Chương 29: Simple love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian đưa nhau bỏ trốn, cùng nắm tay sa đọa với bác Hoa_Dua, tui rốt cuộc cũng quay lại đâyyy 

Nhá hàng cho bạn VuongHanThien642  , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Dạo này tui muốn tâm tĩnh thanh tịnh nên ngọt nhẹ và không có H nha :>>

Hơn nữa mình thay đổi khá nhiều về yêu cầu của bạn.

Mong bạn không chê.

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng chuông điểm giờ nghỉ trưa vừa vang lên, khi các thầy cô vừa ra khỏi lớp thì các sinh viên của trường đại học cũng lần lượt hò bè hò bạn kéo nhau xuống căn tin của trường học để dùng bữa trưa.

"Hửm? Chiều nay là tiết tự học à...?" Cậu cầm điện thoại lên mở ra thông báo của giáo viên bộ môn vừa gửi đến mà khẽ nhíu mày nói.

Nhưng đôi lông màu sắc bén của cậu cũng nhanh chóng giãn ra, Vietnam mở sách vở về môn học của chiều nay ra mà giải trước các bài tập nâng cao. Cậu đã hoàn thành bài tập mà giáo viên giao cho, hiện tại cậu chỉ là muốn thử thách bản thân thêm một chút nữa.

Ngón tay cậu hữu lực cầm chắc chiếc bút bi, múa lượn trên trang giấy trắng, đáp án dày kín một tờ A4 nhanh chóng xuất hiện. Vietnam mở phần đáp án ra soi kết quả... Cậu đã giải đúng rồi.

Vietnam lại mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, tốc độ giải của lần này nhanh hơn một chút, nhưng dù sao cậu đã hoàn thành quyển sách tập một này rồi. Có lẽ buổi chiều cậu sẽ đi mua thêm tập hai và ba.

Vietnam gấp sách vở lại, chống cằm nhìn hai người bạn thân đang cầm những gói đồ ăn nhanh lại gần bàn của cậu.

"Vietnam, tớ biết cậu là Alpha nhưng cứ nhịn bữa trưa như vậy thì không tốt đâu. Hôm nay căn tin có bán bánh mì, cậu xem, có ăn được không?" Philips tiến lại gần, đặt trên bàn cậu một túi bánh mì rồi lo lắng nói.

"Tớ ăn không nổi đâu, hơn nữa cậu là Omega nên ăn nhiều hơn tớ. Cậu cầm lại đi a" Vietnam nói rồi đẩy lại túi bánh cho Philips, cậu cúi đầu lấy ra bộ môn khác, tay sờ sờ tìm bút bi tiếp tục giải đề.

"Bút của cậu, tớ cầm rồi!" Cuba quơ quơ cây bút của cậu rồi cười nói.

"Trả cho tớ! Nhà có mỗi cây bút thôi đấy!" Vietnam tính đứng lên giành lại bút, cơ mà có vẻ cậu ngồi hơi lâu, chân có chút tê tê mà không đứng dậy được.

"Xì, trả liền! Nhưng mà cậu xuống căn tin ăn với bọn tớ. Không thì thôi nhé, bút của cậu tớ xin đấy" Cuba

"Vậy thì cậu cầm luôn đi. Thà chết tớ cũng sẽ không bao giờ ăn đồ ăn ở căn tin!" Trên trán cậu nổi gân xanh úp mặt xuống bàn ngủ. Cuba cười cười khổ lôi đầu cậu dậy, bắt đầu dụ dỗ.

"Gần trường ta có mở một quán cafe kiêm luôn quán ăn. Không những món ăn ở đó rất ngon còn có một phục vụ mới đến vô cùng đẹp trai nữa đấy! Phải rồi, nghe Japan từng ăn ở đó nói các món ăn đều mang phong vị của bên Châu Á. Có lẽ là cậu nhớ cái vị đó đi?" Cuba

Đôi lông mày rậm vốn đang cau lại của Vietnam liền giãn ra, cậu khẽ cười một tiếng, cả gương mặt như được tô điểm thêm màu sắc của ánh mặt trời, vô cùng điển trai xán lạn.

"Được, đi xem thử a"

.

.

.

"China à, chú làm phiền cháu quá. Đang giờ nghỉ trưa mà kêu cháu về phụ giúp chú lần nữa. Cháu chưa ăn trưa có thấy ổn không?"

