Chương 34: Sống cùng {H}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn Niru2498Miko, hi vọng bạn sẽ thích chương này.

Viết nhiều H quá White ngại muốn chết đây- Đây là chương H, ai dị ứng né nhanh hộ nha. White không chịu trách nhiệm cho bất kì ai dị ứng H mà vẫn đọc đâu.

Không nhiều lời nữa. Giờ vô truyện thôi~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lần đầu gặp China, anh nhớ là hồi mình mới 16 tuổi đầu. Cái tuổi đang chuẩn bị bước vào thời kì phản nghịch ấy.

China là con của chị anh. Không phải chị em ruột gì, chỉ là chị ấy từng cứu giúp anh hồi còn ở cô nhi viện khỏi đòn roi dữ dằn của viện trưởng không biết bao nhiêu lần. Mà cũng từ những lần cứu giúp ấy, lòng anh mang nặng ân tình với chị ấy.

Bản thân sau đó rời khỏi cô nhi viện mà sống lang thang khắp nơi tìm việc, không có học thức mà chỉ biết vài chữ khiến anh tìm việc cũng thật khó khăn. Vietnam theo chân các đại ca giang hồ mà hành nghề, khả năng đánh đấm cũng từ các trận chiến to nhỏ mà lên.

Nhưng mà công việc đó không ổn lắm... Nếu như anh nhận nuôi China.

Chị ấy mang China đến với một số tiền khổng lồ đủ để cho Vietnam nuôi China ăn học đến khi hắn tốt nghiệp đại học.

Rồi chị ấy không giải thích gì thêm mà gửi nhờ China ở chỗ anh rồi biến mất. Vietnam cũng tự hiểu được, có lẽ chị ấy đã tìm được một nơi hạnh phúc mới cho mình. Đứa con của cuộc hôn nhân thất bại sẽ ám ảnh chị.

Vietnam không nói cũng không hỏi rõ, anh nhìn đứa nhóc nhỏ nhỏ đáng yêu liền quyết định thay chị ấy chăm sóc hắn rồi.

China lúc đó vẫn còn nhỏ lắm, nên chẳng biết bị mẹ bỏ rơi.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh mà hơi rưng rưng nước mắt chào tạm biệt mẹ của mình.

Vietnam xoa xoa nhẹ đầu của hắn rồi bế bổng hắn lên đi vào căn hộ cho thuê giá rẻ mà mình kiếm được. Do luôn phải lao động chân tay mà thân hình và sức khỏe Vietnam trổ mã lắm. Nếu như không phải chỉ lo kiếm tiền trang trải cuộc sống thì Vietnam đã sớm có bạn gái đây.

"Nhóc con, anh tên Vietnam" Vietnam cười cười nhìn China ôm chặt cổ mình vì sợ bị ngã nói.

"Chú..." China nhỏ giọng gọi.

"Là anh" Vietnam.

"Chú Vietnam..." China vẫn gọi chú dù cho anh có cố sửa.

"..." Được rồi, anh thân là người lớn tuổi hơn. Vietnam mới không tính toán so đo với một nhóc con đâu.

Từ đó, anh bỏ việc trong giang hồ đi. Rời khỏi cái giới nguy hiểm có thể mất mạng như chơi đó. Thậm chí còn liên lụy đến người nhà nữa.

Vietnam bắt đầu kiếm công việc ổn định như là làm chạy vặt trong bếp ở một nhà hàng. Tiền lương đủ sống và nuôi thêm cái miệng nhỏ đang đi học lớp mầm non kia. Công việc mới đầu cũng mệt lắm, nhưng nhìn nhóc con mỗi ngày về đều khoe tranh vẽ nguệch ngoạc có hình mình và bé. Vietnam cũng coi như có thêm động lực mà tiếp tục làm việc. 

Cũng chớp mắt đây thôi, China đã lên cấp 1. Bắt đầu đi học tiểu học và cũng có áp lực học rồi. Cơ mà anh không dạy được, còn phải để China dạy chữ cho mình cơ. Nhưng nhóc con có vẻ thông minh lanh lợi lắm, anh cũng không lo việc học của hắn là bao.

