Chương 32: Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lấp lánh hoa lệ chiếu đến sân khấu bậc nhất đêm nay. Những chiếc máy quay cũng không ngừng chiếu đến vị MC nổi tiếng đang đọc những lời giới thiệu quen thuộc.

Tối hôm nay, chính là một trong những sự kiện lớn nhất của năm trong giới giải trí.

Ngồi dưới sân khấu là vô vàn những minh tinh, siêu sao và các diễn viên đầy tài năng. Họ tụ hội về đây chỉ để dành cho những giây phút lịch sử này.

"Và cuối cùng, giải thưởng vinh dự nhất của lễ trao giải lần này. Giải nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về... Vietnam!" MC đọc xong liền hô lớn tên của anh, dưới sân khấu tối tăm được chiếu một ánh đèn rực rỡ.

Vietnam hôm nay mặc một bộ vest đen lịch lãm, anh từ từ đứng dậy mà cúi chào mọi người, sau đó hướng đến máy quay nở một nụ cười tiêu chuẩn. Điều này khiến các fan ở sau màn hình đang xem trực tiếp không ngừng hò hét.

Vietnam sở hữu một gương mặt điển trai với khí chất rạng rỡ tựa như ánh bình minh chiếu rọi xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù đêm đen mà tỏa sáng. Đôi mắt màu vàng ấm áp giống như ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông giá rét. Chỉ bằng vào ngoại hình xuất chúng này anh đã thu về vô số fan nhan sắc.

Không nói đến tài năng, năm nay Vietnam chỉ mới 23 tuổi, đã vinh dự nhận được giải thưởng lớn nhất. Cũng từ đây trở thành một ảnh đế khó có thể sánh bằng.

Từng bước giày da đen bóng bước đi giẫm nhẹ xuống sàn gạch trắng sạch được trải tấm thảm đỏ dành cho kẻ thắng cuộc. Anh chầm chậm khống chế tốc độ không nhanh không mà bước lên bục nhận giải thưởng.

Cầm trên tay chiếc cúp ảnh đế, anh cong mắt hướng xuống sân khấu mà cười nhẹ nhàng phát biểu.

"Cảm ơn mọi người, những người yêu quý và đã luôn dõi theo, ủng hộ cho tôi. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào mọi người. Và đặc biệt, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với một người" Vietnam nói rồi cầm cúp vàng bằng một tay, đưa tay kia lên mà hôn lên chiếc nhẫn tinh xảo ở ngón tay út của mình.

"Cảm ơn em đã ở cạnh tôi, chia sẻ khó khăn và động viên mỗi khi tôi nản lòng. Cảm ơn em vì đã sinh ra. Cảm ơn vì em đã đến bên tôi. Vợ à, anh yêu em" Vietnam ngẩng đầu lên nhìn vào một máy quay gần nhất mà cười hạnh phúc.

Sau đó anh cũng chẳng để ý đến mọi người thế nào, fan mình phản ứng ra sao mà rời khỏi sân khấu sau khi come out bản thân đã kết hôn. Vietnam hiện tại chỉ muốn về nhà với hắn thôi.

Khi bước vào nhà, một bóng người nhào đến ôm lấy Vietnam. Người nọ ôm chặt lấy anh như vô cùng thương nhớ, còn dụi dụi vào lồng ngực anh bằng đôi má phúng phính.

"Em nhớ anh" 

"Anh cũng vậy, China à" Vietnam cũng ôm lại China thật chặt mà khẽ thủ thỉ.

Một cái ôm chào mừng anh đã về nhà, đơn giản chỉ là ôm nhưng nó chính là món quà quý giá vô cùng đối với Vietnam. Sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng chỉ cần nhớ tới ở nhà vẫn còn người đợi mình.

Vẫn còn người sẵn sàng truyền đến năng lượng tích cực cho mình thì Vietnam đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.

"Chào mừng anh về nhà, Vietnam" 

"Ừ, China, anh về rồi đây"

Anh cong mắt cười xoa xoa đầu của hắn rồi đỡ lấy lưng hắn mà cúi xuống hôn lên môi China một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đong đầy tình cảm.