Nam nhân nọ nhìn anh mà lo lắng hỏi, cháu của hắn là một Omega luôn cần phải được nâng niu và bảo vệ. Vậy mà hắn lại nỡ lòng nào để nó đi phụ giúp hắn công việc bồi bàn chứ!

"Không sao đâu chú. Dù sao buổi trưa cháu cũng không bận việc gì, phụ chú một chút công việc ở cửa hàng có là gì đâu a. Hơn nữa cháu cũng thích tự nấu ăn hơn là ăn ở căn tin, coi như cháu đến ăn trưa rồi phụ chú luôn"

China quay lại cười nhẹ nhàng, mái tóc màu đen nhánh hơi dài ôm lấy gương mặt đẹp phi giới tính cùng chiếc cổ trắng nõn của anh. Tôn lên làn da trắng hồng cùng ngũ quan khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Dung mạo anh mười phần quyến rũ nhưng khi cười lên lại đặc biệt ôn nhu và dịu nhẹ. Tựa như ánh mắt trời buổi sớm mai vậy.

"Cháu thật tốt a! Ai mà lấy được cháu thì chắc là kiếp trước tích đức lắm đấy!" Nam nhân vỗ đùi khen ngợi.

"Không có đâu chú, một Omega mà đanh đá như cháu ai mà rước về chắc người đó xui xẻo mấy kiếp cộng dồn đấy chứ" Anh cười cười nhẹ nhàng đáp lại. 

"Cũng tại chú chưa mời được đầu bếp về. Ở nước ngoài khó kiếm đầu bếp nấu được trọn vị ngon của các món ăn Châu Á lắm"

"Vậy thì cứ thời gian này cháu qua phụ chú nấu ăn nhé? Thật ra ăn không ở không cũng khiến cháu ngại lắm a" Anh ngượng ngùng gãi gãi bên mặt mà cười nói.

Rồi China nhìn ra những gương mặt hạnh phúc của người dân Châu Á khi được ăn những món ăn quê hương quen thuộc từ lâu đã không được nếm thử. Mỗi người đều có phản ứng tích cực khác nhau, có người bật khóc vì vui sướng, vừa ăn cơm mà vừa ngậm ngùi nước mắt. Có người lại trầm ngâm một lúc, sau đó là ăn sạch bát cơm,... Món ăn của anh làm không phải rất ngon hay rất xuất sắc, nó có thể gây nhiều thiện cảm như vậy chính là vì mùi vị.

Thứ mùi vị mặn mà, ngọt ngào, ấm áp như vầng thái dương chiếu sáng của quê hương.

Đây vốn là một quán cafe nằm bên đường phố và gần với trường học, không đông cũng chẳng vắng khách. Nhưng từ khi sửa sang lại và biến nó thành một quán ăn uống, cùng những món ăn của Châu Á được đề tên đầu tiên trên thực đơn.

Nơi đây đã trở lên đông khách hơn hẳn.

"Được không chú? Cháu muốn phụ mà" China nhìn người chú có anh đã dao động, liền cười nhẹ hỏi lại.

"...Được rồi, chú sợ cháu chạy qua chạy lại mệt thôi"

"Không sao đâu chú, cháu thể lực tốt lắm" China cười đáp.

Cuối cùng, hắn cũng phải đồng ý cho anh làm bếp.

Nhưng chỉ nấu vài món rồi ra quầy bán nước thôi, thân làm một người chú, hắn không để anh làm việc nhiều đâu.

Tội lỗi với ngài Qing lắm. 

Khéo khi bóc lột sức lao động của con trai ngài ấy, chắc hắn bị bóp cổ chết luôn quá.

Mới nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy rồi...

.

.

.

Vietnam mang gương mặt vui vẻ, một mình đi đến quán ăn mà Cuba giới thiệu. Philips và Cuba vốn đi cùng cậu cơ, nhưng nửa đường thì Japan chạy lại gọi, giáo viên cho gọi họ lên văn phòng có việc gì đó.

Cũng chẳng biết có việc gì không, lát cậu hỏi... Còn giờ phải đi lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào đòi ăn cơm của cậu đã.

