Chương 33: Búp bê {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn pinkblossandblueapri mong là bạn thích chương này.

Giờ ta vô truyện thui~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam anh đã sống trên đời này mới được 24 cái xuân xanh nhưng dạo gần đây anh cứ liên tục thở dài như những ông cụ non vậy.

Không phải vì cảm thán nhân sinh trôi quá nhanh, mà là vì cảm thấy cuộc đời anh trôi thật chậm.

Vietnam sinh ra trong một gia tộc giàu mạnh, từ nhỏ đến tận bây giờ chưa có việc gì làm khó được anh cả. Không phải vì nhà anh giàu nên cái gì anh cũng chẳng lo sợ mà nhanh gọn rồi giải quyết xong hết.

Mà do đi kèm với tỉ lệ của sự giàu có thì tài năng của Vietnam chẳng có điểm nào để chê. Ngày nay, các tập đoàn, công ty mà anh được thừa kế đã giàu mạnh và chẳng gặp chút sóng gió nào trắc trở nên Vietnam- Thân là chủ tịch lại vô cùng rảnh.

Rảnh rỗi sinh nông nổi.

Anh chán.

Mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà, trong vườn hoa, trên sân cỏ, trên sân bóng rổ, một mình. Rất rất là nhàm chán!

Vietnam sống một mình ở một căn biệt thự sang trọng ngoài ngoại ô, nhiều khi anh thấy hối hận khi mua nhà rộng như vậy đấy.

Bạn bè, người thân, tiền tài, địa vị và quyền lực, anh gần như đã có tất thảy. Nhưng mà... Quả thật cái gì cũng có trừ người để yêu yêu thương thương.

Ngày ngày ân ái cùng mình và phát đường cho lũ bạn coi.

Không phải Vietnam anh ế, bản thân anh có rất nhiều người thích và theo đuổi. Thậm chí cổng cũng phải xây dựng bằng cổng sắt nếu không sợ rằng người đến nhà muốn cùng anh kết hôn sẽ chen chúc đạp hỏng cửa mất.

Thế nhưng điều đó không khiến Vietnam có một người bạn gái hoặc bạn trai vừa ý mình. Anh cũng chẳng có yêu cầu gì, chỉ cần có được một tình yêu trọn vẹn và cùng tay trong tay với người yêu mà đi đến hết con đường đời dù gian lao, khổ cực hay hạnh phúc, ấm no.

Vietnam thấy thật vô vọng mà, chẳng ai khiến anh cảm thấy hứng thú, hay là mang đến cho trái tim anh lâu ngày trống vắng được lấp đầy bởi tình yêu.

Hoặc có lẽ, anh sẽ không cần có người để yêu yêu thương thương...

Vietnam ngán ngẩm đi trên vỉ hè của bên lề đường lớn dẫn về căn biệt thự của mình. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mát mẻ có kẻ sọc cam đầy phong cách được thêu hàng chữ dọc "V.I.E.T.N.A.M".  Mặc một chiếc quần thể thao trắng với ba vạch cam đậm một màu vỏ quýt và đi chiếc giày bata thể thao màu trắng đơn giản.

Ánh nắng có chút chói gắt, anh liền đội theo chiếc nón lá màu vàng ươm sáng bóng như mới của mình dù đã mua từ lâu. Có lẽ do được anh bảo quản kĩ nên mới trông sạch sẽ và sáng bóng như vậy đó.

Bên tay Vietnam xách theo một túi kem lạnh, anh mò tay vào lấy một que kem vị dâu yêu thích đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên nhìn thấy ở phía trước có một bà cụ đang qua đường sắp bị xe đụng trúng.

Dây thần kinh vận động của Vietnam như nảy số mà vứt hết số kem mới mua của mình đi. Anh lao nhanh đến chỗ của bà cụ rồi kéo bà về phía sau mới may mắn thoát nạn.

Người lái xe kia cũng hết hồn mà dừng xe lại rồi xuống xin lỗi bà cụ, bà cụ lắc lắc đầu cười nói không sao.

Mọi chuyện liền được giải quyết trong êm đẹp.

Vietnam đỡ lấy bà cụ ngồi vào ghế đá bên đường để nghỉ ngơi, bản thân âm thầm tiếc nuối nhìn lũ kem tan chảy dưới cái nóng oi bức của mùa hạ. 

Anh còn chưa ăn miếng nào luôn ấy.