"Vào nhà ăn cơm thôi. Hôm nay của anh thế nào? Có mệt quá không?" China cười xách phụ Vietnam bó hoa lớn mà hỏi.

"Nhìn thấy em là anh cảm thấy tốt hơn rồi. Đi, vào ăn cơm thôi" Dù có bận việc chạy show thì mãi mãi anh luôn chung thủy với cơm nhà vợ nấu.

China nhìn anh cười cũng bất giác thấy ấm áp hạnh phúc mà mỉm cười lại. Hai người cùng bước vào nhà, âm thanh cười nói cùng bầu không khí ngọt ngào tràn ngập khắp không gian nhà mang màu đèn điện tươi sáng.

Đã ba năm kết hôn rồi thì sao? Họ vĩnh viễn hạnh phúc như vậy thôi.

Năm năm sau, Vietnam ngày càng phát triển sự nghiệp của mình. Anh vừa có thực lực vừa có nhan sắc, tình yêu chung thủy với vợ cũng được fan ủng hộ rất nhiều. Tuy thời gian ở cùng với người thương đã ít đi, nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng khiến người người ghen tị.

China được Vietnam dấu kĩ lắm, gần như là chưa có ai biết mặt của hắn cả. Có lần trong một buổi phỏng vấn trực tiếp MC đã hỏi vì sao anh giữ vợ như vậy.

Vietnam chỉ cong mắt cười nói.

"Của tôi. Không muốn bị ai giành mất đâu"

Fan dưới khán đài khi đó hò hét dữ dội lắm. Có vẻ họ ủng hộ thật nhiệt tình.

Gần đây, anh phát hiện China bắt đầu có thứ gì đó lạ lắm. Thường xuyên dấu anh về một bí mật có vẻ như là rất lớn nào đó. Ít thân mật với Vietnam hơn, cặm cụi vào chiếc điện thoại. Thấy anh cái liền tắt lịm đi. 

Mật khẩu cũng đổi luôn! Làm anh không kiểm tra được gì hết.

Rất rất khả nghi.

Có một hôm, anh lén lút về sớm mà nhòm qua khung cửa kính rồi nhìn vào trong nhà mình. Cứ như là ăn trộm ấy. Dù rằng đây là nhà của mình.

Khi đó, Vietnam thấy China đang nhìn vào tivi mà hò hét như fan cuồng mà anh hay gặp phải. Và... Quả thật China là một fan cuồng.

Anh liếc mắt lên nhìn hình ảnh một nam nhân đang cười rạng rỡ nhận lấy cúp dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nhìn quen quen... Khoan đã, đó là anh của năm năm trước mà!?

Và từ đó Vietnam phát hiện ra bí mật nhỏ xinh của vợ mình. Lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng, Vietnam có chút bỡ ngỡ và hơi bất cẩn. Nhưng nhờ diễn xuất được đào tạo chuyên nghiệp làm anh nhanh chóng có được những sự ủng hộ của khán giả.

Và... China là fan cuồng đầu tiên của anh.

Anh và hắn gặp nhau không được lãng mạn, nhưng lại chẳng thiếu sự tình cờ. Duyên số khiến họ gặp lại đối phương, chạm mặt khá nhiều và cuối cùng là ở chung một tầng nhà của khu chung cư. Khi đó Vietnam vẫn còn là diễn viên tuyến 18 chưa nổi, lại được hàng xóm là hắn đôi lúc giúp đỡ.

Dần dần phát hiện ra đối phương cũng có nhiều sở thích giống mình, rồi dần dần thân cận hơn và cuối cùng là tình cảm sâu nặng với người kia.

Vietnam cầu hôn hắn, chẳng màng đến sự nghiệp và công việc bắt buộc bản thân không được lấy vợ mà cầu hôn China.

Họ đã có những giây phút hạnh phúc nhất, cho đến tận bây giờ vẫn luôn vậy.

Vì bình thường ở trước mặt Vietnam, China đã kiềm chế lại thuộc tính fan cuồng của mình mà làm một người vợ hiền. 

Nhưng dạo gần đây ít gặp Vietnam trực tiếp mà hắn trỗi dậy máu fan. Đu Idol đến tận cùng sinh mạng luôn!!!!

