giọng cười của hắn không gây phản cảm, nhưng lại khiến những tà khí quanh thân nổi bùng lên, những đất nước nhỏ bé sợ hãi né đường cho hắn.

Những quốc gia cường đại khác thì chỉ có thể lén nhìn dung mạo xinh đẹp tựa như thần tiên đó.

Thật xui xẻo, cũng thật may mắn khi ai đó có được hắn.

"Ấy chết! Đưa lộn lọ thuốc khích thích ham muốn rồi!" Japan đang cùng ăn uống với Taiwan đột nhiên ngơ người ra, cậu ta đập bàn một cái rồi hoảng hốt.

Thuốc kích thích này... Không những không làm cho người ta mềm nhũn mà còn khiến người đó thêm xung mãnh hơn... Cậu ta hại chết China rồi!

"Ngồi xuống đi, dù sao huynh trưởng cũng không đè nổi Vietnam. Từ đời tổ tiên đã vậy rồi" Taiwan nhàn nhạt liếc Japan một cái rồi tiếp tục công cuộc đại chiến bánh ngọt của mình.

"Cũng đúng... Do số cậu ta đen thôi. Không phải do tôi a..."

Japan tự an ủi mình như vậy, rất nhanh sau đó đã vứt chuyện này ra sau đầu.

.

.

.

.

.

China dùng thẻ phòng mình lấy được từ tiếp viên rồi ung dung mở cửa phòng của cậu. Căn phòng này được bài trí vô cùng sa hoa, bên trong không bật đèn sáng nhưng có những ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo càng khiến nơi đây trở lên ám muội hơn.

Hắn đi thẳng đến giường định bụng xem Vietnam hiện tại đã ướt át thèm khát thế nào. Nhưng trên đó không có ai khiến hắn nghi hoặc không thôi... Chẳng lẽ là đang ở trong phòng tắm sao?

China vừa xoay người, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị một thân hình đè xuống giường. Hắn choáng váng nhắm mắt lại, chẳng kịp khôi phục lại thị lực thì đôi môi đã bị cưỡng ép hôn.

Hai tay của China bị chế trụ lại, sức lực lớn đến mức khiến hắn chẳng thể cử động được. Người kia hôn không tốt, nhưng bản năng hoang dã cứ gặm cắn môi hắn rồi dùng lưỡi khuấy đảo hết trong khoang miệng hắn làm hắn tê liệt ý thức.

Đôi mi của hắn khẽ run mở ra, đập vào mắt hắn là con ngươi màu vàng như ánh nắng của cậu. Trong bóng tối, chúng như phát ra ánh hoàng kim rực lửa nhìn hắn một cách cháy bỏng.

Vietnam buông tha cho cánh môi sưng tấy của hắn, thân cậu chen vào giữa hai chân hắn khiến hắn không thể khép chúng lại được. Cậu thay đổi một chút tư thế, dùng mảnh vải mềm mại dùng để cột tóc của China mà buộc chặt hai tay của hắn lại.

Vietnam đặt bàn tay hữu lực của mình lên cổ áo hắn, chỉ dùng một phần lực liền xé tan trang phục.

"Viet--- Vietnam... Em... Em làm cái gì thế...!! Ah---!"

Cậu cúi xuống cắn mạnh lên chiếc cổ trắng nõn của hắn, rồi lại di chuyển dần dần xuống xương quai xanh gợi cảm kia. Chỉ là thoáng chốc, trên cổ hắn xuống vùng ngực đã chi chít những dấu hôn và vết cắn sâu đến bật ra máu tươi nổi bật trên làn da của hắn khiến China càng thêm quyến rũ.

Vietnam hiện tại chẳng có chút nào gọi là dịu dàng, cậu gắm cắm một bên ngực của hắn, một bên dùng tay thô bạo mà xoa nắn.