Anh xoa xoa gáy rồi chuẩn bị rời đi về nhà. Nhưng mà để mặt bà cụ như vậy cũng không hay, có lẽ bà ấy có thể đang bị dọa sợ a.

Nghĩ vậy anh liền quay lại hỏi thăm.

"Bà ơi, bà thấy trong người ổn không?" Vietnam cúi xuống hỏi thăm, dù sao chiều cao của anh cũng là 1m9 lận. So với bà cụ có chút... Cao quá đi.

"Ta không sao. Có chút kinh hoảng thôi, cảm ơn cháu đã cứu ta. Cháu còn độc thân không, ta có một đứa cháu rất tốt muốn tặng cho cháu, coi như..."

"Dạ thôi ạ, cháu chưa có ý định tìm bạn gái" Vietnam cười trừ khéo léo từ chối. Bà cụ nói chuyện tặng cháu cứ như tặng đồ vật ấy, anh thấy ớn ớn rồi đấy.

Chắc bản thân nên về nhà cho đỡ ớn lạnh thôi.

Bà cụ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn bóng lưng của Vietnam rời đi. Sau đó từ trong túi áo lấy ra một con búp bê nhỏ nhồi bông.

"Người này cháu thích hửm? Được rồi, về nhà chồng thì nhớ phải ngoan đấy" Bà cụ nói xong liền thả búp bê xuống đất, nó lại đứng vững một cách kì diệu. Sau đó, nó biến thành tro rồi theo gió cuốn mà bay đi.

Vietnam về đến nhà thì chỉ muốn lên phòng mở máy lạnh cho mát thôi, chứ bên ngoài y như một cái lò nung cỡ lớn vậy.

Anh tháo giày cùng áo khoác rồi để vào giá đựng giày và móc treo trước cửa nhà. Sau đó bỏ chiếc nón lá ra móc lên cùng móc treo với áo khoác.

Vietnam vuốt ngược mái tóc đen lên để lộ hoàn toàn trán cao tinh anh cùng gương mặt tuấn tú điển trai. Anh đút tay vào túi của chiếc quần thể thao rồi thả từng bước không nhanh không chậm đi về phía cầu thang và đi ngang qua phòng khách, thân thể dưới lớp áo ba lỗ mỏng có chút dính ướt mồ hôi đặc biệt cuốn hút đến kì lạ.

Và, Vietnam cảm thấy như có ánh mắt đang theo dõi mình.

Anh nhíu mi quay mạnh người lại nhưng không thấy ai, rồi anh nghiêng người ngó vào phòng khách thì lại thấy một thanh niên quá đỗi xinh đẹp đang ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế sopha của anh.

Trên người hắn mặc một bộ đồ mang phong cách Trung hoa với mảng màu áo chính là màu vàng nắng nhẹ nhàng, hai bên ống tay và viền cổ áo được may với màu sắc đen, những đường vân của áo còn lại đều được dùng vải và chỉ trắng. Hoa văn tinh xảo đến tột cùng.

Nó lại vô cùng phù hợp với vẻ đẹp của thanh niên kia, hắn có làn da trắng mịn tựa như gốm sứ, mái tóc dài đen nhánh mượt mà tựa như dải lụa đào được thắt sam gọn gàng. Hàng mi dài đen nhánh trông có vẻ dày rũ xuống, hơi che đi đôi mắt mang màu đỏ của những viên ngọc hồng lựu tinh khiết. Sống mũi cao thanh tú, bờ môi hồng hồng căng mộng, lông mày lá liễu đều tăm tắp như được thượng đế tỉ mỉ tỉa từng chút một.

Dung mạo của hắn có thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành, tựa như một bức tranh tĩnh đầy sinh động có vẻ đẹp phi giới tính.

"Ngươi là ai? Sao lại ở trong nhà của ta?" Vietnam nhìn hắn một cách say đắm nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn mà dò hỏi. 

Thanh niên kia vẫn ngồi im bất động, đến hơn năm phút sau anh vẫn không nghe được một tiếng động gì từ hắn. Thậm chí một cái chớp mi cũng không thấy được nữa là.

Anh có chút nghi hoặc mà từ từ lại gần rồi quơ quơ tay trước mặt của hắn, vẫn không một chút động thái nào cả.

Sau đó Vietnam lại nhìn đến bên sườn cổ của hắn có khắc chữ "China" và dãy mã số kì lạ. Coi như là có chút manh mối, dãy số cũng khá quen mắt. Vậy là Vietnam liền gõ tên của hắn cùng dãy mã số kia mà tra.