Vì Vietnam không dám để nhóc con tự đi xe đến trường nên vẫn luôn đưa đi đón về đúng giờ đúng giấc. Và công việc hiện tại của Vietnam cũng không phải là chạy vặt trong bếp của nhà hàng nữa.

Nhờ vào một sự cố bếp trưởng bị táo bón, mà lại không có ai có đủ khả năng làm ra thức ăn đúng vị mà khách quý yêu cầu. Anh ngày ngày chạy vặt trong bếp học lỏm được mà về nấu ăn cho China liền được trổ tài nấu nướng.

Gia vị ấm áp của gia đình khiến ông ấy chỉ định anh làm đầu bếp chính trong các bữa cho ông mỗi lần đến ăn. Vietnam cũng từ đó trở thành một đầu bếp.

Chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao, nhìn China ngày một lớn lên và nhìn căn phòng nhỏ cho thuê gần như là tồi tàn của mình. Vietnam âm thầm nhận thêm nhiều việc làm để tích lũy tiền mua một căn hộ nhỏ nào đó để cho China một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cơ mà anh dấu kĩ thế nào, thì dáng vẻ mệt mỏi vẫn bị nhóc phát hiện ra. China xà vào lòng ôm lấy anh mà dụi dụi trên bụng anh. Ừ thì... Vietnam bây giờ cũng đã qua tuổi trưởng thành mà ra dáng một nam nhân.

Thân cao cũng hơn 1m8 lận, nhóc con mới có 1m2 ôm được tới bụng anh là giỏi rồi.

"Anh Vietnam... Anh vất vả quá rồi..." China ụp mặt vào lòng anh như một chú thỏ nhỏ, thân thể hơi run run khóc nấc vì thương anh mệt mỏi.

Bản thân hắn còn nhỏ quá, đâu có giúp gì được cho anh đâu.

Vietnam nghe tiếng khóc nhỏ mà khẽ đau lòng, anh ngồi xuống ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của China rồi vỗ về.

"Không sao, China ngoan đừng khóc. Vì em nên anh không mệt đâu. Đừng khóc nào, ngoan a" Vietnam nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn rồi dỗ đứa nhỏ này.

Vietnam ghét kẻ yếu đuối, mít ướt và suốt ngày bám riết không buông lắm. Nhưng không hiểu sao, với hắn thì anh không ghét nổi.

Thậm chí còn vui vẻ vì hắn đau lòng cho mình, hạnh phúc khi hắn dựa dẫm vào mình.

Cũng từ ngày đó, có thứ cảm giác gì rất lạ nảy sinh trong lòng anh.

Sau những chuỗi ngày chạy ngang chạy dọc để làm thêm kiếm tiền rồi tích lũy thì Vietnam đã mua được một căn hộ cũ giá cả ổn định, chất lượng tương đối tốt, khá rộng rãi và đã có sẵn bộ nội thất cũ từ chủ căn hộ trước.

Anh và hắn dọn dẹp nguyên một ngày chủ nhật cũng thấy đáng mà sắp xếp hành lí đến ở luôn. Một lớn một nhỏ ngủ say trên chiếc giường mềm mại êm ái. Cuộc sống sinh hoạt ngày một tốt hơn khi Vietnam bắt đầu gặt hái được nhiều kết quả tốt.

China cũng giành nhiều giải thưởng và học bổng toàn phần, đỡ cho Vietnam rất nhiều gánh nặng.

Hai người cứ như vậy sống cùng nhau trong những ngày tháng tốt đẹp.

Khi China lên 15 tuổi, hắn gặp một trận sốt nặng. Cả người nóng rực được đưa đến bệnh viện mà truyền nước, tiêm thuốc. Vậy nhưng vẫn không đỡ đi là bao. Vietnam khi đó rất hoảng, đến nỗi đứng ngồi không yên mà phải dùng đến thuốc lá đã cai từ lâu để tự trấn an chính mình.