Khích thích to lớn vừa đau cũng vừa sướng rân này khiến China vô cùng khó chịu mà vặn vẹo thân hình. Đôi mắt đào hoa phong lưu kia ngập nước mắt sinh lý, nó theo cử động của hắn mà tràn khỏi khóe mắt.

Miệng hắn không thể kiềm nén mà phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc.

Điều này... Chỉ càng kích thích cậu hiện tại hơn.

Vietnam dừng lại việc trêu đùa ngực của hắn, cậu dùng tay dạng chân hắn mở lớn ra rồi bắt đầu thám hiểm phía sau của hắn. Chẳng biết vì lí do gì, phía dưới của China đã ướt át đến kì lạ. Điều đó càng làm cho ngón tay của Vietnam ra vào thuận tiện.

"Ồ... Phía dưới của anh cứ như một con ả đàn bà thèm khát muốn được tôi thao đến chết a~"

Cậu mở mắt kinh ngạc rồi miệng không tự chủ được buông xuống những lời nói thô tục với hắn. Có lẽ là cậu vẫn đang tức hắn cái vụ vừa rồi đi?

"K... Không có a! Ah... Em... Vietnam... Em dừng lại đi... Nó đau a... A a..." Hắn run rẩy muốn đẩy cậu ta nhưng hai tay đã bị buộc chặt lại khiến hắn chẳng thể làm gì.

"Anh không muốn những từ kia à? Vậy thì... Anh là con điếm của tôi a? Anh thích cái nào hơn?" Cậu mặc kệ những lời nói ngăn cản của hắn, hai ngón tay rút ra rồi trực tiếp đâm rút ba ngón tay của mình vào. Ngón tay của cậu được thành huyệt ấm nóng và ẩm ướt vây lấy, Vietnam chạm đến một điềm gồ lên liền nhếch môi cười liên tục chà sát nơi đó. Vừa khiến hắn khó chịu muốn được cậu chạm đến, vừa khiến China sợ hãi vì điểm kì lạ này trên cơ thể mình.

"Hức... Hức... Vietnam... Cầu xin em dừng... dừng lại a a... Hức... Ah! Anh... a a... Anh chịu không nổi a..." Hắn bật khóc cầu xin cậu ngừng lại.

"Đừng có khóc chứ? Anh biết không, anh càng khóc thì càng khiến tôi muốn điên cuồng thượng anh hơn a!" Nhưng cậu nào có để ý. Vietnam nói xong, thu ngón tay của mình lại và thay vào đó là tính khí to lớn bị tiếng rên rỉ và hình ảnh gợi tình của hắn làm cho căng cứng thêm một vòng.

Cậu thúc mạnh một cái liền đi hết chiều dài của mình vào bên trong.

"Aaaaaa!! Anh sẽ chết!! Anh sẽ chết a!! Em mau dừng lại--- Ah! Ưm-... Em mau dừng lại--!! A...!!" Tiếng gào thét của hắn đổi lại là nhưng cú va chạm kịp liệt từ cậu đến điểm nhạy cảm của hắn.

"Phải không? Nhưng có vẻ phía dưới anh không muốn ngừng đâu. Nhìn xem, nó đang siết chặt thứ đó của tôi" Mỗi một câu của cậu là một lần đâm mạnh vào trong hắn. Bên trong hắn vô cùng tuyệt vời, thành huyệt ấm áp vây siết chặt lấy phần thân của cậu, cảm giác kia khiến lí trí cậu càng điên cuồng sa đọa hơn vào bể tình này.

China dùng gót chân liên tục đập mạnh vào lưng cậu khiến Vietnam có điểm khó chịu. Cậu nắm lấy cổ chân hắn rồi dạng nó ra. Một bên kìm chặt đùi hắn, một bên giữ lấy cổ chân hắn mà tiếp tục hung hăng nhấp vào hơn.

Một nửa bình thuốc cùng với sức khỏe của Vietnam khiến cậu dày vò hắn đến tận tờ mờ sáng. Đến khi thuốc hết tác dụng cậu mới thật sự dừng lại.