Không tra mạng thì thôi, tra rồi anh liền thấy bản thân thật tối cổ. Đây là búp bê có tỉ lệ bề ngoài giống với người thật rất được ưa thích trên thị trường của những người giàu có. Được gọi là búp bê sống.

Mỗi con búp bê sống này đều có vẻ ngoài không giống nhau, được tỉ mỉ chế tạo lên theo yêu cầu của người đặt mua. Nghe nói có tiền cũng chưa chắc mua được chúng đâu.

Mà bề ngoài của con búp bê tên China này lại thật tinh xảo, vượt qua toàn bộ các búp bê sống hiện tại trên thị trường có được. Giá chắc chắn không nhỏ đâu.

Vietnam nghĩ vậy, nhưng anh chẳng thiếu tiền. Hơn nữa, ngoại hình của China vô cùng giống với mẫu người yêu thích của Vietnam trong tưởng tượng nên anh quyết định sẽ giữ hắn lại, bảo quản thật tốt để hắn làm bạn với anh một đời này.

Ý tưởng đó đột ngột lóe lên trong đầu anh, và anh vô cùng hứng khởi mà bế China lên.

Không nặng, không biết có phải do làm bằng chất liệu đặc biệt không mà hắn có vẻ có một sức nặng ngang với tỉ lệ cơ thể người... Cứ như là thật ấy.

Ngón tay anh hơi động vào da của China, liền kinh ngạc không thôi bởi da thịt thật mềm mại, rất... Rất giống một con người sống.

Nếu như không phải người hắn lạnh như băng, đồng thời vĩnh viễn giữ nguyên một biểu cảm và chẳng chớp mắt lấy một cái thì Vietnam đã nghĩ hắn là con người rồi.

Tuyệt vời!

Anh nhặt được bảo bối rồi!

Từ ngày có China ở bên cạnh, Vietnam như được tái sinh có một sức sống tươi mới vô cùng năng động tỏa nắng và vui vẻ. Nhìn anh như vậy tụi bạn liền 7,8 phần đoán anh đang có người yêu yêu thương thương chứ gì.

Nhưng Vietnam chỉ cười rồi xách người lên chiếc xe mui trần màu đỏ được vẽ hình ngôi sao vàng chính giữa mũi xe  mà nhanh chóng phóng về nhà với thời gian ngắn nhất.

"China! Anh về rồi đây!"

Vietnam dù biết búp bê thì sẽ vĩnh viễn không thể trả lời anh, nhưng trong vô thức anh đã coi China như tri kỉ bên cạnh mình rồi.

Khó lòng mà coi hắn chỉ là một con búp bê bình thường.

Và hơn hết, có lẽ... Vietnam anh yêu rồi. Từ lần đầu tiên thấy China anh đã yêu hắn rồi, lâu dần ở cùng hắn Vietnam liền nhận ra bản thân đã yêu hắn rất nhiều.

Nhưng... Hắn chỉ là một con búp bê giống với người thật thôi, nó làm anh khá đau lòng. Tình yêu vượt qua cả chủng tộc đây hả?

Anh không chịu đâu!

Nhưng mà Vietnam chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không nói ra được.

Vietnam ngó đầu vào bếp liền nhìn thấy China đang ngồi đó yên tĩnh cùng với bàn cơm phong phú nóng hổi như vừa được dọn lên trên bàn. Đây không phải là lần đầu anh gặp việc này.

Từ khi sống cùng với China, mỗi ngày từ công ty phóng xe về nhà, nhà của anh luôn gọn gàng sạch sẽ, luôn có cơm nóng đợi anh về ăn và luôn có China ngồi bên cạnh như ngóng trông anh về.

Mới đầu anh nghĩ do đội vệ sinh và đầu bếp baba gửi qua giúp mình dọn dẹp và nấu ăn, sau đó đỡ China ngồi cạnh đó. Nhưng Vietnam cũng thử gọi điện về hỏi rồi, không phải baba thuê người giúp việc cho anh a.

Rồi anh nhìn qua China mà cong mắt cười, cuối cùng cũng chẳng hiếu kì mà tò mò tìm hiểu sâu.

Có những thứ, trong lòng bản thân hiểu là được rồi.

Trưởng thành... Là không mang cảm xúc của mình đi khắp nơi khoe mẽ.