Cũng thật may mắn, đến non nửa sáng sớm hôm sau thì China bắt đầu hạ sốt. Theo như bác sĩ chuẩn đoán là do làm việc quá sức.

Vietnam nghi hoặc, chẳng lẽ là học nhiều quá? Nhưng anh không ép hắn phải học hành quá nhiều đến kiệt sức như vậy.

Rồi anh gọi điện đến giáo viên của China mà khôn khéo hỏi thăm.

Sau đó anh phát hiện hắn lừa anh rằng bản thân đi học thêm ở nhiều chỗ. Nhưng thật ra là đi làm thêm, cộng với việc học vất vả để cố lấy học bổng thì lâu dần tích lại cơ thể của hắn không chịu nổi mà phát bệnh.

Vietnam tức giận lắm, nhưng không tài nào trách China được.

Đứa nhỏ là vì để giảm bớt gánh nặng cho anh mà.

Từ giây phút ấy, trái tim không nóng không lạnh của Vietnam như đập rộn nhịp mà bừng bừng sức sống mãnh liệt.

Anh... Yêu hắn rồi.

Vietnam anh yêu China rồi.

Nhưng mà... Có lẽ hắn đối với anh chỉ là cảm giác an toàn, có thể nương nhờ và dựa dẫm vào anh thôi.

China chỉ coi Vietnam như một người anh trong nhà thôi.

Vietnam ngồi cạnh giường bệnh của China mà cụp mắt xuống.

Thứ tình cảm này, anh cứ giữ trong lòng đi.

Chỉ cần China mãi mãi ở cạnh anh như vậy là được rồi...

Nhưng, mãi mãi là bao lâu?

1 năm?

2 năm?

China cho anh định nghĩa mãi mãi chính xác là 4 năm.

Vào cái ngày sinh nhật 19 tuổi của hắn, hắn đã ngồi bên cạnh anh ngắm nhìn chiếc bánh kem anh vất vả làm ra mà khẽ cười nhẹ nhàng tâm sự tuổi hồng với anh.

"Vietnam, anh biết thích là cảm giác ra sao không?" China cười rạng rỡ hỏi anh.

"Thích sao? Đó là một cảm giác kì diệu. Thích một người, em sẽ thích mọi điểm và mọi việc người đó làm. Luôn luôn âm thầm dõi theo người đó, chấp nhận tất cả cái giá để được bên cạnh người đó. Sao China lại hỏi vậy? Em thích ai sao?" Vietnam nhìn vào mắt hắn bằng đôi mắt màu vàng nắng dịu nhẹ, có chút đượm buồn mà hỏi.

Tay của anh nắm chặt đĩa đựng bánh kem. Cả người phải cố gồng lại không được hành động nông nổi mà tổn thương hắn.

Hắn sẽ sợ hãi, sẽ ghét anh mất.

China cúi đầu cười người, hắn cầm cốc nước ngọt muốn uống rồi lại thôi.

"Em... Có thích một người. À không, có lẽ là yêu đi? Nhưng có lẽ người đó không thích em..." China vừa nói xong, hắn không ngẩng mặt lên nên cũng chẳng thấy biểu cảm vui mừng kia của Vietnam.

Tên nọ không thích China.

Anh có cơ hội...

Nụ cười của Vietnam dần dần sâu hơn và có phần quỷ dị. Yêu đơn phương 4 năm khiến anh muốn phát điên.

Nay lại nghe được tin hắn thích kẻ khác, anh không thể nhịn nổi nữa.

"China, vào bếp lấy dao để anh cắt bánh cho" Vietnam khẽ xoa xoa đầu hắn nói.

"Vâng ạ" China ngoan ngoãn đáp lời rồi đặt cốc nước xuống bàn, sau đó đứng dậy vào trong bếp tìm dao cắt bánh kem.

Vietnam nhìn cốc nước của China mà âm thầm thả vào một viên thuốc ngủ với liều lượng vừa đủ  để cho hắn một giấc ngủ ngắn và quan trọng là không gây hại đến sức khỏe của China.

Chỉ là khiến hắn ngủ một giấc thôi.