Nhìn xuống người dưới thân đã ngất đi, Vietnam thở hắt một cái rồi rút phần thân đã mềm xuống của mình ra khỏi phía sau hắn. Dịch trắng đục tràn ra chảy xuống ga giường, cậu dùng chăn mỏng quấn người hắn rồi bế China vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ thân thể.

Nhìn hắn ngủ say, đôi mắt sưng húp đỏ hoe thì lòng của Vietnam đột nhiên mềm nhũn. Cậu hôn lên trán hắn rồi khẽ thì thầm vào tai hắn.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm a... Cho dù anh muốn hay không thì tôi cũng nhất định có được anh. Tôi yêu anh, China"

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó đến giờ cũng qua mấy tháng rồi, trong những tháng này. Mọi việc ít nhiều sẽ có thay đổi, nhưng bọn họ là những đất nước không thể già không thể chết.

Điều này cũng giống như mới trôi qua mấy giờ thôi.

Vậy mà... Trong mấy 'giờ' này, họ có thể được ăn cẩu lương đến từ Vietnam và China.

Vốn là hai người của hai gia tộc thù ghét nhau từ đời tổ tiên, vậy mà nay lại tú ân ái chẳng ngại người khác nhìn đến. Điều này khiến bọn họ phải đến gặp phụ huynh hai nhà để phàn nàn.

"Ta không quản nổi nó từ lâu rồi!" Qing

"Yêu đương là quyền tự do của con cái. Chúng lớn rồi, ta cũng đâu thể cấm đoán được, đúng không?" Dainam

Vậy đó, đây là những lời nói trăm lần bất đổi của phụ huynh hai người China và Vietnam.

"China, há miệng ra nào! Em đút anh ăn a~" Vietnam cầm lên trái nho tươi chín được rửa sạch sẽ, cậu để China ngồi trên đùi mình rồi ôm trong lòng. Giữ chặt như giữ bảo vật quốc gia.

Thì cũng đúng, hắn là bảo vật của cậu.

"Ahhh~" China cười tươi tỉnh phối hợp.

Trong phòng họp thế giới, bọn họ tú ân ái khiến người khác câm nín.

"Hai cậu về nhà mà tú ân ái a!!!" UN quăng đống giấy tờ khiếu nại hai người rắc cẩu lương khắp nơi đến trước mặt bàn của Vietnam.

"Kệ người ta chứ, không muốn nhìn thì không nhìn nữa, Còn không thể không nhìn thì để tôi lấy mắt ra giúp họ khỏi nhìn nữa" China

"Anh yêu của em đúng là tuyệt vời!" Vietnam cưng chiều hắn nói.

"Em yêu của anh cũng là số một a!" Hắn hôn lên má cậu một cái rồi cười đáp.

"..." UN xoa nắn trán đang bần bật nổi gân xanh. Ngài ta sẽ đẩy hết việc cho White sử lí rồi đi du lịch với EU cho đỡ tức người.

Nhưng mà White đâu?

Ngài đảo mắt nhìn xuống tờ ghi chú với cái mặt cười quen thuộc mà White hay vẽ ra.

[Ngài UN, tôi đi chơi với Licht đây. Ngài ở lại vui vẻ nhé]

"..."

Aaaaaaaaaaa!!!

UN trong lòng gào thét, ngoài mặt cũng vẫn phải bình tĩnh mà cho tan họp. Có lẽ lần sau không nên tiệc tùng hay hội nghị thế giới nữa...

.

.

.

"Vietnam, em có yêu anh không?" China đi song song bên cạnh cậu hỏi.

"Có, yêu rất nhiều" Vietnam vẫn nhìn hắn bằng một ánh mắt ôn nhu rồi đáp.

"Anh cũng vậy, yêu em rất nhiều a!" 

Cho đến khi sụp đổ...

Cho đến khi tan biến...

Vẫn sẽ yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net