Hắn mua gối ôm hình Vietnam, mua vở rồi sách có bìa là Vietnam. Xem phim rồi mua áo, poster, dán ốp điện thoại và móc khóa cũng là hình ảnh của Vietnam. Đích thực là một fan cuồng chính hiệu.

Càng đừng nói, hắn cũng ship chồng mình lung tung lắm. Bản thân là một tác giả nam nổi tiếng trên nền truyện Boy love, có thể vẽ và viết hắn liền vẽ rồi viết cặp ship Vietnam với ai đó. 

Đối với hắn thì đây cũng là một thú vui nho nhỏ của fan, chỉ cần biết Vietnam ngoài đời vẫn chung thủy với hắn thì hắn ship hết trong truyện China viết.

Sau đó, Vietnam đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với China. Anh bảo hắn không cần che dấu sở thích của mình đâu, rồi còn ôm hắn vỗ về vì bao năm qua lại chẳng hay biết gì về sở thích này của hắn.

Tình cảm của họ không giảm đi mà còn cuồng nhiệt hơn.

Ai lại đi ghét việc đối phương yêu mình nhiều đến như vậy chứ?

Nhỉ?

Đó là những lời nói gượng gạo vô cùng, Vietnam sau này có chút hối hận vì đã không hiểu biết gì về sự đáng sợ của fan cuồng.

Vào những ngày đầu tiên, họ vẫn rất ân ái. Thậm chí ở hậu trường và các chương trình mà anh được mời làm khách mời, lẫn trong đám fan. Anh nhìn thấy dáng người của China.

Khi đó anh thật sự vui.

Những ngày sau đó, hắn vẫn làm vợ hiền fan cứng.

Vietnam vẫn vui.

Sau đó...

Anh hối hận rồi!!!

Vợ chồng ngủ cùng giường với nhau mà hắn chỉ ôm cái gối ôm có hình của anh mà để Vietnam nằm cô đơn bên cạnh!

Hai vợ chồng ngồi trên ghế ăn hoa quả xem phim với nhau, vậy mà hắn mở truyện harem hắn thích có nội dung về anh lên đọc còn rủ anh đọc cùng mới ghê!!

Càng quá đáng hơn là anh đánh giá bản thân rằng đoạn đó diễn xuất hơi kém, hắn liền xù lông như một con thỏ nhỏ đang tức giận rồi cho anh ngủ ở phòng dành cho khách luôn!!!

Anh không chịu đâu!

Vietnam anh là chồng hợp pháp có giấy chứng nhận kết hôn đàng hoàng với hắn mà!

Sao hắn lại cứ bật tivi lên xem phim anh đóng rồi hò hét chỉ vào anh trong màn hình: Vietnam ơi!! Chồng em đó!!! AAA- Anh ấy thật đẹp!!!

"..."

Vietnam khi đó chẳng biết đáp lại sao.

Vợ mình là một fan cuồng của mình.

Riết rồi hắn còn nhớ anh với hắn là vợ chồng không nữa.

Nhưng nhìn hắn vui vẻ hoạt bát, ngày ngày yêu anh rồi luôn cười rạng rỡ. Anh cũng chỉ thở dài một hơi rồi cười nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng. Sau đó dịu dàng hôn xuống mái tóc hắn.

"Ừ, chồng của em. Của em hết" Vietnam cưng chiều nhìn hắn bằng đôi mắt bao dung.

China ngơ người ra rồi xoay người lại ôm lấy cổ anh. Hắn dụi dụi mặt vào vai của anh rồi đặt môi mình lên môi của anh.

"Chồng của em. Yêu anh nhất, Vietnam" China cong đôi mắt lại, cười xinh đẹp như một đóa mẫu đơn nở rộ mà ôm lấy Vietnam.

"Ừ." Anh cũng đáp lại hắn một nụ hôn đầy tình cảm.

Biết người kia chỉ yêu mình.

Trong trái tim người đó chỉ có mình.

Vậy cần gì quan tâm đến những thứ khác nữa?

Vui vẻ mà tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc đời với người mình yêu là được rồi.

Một đời người không ngắn không dài.

Cũng chẳng biết ngày mai ta sẽ ra sao.

Vậy thì ta phải trân trọng từng giây phút yêu và được yêu này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net