Chương 3.3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đột nhiên mất tích, đến cả máy định vị cũng không thể tìm ra anh. Cứ như người tên China tồn tại trong kí ức của mọi người chỉ là ảo giác thôi.

Trong vụ việc này, Vietnam không có liên can gì. Thậm chí cậu có thể vui mừng khi được thoát ra khỏi China vĩnh viễn nhưng mọi người lại cảm thấy cậu ấy thay đổi bất thường như bỗng chốc phát điên.

Vietnam ở trong nhà, điên cuồng đấm vào bao cát. Chỉ cần cậu nhìn thấy thứ gì, đều có xúc động muốn phá hủy toàn bộ những thứ đó. Vì để không làm tổn thương đến người nhà mà Vietnam đã tự giam mình lại. Nhân lúc cậu vừa xả giận xong, hai người anh của cậu liền tiến vào.

"China làm anh thành ra như vậy sao?" MTDT nhíu mày ngồi xuống cạnh cậu hỏi.

Đã một tuần, anh thấy người anh trưởng thành của mình thành ra mất khống chế như vậy...

"Anh không chắc, hắn ta không làm gì anh cả. Chỉ là, khi nghe tin hắn ta mất tích. Anh không khống chế được bản thân" Vietnam cuộn mình đáp.

Cậu bình thường khoác lên bộ trang phục áo dài truyền thống trông rất thư sinh và có phần gầy yếu. Nhưng hiện tại Vietnam chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao ngắn, những đường nét săn chắc lộ rõ ràng dưới mắt mọi người. Ngay đến thằng em cao đáo để của cậu là VNCH vốn cao 1m95 khi so sánh với cậu thì Vietnam chẳng thấp hơn hắn quá 5cm.

"Anh có cảm giác đặc biệt với nó à?" VNCH nhìn không nổi cộc cằn hỏi thẳng.

"Ý chú là sao?" Vietnam bỗng dưng bật dậy ngồi nghiêm chỉnh hỏi.

"Thì... Thì như em với thằng út này đó!!" VNCH gãi đầu không biết tìm lời nói như thế nào liền lấy bản thân ra làm ví dụ chuẩn xác nhất để hình dung.

Vietnam biết, hai anh của mình yêu nhau. Thứ tình cảm không phải giữa anh em mà là tình yêu giữa những người sẽ cùng đi đến trọn đời với nhau.

Cậu yêu China như vậy sao? Vietnam đặt tay lên lồng ngực tự hỏi.

Đúng rồi, đó là lần đầu tiên cậu thấy anh nở một nụ cười thật dịu dàng, nó đơn thuần chỉ là cười nhưng từ giây phút đó đã khiến cậu yêu anh.

Chính vì hoàn cảnh trớ trêu, chính vì lần đầu biết được cảm giác yêu. Cậu và anh đều đã gây tổn thương cho đối phương. Anh sai nhưng cậu cũng sai. Anh tổn thương cậu và cậu cũng khiến trái tim anh vỡ nát.

Vietnam hận. Hận bản thân không nhận ra sớm hơn. Cậu đã làm những điều tồi tệ gì thế này?!

"Nhóc ba, nhóc út, anh cảm ơn hai đứa nhé!!" Vietnam thoáng chốc khôi phục dáng vẻ cũ. Cậu chôn sâu những cảm xúc kia vào trong lòng.

Hiện giờ, cậu muốn tìm China...

Muốn gặp China...

Muốn nói cho anh biết cậu cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Cậu muốn ở bên China mãi mãi.

...

Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người. China đã quay về. Thế nhưng...

"China? Huynh bị sao vậy?!!" Hongkong hốt hoảng lao đến giường bệnh của anh.

China lạnh lùng ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt anh vô hồn chỉ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Tựa như nơi đó có thứ gì đó cứu mạng anh, chỉ cần có người đóng lại hoặc che đi cánh cửa, China sẽ hoảng loạn gào thét, khiến mọi người đều kinh ngạc.

Bác sĩ nói, bệnh nhân bị hành hạ thể xác trong thời gian quá lâu. Tinh thần cũng bị kích thích ảnh hưởng mạnh mẽ.

"Tên khốn khiếp nào dám làm huynh thành ra như vậy?!" Taiwan tức giận đập bàn nói.

China mặc một bộ đồ bệnh nhân nhạt màu, vừa nghe được âm thanh tức giận liền theo bản năng run rẩy co người lại.

Gương mặt anh trắng bệnh, nơi khóe mắt và khóe miệng hơi rách da, đặc biệt là vùng đầu China được quấn băng gạc nhưng vì cử động mà thấm máu đỏ tươi. Khắp người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, vai và cổ tay là bị thương nặng nhất.

Nhìn thấy anh như vậy, mọi người đều tổn thức. Taiwan cũng biết bản thân khiến anh hoảng sợ liền chấn an anh. Tinh thần tất cả đều bị sốc mạnh, thậm chí có người còn khóc nấc lên. Thế nhưng toàn bộ tiếng ồn này đều không thể khiến China liếc qua. Anh vẫn ôm đầu run rẩy lẩm bẩm:

"Đ... Đừng đánh---! Xin anh... đừng đánh tôi... nữa...! T... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Vietnam vừa tức tốc chạy đến đây, vừa nhìn đến tình cảnh này của anh. Cậu phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu. Vietnam xông lên phía trước ôm chặt lấy China, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Tên khốn khiếp! Đừng để tao biết mày là ai! Tao chắc chắn sẽ giết mày!!"

"China, ổn rồi, mọi thứ đều qua rồi. Từ nay tôi sẽ bảo vệ anh" Vietnam thì thầm vào tai anh nói.

Giọng nói của cậu hệt như ánh sáng chói rọi xua tan đi bóng tối bao chùm lấy China. Đôi mắt anh thoáng chốc có hồn hơn. Anh không đáp nhưng chỉ bằng hành động ôm chặt lấy cậu hơn của anh đã coi như câu trở lời.

China, tôi sẽ ở cạnh anh...

Ở cạnh anh mãi mãi...

Đừng sợ, đừng khóc, đừng buồn hay đau khổ vì...

Anh đã có tôi ở bên cạnh rồi...

"China, tôi yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net