Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China xuống phòng bếp, đích thân tự tay nấu đồ ăn cho Vietnam. Từ khi anh giam cầm cậu, những món ăn của cậu đều do anh rèn luyện học hỏi mãi mới nấu ra được.

Thấy dạo này Vietnam hơi chán ăn, China quyết định làm một bát cháo gà cho cậu. Cũng đành chịu, anh trước đây là một công tử tay không dính nước chưa từng nấu thức ăn cho ai, hiện giờ tuy anh đã cố gắng học nhưng cũng chỉ biết có nấu cháo thôi.

"Kekeke, China, không ngờ cũng có ngày em xuống bếp đó" 

Một âm thanh trầm thấp cùng tiếng cười quỷ dị vang lên phía sau. China giật mình quay người lại, khi vừa nhìn rõ gương mặt chủ nhân của giọng nói kia. Toàn bộ suy nghĩ của anh bỗng chốc sụp đổ. Bát gạo trên tay China rơi xuống đất vỡ vụn.

Cả người China run rẩy mềm nhũn, anh cố gắng di chuyển lùi về phía sau để né tránh người kia. Cho dù có giẫm lên những mảnh sứ của bát cháo đã vỡ kia anh cũng không quan tâm, chỉ có bản năng muốn nhanh chóng chạy thoát kẻ trước mặt là bùng nổ.

"Keke, đừng chạy như vậy chứ. Em làm anh đau lòng đó~" Người kia cố tình ngân cao giọng lên trêu đùa anh.

China đang rơi vào trạng thái hoảng loạn bất thường, môi anh run rẩy muốn hét lên, cả con ngươi đều như vô hồn không dám nhìn thẳng gã. Người kia cười càng thích thú hơn, chỉ với một cánh tay và một chút sức lực gã đã bắt được China rồi kéo anh vào lòng.

"Thật ngoan a~" Gã ta bế bổng anh lên kiểu công chúa, nhìn anh ngoan ngoãn nằm im lặng nép vào ngực gã. Gã cười trầm thấp nói.

China không dám phản kháng cũng không có ý định phản kháng. Anh biết, hậu quả của việc chọc gã tức lên là như thế nào, vì vậy, một China cường đại trong mắt mọi người. Hiện giờ chỉ có thể im lặng mặc gã mang anh rời khỏi căn Biệt thự chính của Trung Hoa gia tộc.

...

Vietnam nằm trên giường, cậu ngẩn người nhìn trần nhà mang phong cách cổ đại và hiện đại kết hợp lại tạo lên đặc chưng của Trung Hoa gia tộc.

China giam cầm cậu... Thế nhưng anh chưa từng làm gì ngược đãi cậu. Thậm chí còn ân cần chăm sóc cậu. Nhớ tới bát cháo nóng ban nãy hất đổ lên người anh. Vietnam thầm nghĩ: Bản thân cậu đã quá đáng rồi chăng?

Nhìn đồng hồ đã điểm trên mặt bàn gần giường. Vietnam bỗng chốc thấy có hơi nghi hoặc. Bình thường khi đồng hồ điểm đúng giờ này, China sẽ đến đây. Cậu chưa thấy anh tới chậm dù chỉ một phút.

Nhưng hiện tại đã qua năm phút rồi, chẳng lẽ China có việc đột suất chăng? Vậy không phải chính là cơ hội chạy trốn của cậu à?!

Vietnam vui mừng bật người dậy, cậu xuống giường tìm dụng cụ để bẻ khóa. Tuy dây xích trói buộc cậu không ngắn nhưng cũng vô cùng hạn chế không gian đi lại của cậu. 

Đúng lúc này, cửa phòng vốn luôn luôn đóng lại bỗng mở toang ra! Vietnam giật mình nhìn về phía cửa phòng. Người mở cửa cũng giật mình nhìn cậu, sau một hai giây im lặng, người kia nghi hoặc lên tiếng:

"Vietnam?"

"Taiwan..." Vietnam khẽ đáp lại. Taiwan là đệ đệ của China... Chẳng lẽ ý định bỏ trốn của cậu lại thất bại sao?

"Trời má! Huynh trưởng nhà tôi lại làm cái qq gì thế này!!?" Taiwan hùng hổ lớn tiếng lại gần cậu. Tay cậu ta vừa đặt lên xích sắt, Vietnam chỉ cảm nhận được hơi nóng bỗng dưng tới. Vừa nhìn lại, chiếc còng trên tay cậu đã bị phá hủy.

Vietnam có nghe đến võ công của Trung Hoa rất tuyệt, không nghĩ đến ngay cả xích cũng bị bóp nát một cách nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cậu" Vietnam xoa xoa cổ tay hơi đỏ lên. Trung Hoa gia tộc cũng không phải ai cũng kì quái như China đi?

"Không có gì, cậu thấy China đâu không? Bọn tôi hôm nay có việc quan trọng đã hẹn gặp, thế nhưng không liên lạc được, đến đây tìm cũng không thấy anh ta" Taiwan phất phất tay tỏ vẻ không cần cảm ơn. Sau đó nhớ đến vấn đề chính liền hỏi người duy nhất có mặt trong căn Biệt thự này - Vietnam.

"Không thấy, sau buổi sáng đến giờ tôi không gặp lại anh ta" Vietnam nhíu mày đáp. China đột nhiên biến mất, rất kì lạ.

"Huynh trưởng đi đâu rồi?" Taiwan cũng rơi vào suy nghĩ tự hỏi.

"Có khi China chỉ ra ngoài một lúc thôi?" Vietnam

"Không thể nào! Huynh trưởng vô cùng hướng nội, từ trước tới giờ chỉ qua lại giữa văn phòng và biệt thự. Chưa từng đi đâu khác!" Taiwan phủ nhận ngay lập tức.

Chính và lúc này, HongKong cũng gọi điện đến, nói là: Không định vị được China đâu cả!

Ở thời đại hòa bình này, mọi người tuy có chút mâu thuẫn nhỏ, thế nhưng dù sao cũng vẫn là bạn bè, đồng nghiệp. China đột ngột biến mất khiến tất cả những người quen biết anh đều rơi vào hoảng loạn. 

Ngay đến Vietnam, trong lòng cậu cũng nổi lên một cảm giác khó tả vô cùng. Cảm giác bất an khó chịu cứ quấn lấy Vietnam không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net