Một Alpha có sức ăn rất lớn, vậy mà Vietnam cứ ăn uống không đàng hoàng chỉ vì chứng kén ăn cấp độ nhẹ của mình.

Vietnam đi du học ở nước ngoài từ năm đầu đại học đến bây giờ cũng gần 4 năm rồi. Ở nơi xứ lạ này chẳng có một chút thân quen nào khiến cậu luôn cảm thấy bản thân thật lạc lõng.

Việc học của cậu cũng nặng lắm, cậu không có thời gian để dành ra mà nấu ăn cho bản thân đủ dinh dưỡng. Cũng vì thế mà cậu bị chậm phát triển đây, cứ bị tụi bạn xoa đầu, thấy khó chịu nha.

Cậu bước vào cửa tiệm, vì cũng đã qua giờ cao điểm, nên cửa hàng khá vắng khác. Vietnam tìm một chỗ thoáng mát gần chỗ quầy bán nước mà ngồi xuống. Không khí trong quán ăn rất tốt, mùi hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ các chậu cây xanh làm tâm trạng người ta thấy thoải mái.

Ánh nắng buổi trưa không quá gắt hắt vào được rèm cửa màu trắng sạch sẽ che đi, từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào, cùng chiếc quạt vẫn luôn quay, thật dịu nhẹ.

Vừa ngồi xuống cậu đã có cảm giác xa lạ mà thân thuộc.

Vietnam cầm thực đơn lên, nhìn vào các món ăn đầu tiên trên trang thực đơn đầy màu sắc được trang trí đơn giản mà bắt mắt, các món ăn quen thuộc làm Vietnam kinh ngạc nhướm mày.

Không biết... Vị nó có giống không?

Cái mùi vị của quê hương thân thương mà cậu luôn nhung nhớ.

Vietnam đứng bật dậy, luống cuống đến làm đổ ghế ngồi, cậu cười cười xấu hổ xin lỗi rồi cúi xuống dựng lại ghế ngồi.

Cuối cùng, cậu tiến đến quầy bán nước ngồi ở đó, Vietnam ghé đầu vào bếp gọi món. Vietnam gọi khá nhiều nhưng vẫn trong khả năng ăn và tiêu hóa được của cậu.

China ở trong bếp đã nấu sẵn vài món, anh đang vừa hâm lại món ăn vừa nấu thêm các món nữa. Anh khá kinh ngạc khi một thanh niên có thể ăn nhiều như vậy nha.

Chắc là một Alpha cường tráng khỏe mạnh của câu lạc bộ thể dục thể thao đây. Nghe nói họ tiêu tốn nhiều năng lượng lắm, nên luôn cần bổ sung rất nhiều các chất có trong thức ăn.

Nhưng khi mang thức ăn lên, cái cậu nhóc thấp đến ngang vai anh làm China phút chốc đơ người. Sau đó, anh bật cười nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên trước mặt Vietnam.

Cậu ngước mặt rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cậu nhìn món ăn một cái, nhưng sau đó men theo bàn tay xinh đẹp thon dài đó mà nhìn lên chủ nhân của nó... Vietnam đơ người ra.

Anh ấy xinh đẹp như một bông hoa, là một bông mẫu đơn đỏ thắm nở rộ rực rỡ trong ánh hào quang.

Trái tim của Vietnam rung động kịch liệt. Vạn vật như dừng lại và mờ nhạt đi, trong con ngươi màu vàng của cậu, chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh của anh.

Là anh.

Đóa hoa của cậu.

Một nửa định mệnh của đời cậu.

Nếu như sau này có người hỏi Vietnam, điều cậu thấy may mắn nhất trong cuộc đời mình là gì?

Không phải tiền tài, vật chất, không phải thành công hay gặp được quý nhân.

Mà là nhờ thằng bạn Cuba lôi đầu cậu dậy, để cậu đến nơi đây và gặp được người ấy.

Tình yêu của đời cậu.

"Em có sao không?" China nghiêng đầu hơi lo lắng nhìn cậu hỏi.

"Không... Không, tôi ổn. Cảm ơn vì bữa ăn" Vietnam cúi đầu đỏ mặt mà cầm lấy chén cơm, bát cơm nóng hổi, từng hạt từng hạt gạo trắng muốt thơm ngon.