Đã ba tháng kể từ khi anh có China bên cạnh. Nhờ vào một buổi tiệc tùng tại nhà và lũ bạn hò kéo nhau đến nhà Vietnam tạo bất ngờ nên chẳng thông báo miếng nào nên việc Vietnam đang sống cùng China - Một búp bê sống bị lộ.

"Tao nghĩ... Em ấy không chỉ là búp bê sống đâu, nhỡ là... Chàng Tấm thì sao?" Vietnam nhìn đám bạn của mình mà nói.

Bọn họ hiện đang ăn ở một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản, nghe vậy lũ bạn chỉ lắc đầu rồi uống một hớp rượu. Khi cả lũ đang nâng nâng say say thì lời thật lòng nào cũng thốt ra được.

Bạn bè họ đều nói anh yêu quá hóa rồ rồi, khuyên anh bớt ảo tưởng lại và tìm một người thật làm bạn gái đi.

Vietnam không tiếp lời, chỉ cứ nhấp rượu... Nhấp rượu đến khi say mèm được đồng chí Cuba đưa về tận nhà. Khi ấy, một bóng người mặc Hán phục màu đỏ rực, tiếng cười khanh khách vang lên trong không gian đèn mờ lại gần đỡ lấy Vietnam giúp Cuba.

Cuba nhìn lên gương mặt xinh đẹp rực rỡ như hoa mẫu đơn của hắn thì hoảng sợ đến mức tỉnh rượu, cả người mồ hôi ướt lạnh, gió lại hiu hiu thổi khiến Cuba rùng mình.

Vietnam nói không sai, China không phải chỉ là búp bê sống đâu. Nhưng có lẽ anh cũng không đúng hoàn toàn. Vì... Cuba nghĩ hắn là quỷ a.

Hoặc có lẽ bản thân Cuba cũng hoa mắt quá rồi.

Sau đó, hai người vẫn đưa được Vietnam về phòng. China nhìn Cuba rồi cong mắt cười, nụ cười rạng rỡ lại mang đến sự tà mị yêu nghiệt cực điểm. Hắn tiễn cậu ta về, nhìn Cuba loạng choạng bắt taxi xong để tài xế trở đi. Bản thân hắn cũng chẳng quan tâm nữa mà quay về với Vietnam.

China không phải búp bê sống bình thường.

Hắn từng là con người, nhưng do bị hãm hại dẫn đến phải sống thực vật suốt đời. Hắn không chấp nhận được việc đó, cũng may có nghệ nhân làm búp bê hắn quen biết cứu giúp.

Bà ấy có một niềm đam mê bất tận với búp bê, thậm chí muốn nó giống y hệt người thật. Kẻ tạo ra những con búp bê giống người đầu tiên là bà ấy, nhưng sớm mai danh ẩn tích.

Vì bà ấy vẫn chưa thỏa mãn được đam mê của mình, búp bê sống, nhưng nó không thật sự sống. Điều đó khiến bà ấy buồn chán nghĩ quẩn, nhưng khi đó lại gặp được China đang sống thực vật và cố gắng ám chỉ. Vậy là họ bắt đầu hợp tác với nhau làm một phi vụ lớn.

China cược cả mạng sống của mình để cho bà ấy biến mình thành một búp bê sống thật sự. Và hắn cũng nhờ ý chí cầu sinh trong tử mãnh liệt mà trở thành tác phẩm hoàn thiện duy nhất của bà ấy.

Hắn sống được là nhờ có tình yêu, giống như bao con búp bê khác được yêu thương chăm sóc cẩn thận thì sẽ được bền và mới. China cũng vậy, nhưng có đôi chút khác, hắn tiếp nhận tình cảm của người khác dành cho mình mà lấy nó làm năng lượng để sống tiếp và báo đáp họ.

Vietnam yêu hắn, nó thật mãnh liệt. Số năng lượng đó thật sự rất nhiều, đủ để khiến hắn có thể tự do hoạt động trước mắt người khác.

Hắn sẽ trở thành một con người, hoàn toàn trở về làm một con người nếu như Vietnam nói yêu hắn. China vuốt ve gò má của Vietnam rồi hôn xuống đôi môi nồng mùi rượu kia.

"Vietnam... Đừng để em đợi quá lâu nhé?" Nói rồi hắn nằm xuống bên cạnh cậu mà an tĩnh trở về dáng vẻ của một búp bê sống.

Vietnam cũng như cảm nhận được cái gì đó mà ôm lấy China chặt vào trong lòng. Bên miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên hắn.

Chỉ là... Nói mớ thôi...

"China"

Lại thêm hai tháng nữa ở cạnh nhau, tình cảm của anh đối với hắn đã chẳng thể kiềm nén nữa. 

Buổi tối hôm ấy, như bao buổi tối bình thường khác. Vietnam để búp bê China dựa vào vai mình mà cùng ngồi trên ghế sopha xem phim chiến tranh lịch sử.

Trong âm vang của tiếng bom mìn, cùng tiếng súng trường làm như vô cùng lãng mạn. 

Vietnam lấy hết dũng khí mà nâng gương mặt của China lên rồi hôn xuống đôi môi của hắn.

"China, tôi yêu em. Tôi chẳng thể kiềm chế lại được trái tim vì em mà đập, vì em mà rung cảm nữa rồi. Từ lần đầu tiên, tôi đã say đắm trong đôi mắt em. Trái tim cũng ngày càng rung động mạnh mẽ vì em. Tôi sẽ chẳng quan tâm người ngoài nói gì, họ chửi tôi điên cũng được. Nhưng điên cuồng yêu em, em trong mắt tôi không chỉ là một búp bê đâu. Mà em chính là tâm can của tôi, bảo bối của tôi, định mệnh của tôi... Tôi không cần phải sống dưới ánh nhìn của ai cả, cũng sẽ không ai cấm cản được tôi với em. Tôi yêu em, China. Chúng ta sẽ sống bên nhau. Vĩnh viễn. Được chứ?" Vietnam cúi đầu chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Âm thanh của chiếc tivi tắt nhẹm đi, China trước mắt anh cầm diều khiển nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi nhìn anh cười hạnh phúc.

"Có ai tỏ tình lại mở phim chiến sự lên như anh không? Cơ mà, em lại thích điểm này ở anh. Em đồng ý, đồng ý ở cùng anh. Chúng ta sẽ bên nhau vĩnh viễn" China vừa dứt lời liền hướng người tới hôn nhẹ lên môi Vietnam đang đơ người vì kinh ngạc không thôi.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến anh vui sướng ôm lấy China thật chặt, sau đó còn bế bổng hắn lên mà hô lớn.

"Ta có vợ rồi! China đồng ý rồi!" Vietnam

China thở dài nhẹ nhàng rồi hôn lên trán của anh. Chẳng cần biết vì sao hắn cử động được, nói chuyện được, nhưng hắn cũng yêu anh.

Vậy là đủ rồi.

Sau đó, họ cùng nhau ăn cơm. Trong khi Vietnam dọn dẹp rồi rửa bát thì China liền đi tắm. Trong nhà hiện tại chưa có quần áo mới cho China. Vậy là hắn liền mặc đồ của anh, khi Vietnam lên lại phòng thì hơi sững người.

Vì tỉ lệ cơ thể hai người chênh lệch không nhỏ... Việc này... Bản thân Vietnam cũng là một nam nhân, có chút khó cưỡng lại trước cảnh đẹp ý vui.

Người mình yêu mặc quần áo của mình a...

Vietnam đóng cửa phòng lại rồi cẩn thận khóa chốt, anh từ từ tiến lại gần China đang lau khô tóc. Trong khi hắn đang ngơ ngác không hiểu Vietnam bị gì thì bản thân đã bị anh đẩy ngã ra giường.

"China, chúng ta động phòng trước đi" Thú thật là trước đây, Vietnam cũng có mấy giấc mơ không trong sáng lắm với China.

China còn đang chưa phản ứng kịp thì bàn tay ấm nóng của Vietnam đã luồng vào trong áo của hắn mà kéo nó lên, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn hai điểm hồng trên ngực của China mà kích thích nhẹ.

Cơ thể China mẫn cảm mà hơi cong người lên, miệng khẽ ngân nga tiếng rên nhẹ.

"Nah... Vietnam... Khoan đã- Aah~" 

"Không sao, tin anh. Sẽ không đau đâu" Vietnam nói rồi cười cười cúi đầu xuống hôn lấy môi của hắn. Lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào trong khoang miệng của China mà khuấy đảo dường như muốn rút đi hết mật ngọt trong đó.

Lưỡi anh bắt lấy cái lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh của China rồi quấn lấy nó. Một tay Vietnam nâng hông của hắn lên, tay còn lại tách đùi China ra mà chen cả thân mình vào giữa hai chân hắn.