"Chúc ngon miệng nhé" China cười nói. Anh dự tính muốn đi vào bếp để lấy thêm các món cậu đặt, nhưng cổ tay nhanh chóng bị giữ lại.

"Anh... Anh ngồi ăn cùng tôi được không?" Vietnam

"Phì--- Được chứ, nhưng để anh mang lên nốt số đồ ăn em gọi đã, rồi sẽ ngồi trò chuyện cùng em trong lúc em ăn a" China

"Tôi tên Vietnam... Còn anh, tên anh là gì?" Vietnam nhìn thẳng vào con ngươi của anh, đôi mắt chứa một điều hy vọng gì đó.

"Anh tên China, sinh viên đại học năm cuối, một Omega. Rất vui nếu như được quen biết em" China cười cười đáp.

"..." Vietnam đờ người lần hai... Bản thân... Rõ ràng cùng tuổi với anh đấy, hơn nữa còn là Alpha... Có mất mặt không chứ! 

Vietnam im lặng ăn cơm, vừa ăn vừa suy nghĩ, còn China sau khi mang đồ ăn lên cho Vietnam thì cũng thực hiện lời hứa mà ngồi xuống cùng trò chuyện với cậu. Hai người có rất nhiều quan điểm và lí tưởng giống nhau, sở thích cũng chẳng khác bao nhiêu.

Vậy nên cuộc trò chuyện rất vui vẻ, bát cơm vừa ngon, thức ăn cũng ngon không kém, lại được cái tinh thần cậu rất tốt. Nên bữa trưa được cậu xử lí nhanh chóng hết sạch sẽ.

China dọn chỗ bát đĩa vào trong, nhìn bóng lưng thon gọn nhưng cũng cao trên 1m8 của anh. Thân là một Alpha chỉ có 1m69, Vietnam tỏ vẻ bản thân không thể chấp nhận được chính mình như thế này.

Từ mai, cậu quyết tâm sẽ bỏ ra chút thời gian để ăn uống, tập luyện thân thể đường hoàng! 

Trong lúc cậu đang bận suy nghĩ, China đã bước ra. Anh còn chưa mở miệng nói gì, Vietnam nhanh chóng quét mã vào cái máy tính tiền bên cạnh, sau khi nhìn thời gian trên đồng hồ. Sắp đến tiết học mới vào buổi chiều của cậu. 

Vietnam năm lấy tay China, trân thành bày tỏ.

"Tôi là Alpha! Tôi rất rất thích cậu!! Cho tôi một cơ hội để theo đuổi cậu nhé!!!" Nói xong, cũng chẳng cho anh cơ hội trả lời, cậu nhón chân lên kéo lấy vạt áo của China xuống mà cưỡng hôn anh.

Một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi xong, Vietnam không dám nhìn biểu cảm của China mà đã đỏ ửng cả gương mặt chạy đi mất.

China đơ người ra, hơi ấm xa lạ vẫn vương vấn trên môi của anh. Anh ngồi sụp xuống, chôn mặt vào đầu gối, chỉ để lộ ra hai tai đỏ bừng như trái cà chua chín mọng.

Cậu vừa hôn anh.

Anh vừa bị một cậu bé mới gặp mặt lần đầu cưỡng hôn.

Nụ hôn đầu của anh...

Cơ mà đó không phải điều quan trọng nhất...

Tim à? Sao mày đập nhanh thế?!!!!

"China... Bình tĩnh nào!" Anh tự an ủi mình, cơ mà biểu hiện lộ rõ ràng trên gương mặt đã bán đứng anh.

Aaaaaa!! Cha Qing!! Con say nắng mất rồi!!!

.

.

.

.

.

Kể từ ngày hôm đó, Vietnam chăm tập thể dục và ăn cơm đầy đủ, ngày ba bữa các chất dinh dưỡng luân phiên thay đổi.

Không chỉ thế, giờ ăn trưa cậu luôn đến cửa hàng để tìm gặp China. 

Ban đầu hai người ngượng ngùng lắm, nhưng sau dần dần, họ càng thân thiết hơn. Sớm đã vượt qua ngưỡng cửa của bạn bè rồi.

Vietnam sau đó công khai theo đuổi anh ở trường.

Vụ của hai người rầm rộ lắm, còn được giáo viên "mời" lên phòng uống nước nói chuyện. Cơ mà Vietnam đã nhận hết trách nhiệm về mình, còn phải viết bản cam kết không làm gì tổn hại hay kéo thành tích của China xuống thì giáo viên mới bỏ qua cho cậu.