Sau đó, anh ấn sâu gáy của China vào hơn để nụ hôn nồng nhiệt giữa hai người càng lâu và sâu. Đến khi China gần như sắp hết dưỡng khí mà bị ngạt đến đỏ ửng mặt, nước mắt hơi rơm rớm đọng lại trên đôi mắt đào hoa câu nhân kia thì Vietnam mới buông tha cho môi của hắn.

Nó giống như một chất gây nghiện mạnh mẽ, một khi đã nếm thử thì chẳng thể bỏ đi. Hơi thở của cả hai nóng dần lên, Vietnam cười cười hôn lên đôi mắt của hắn rồi dần dần trườn người xuống mà cắn lên cổ China.

Từ cần cổ đến xương quai xanh, rồi lại dần dần xuống sâu đến tận eo của China anh mới dừng lại. Khắp thân thể xinh đẹp ấy trải đầy dấu hôn của anh. 

Vietnam nhìn China đang mơ màng liền chạm đến phía sau của anh, địa phương kia mềm mại và chặt chẽ. Anh nhớ, hình như Japan từng cho mình một loại gel bôi trơn.

Anh với tay sang tủ bên cạnh giường mà mò trong ngăn kéo của nó ra một lọ gel bôi trơn chất lượng cao hàng Japan nhập khẩu. Anh đồ nó ra tay rồi xoa đều lên phía dưới của China. Tay của anh động đến phần thân bán cương của hắn liền khiến hắn giật nảy mình.

Thân thể China hơi run rẩy nhè nhẹ, hai tay hắn quàng lên cổ anh mà khẽ cào nhẹ móng lên lưng của Vietnam.

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng" Vietnam 

Anh vừa dứt lời liền nhân lúc hắn không để ý mà đâm hai ngón tay vào phía sau của hắn. China mở to đôi mắt ứa lệ, đồng tử co rút kịch liệt và hô hấp có phần khó khăn hơn.

"K-Không... Vietnam... Em... Không muốn..." China lắc lắc đầu giữ lấy cánh tay anh mà nói. Vietnam không đáp lời mà chỉ hôn nhẹ lên môi của China coi như an ủi. Rồi, Vietnam trườn người xuống cắn mút đầu ngực hắn, làm hắn phân tâm lực chú ý.

Đợi khi phía sau hắn đã thích nghi với ngón tay của anh, anh liền cong ngón tay lên mà từ từ thâm nhập vào sâu hơn. Thành huyệt bóp chặt lấy ngón tay anh khiến Vietnam không khỏi nghĩ ngợi.

Có lẽ China chưa làm bao giờ, bản thân phải nhẹ nhàng với em ấy a.

Nghĩ vậy, động tác của Vietnam chậm rãi lại rồi kiềm chế bản thân mà mở rộng cho China thật cẩn thận. Cả người hai người rịn đầy mồ hôi, quần áo trên người cũng đã thoát hết. China thở dốc nặng nhọc cố gắng thích nghi với tình hình hiện tại.

Vietnam đã đâm rút thuận lợi ba ngón tay của mình vào phía sau hắn, rồi đột nhiên anh sờ đến  một điểm gồ bên trong huyệt của China. 

"Ahh~" China cong người lên khẽ rên rỉ, càng thuận tiện để ngón tay của anh đâm rút vào bên trong hắn.

Vietnam thấy phản ứng này của China liền nhếch miệng cười rồi nhấn mạnh liên tục lên tuyến tiền liệt của China. Âm thanh rên rỉ của hắn cùng càng ngân dài và ngọt lịm đi. Phía dưới ứa nước chảy ra ướt át ngón tay anh.

"Ahhh~ Vietnam... Không- Đừng, đừng động.. Aa đến chỗ đó Aah~"

Đến khi Vietnam thấy nơi kia của China đủ mở rộng kĩ lưỡng, anh liền rút ngón tay ra.

"China, anh vào nhé." Vietnam nói rồi ép đùi hắn mở rộng hơn. Phần thân cứng rắn kề bên miệng huyệt mà ấn vào. Vietnam làm chậm rãi, để China không bị đau.

Nhưng phần thân mới vào được non nửa, liền bị thành huyệt kẹp chặt đến sướng rân mà mất khống chế đỉnh mạnh đến lún cán.

"AAHHHHhhh~" China cong người lên rên lớn, tay nắm chặt ga giường mà ứa lệ. Vietnam thấy hắn vậy liền đau lòng mà cúi xuống kích thích các điểm mẫn cảm trên cơ thể China. Phải mất một lúc lâu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net