Về phía China, anh được họ quan tâm dặn dò rất kĩ, dù sao anh cũng là một Omega mà.

China nghe xong không đáp mà chỉ cười nhẹ, ánh mắt vô cùng tin tưởng nhìn Vietnam đang viết bản cam kết ở bàn bên cạnh.

Khi mà cậu vẫn đang theo đuổi anh, China đã sớm âm thầm giao phó trái tim và tương lai sau này cho cậu rồi.

Một con người nhỏ bé nhưng rất can đảm, vô cùng vững chắc và đáng tin cậy.

Nhưng mà sau đó, Vietnam phát triển toàn diện, cậu cao hơn anh những 10cm, không những vậy, do là Alpha được tập luyện nghiêm khắc, Vietnam trông cũng cường tráng hơn anh. Ẩn dưới bộ đồng phục trông cậu có vẻ thư sinh, nhưng cơ thể có những phần như cơ bụng, cơ bắp không quá lộ liễu và sự cuốn hút nam tính thì cậu không thiếu.

Thậm chí so với các đại soái ca, Vietnam cũng thuộc top đầu.

Bố con thằng nào cũng không dám theo đuổi China, viết thư tình, tỏ tình trực tiếp,... Chẳng ai dám có tình ý với anh a, đừng nói theo đuổi, ngay cả lại gần Vietnam cũng không cho bất kì ai tiếp xúc với China.

Sự chiếm hữu đáng sợ khiến cả trường đều ngầm thừa nhận họ là một cặp.

Hơn nữa, còn rất xứng đôi.

Vào ngày tốt nghiệp, Vietnam vinh dự được chọn làm học sinh đại biểu lên phát biểu cảm nghĩ của mình về đời học sinh và tương lai sau này của mỗi người.

Bài phát biểu trăm năm như một, nhưng khi đọc đến đoạn kết bài. Vốn cậu phải hứa hẹn các thứ, nhưng không, chỉ thấy Vietnam nhếch môi cười nhạt sau đó không nhìn vào tờ giấy nữa.

Ánh mắt cậu xuyên qua hàng trăm người, bắt được hình bóng của anh.

"China!! Tớ yêu cậu! Làm vợ tớ nhé!! Tương lai và vĩnh viễn, tớ sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc! Tình yêu của tớ đơn giản lắm, chỉ là muốn cậu vui vẻ mỗi ngày thôi!!! Đồng ý giao phó cuộc đời của cậu và cùng tớ đi hết kiếp này nhé?" Vietnam

Sau đó là rất nhiều âm thanh hô "Đồng ý đi" được cả trường đồng thanh.

China vẫn ngồi im, trên miệng khẽ nở một nụ cười.

"Tên ngốc... Nhưng tôi lại yêu tên ngốc nhà cậu rồi..." China thở dài khẽ nói, sau đó anh đứng dậy, được Japan đưa cho một chiếc loa cầm tay nhỏ.

"Đồ ngốc! Tôi cũng yêu cậu!! Tôi đồng ý!!" China.

Ngày hôm ấy, buổi lễ tốt nghiệp ngoài ý muốn vang danh trở thành huyền thoại của trường, các thầy cô hết nói nổi nhưng cũng chỉ cười nhẹ nhìn hai kẻ đầu sỏ vừa nhận được bằng khen liền nắm tay nhau chuồn đi.

Toàn bộ học sinh trong trường cũng náo nhiệt, vội vã noi gương mà đi bày tỏ tâm ý với người mình yêu thầm.

Tuổi trẻ, khi vấp ngã có thể đứng dậy và làm lại.

Thanh xuân bên mái trường, bên bạn bè, bên thầy cô và bên người mình yêu mới là một thời học sinh có ý nghĩa.

Một câu nói yêu đơn giản lắm.

Chỉ là bạn có can đảm để bày tỏ với đối phương hay không.

Hạnh phúc là gì?

Đó đơn giản là nhận được sự hồi đáp, một câu đồng ý giao cả cuộc đời của đối phương cho mình.

Nó là một thức Tình yêu ngọt ngào mà nhẹ nhàng, ấm áp.

Simple love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net