China không biết chuyện Vietnam lặng lẽ lên kế hoạch đáng sợ nào đó, hắn mang một con dao nhựa ra để anh cắt bánh kem. Bản thân ngồi cạnh vui vẻ nhìn chiếc bánh ngọt ngào kia. Sau đó thấy cũng có chút khô khốc miệng lưỡi mà uống một hớp nước ngọt trong cốc vừa rồi của mình.

Chiếc bánh kem được cắt hình tam giác đẹp mắt đưa đến trước mặt China, hắn vốn muốn đưa tay cầm lấy nhưng rồi lại chóng mặt đến mức đầu ong ong vài tiếng mà ngất đi. Tay cầm đĩa không vững mà để nó rơi mạnh xuống đất vỡ nát.

Vietnam đưa tay ra dễ dàng đỡ lấy China rồi ôm hắn vào lòng, một tay nâng lên gương mặt China mà hôn xuống đôi môi mềm mại anh hằng ngày mơ ước được ngấu nghiến nó.

Thật ngọt ngào cũng thật chua chát.

Vậy mà đôi môi ấy lại khiến anh mê luyến đến vậy.

Vietnam buông tha cho môi của hắn mà bế bổng China rồi ôm hắn lên lầu, anh sẽ biến hắn thành của anh.

Từ tư tưởng, linh hồn đến thể xác, phải là của anh.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng rồi đặt hắn trên chiếc giường mềm mại, Vietnam cười cười âu yếm gương mặt đang say ngủ vì thuốc kia. 

Tay của anh cũng chẳng rảnh, một tay đỡ lấy người hắn kéo sát về phía mình, một tay lại linh hoạt thoát hết bộ y phục vướng víu trên người hắn ra. 

Anh đặt lên trán và mắt hắn một nụ hôn đầy yêu thương, rồi tiếp tục hôn xuống đôi môi căng mọng đỏ hồng đến rướm máu. Vietnam cắn mạnh lên cánh môi của hắn khiến nó sưng đỏ lên, anh nhướm mày nhìn khóe mắt hắn hơi ứa lệ vì đau.

Vietnam cũng chẳng thèm để tâm nữa, anh đang giận. Vẫn còn dịu dàng lắm rồi.

Nghĩ vậy, Vietnam tiếp tục cạy mở hàm răng của China ra mà thâm nhập vào trong khoang miệng hắn. Lưỡi của anh linh hoạt khuấy đảo như rút đi hết thứ mật ngọt như tràn ra từ kẽ răng của China.

Gương mặt của hắn đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, Vietnam hôn thêm một chút rồi dứt ra. Không để China kịp bình ổn nhịp thở mà cúi xuống cắn mạnh lên cổ hắn.

"Ahh~" Tiếng rên nhè nhẹ khiến Vietnam bị thu hút mà nhìn lên, đôi môi mỏng ướt át mấp máy tiếng rên nhỏ nhặt, âm giọng cao vút vẫn trong vắt như chưa bước qua tuổi trưởng thành nhưng lại mang sức cuốn hút ma mị.

"Âm thanh thật dễ thương, cho anh nghe nhiều thêm nào thỏ con" Vietnam cười cười trườn người xuống trải đầy dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của hắn rồi cắn lên ngực của China.

Hắn giật nảy mình mà cong người lên rên lớn, phía dưới cũng dần dần cương lên. Vietnam vẫn giữ trên môi nụ cười kia mà chạm tay lên phần thân hắn vuốt ve.

Cơ thể mẫn cảm của hắn không chịu nổi kích thích to lớn mà xuất ra thứ dịch trắng đục lên tay của Vietnam. 

"Thật đặc" Vietnam nói rồi dùng nó để bôi trơn phía dưới cho China, miệng huyệt siết chặt khiến ngón tay của anh khó khăn thâm nhập vào sâu.

Lại nghĩ như hắn đang từ chối anh, Vietnam lại giận mà đâm mạnh hai ngón tay vào.

"AAHhh~" 

Vietnam nghe âm thanh hắn càng ngọt lịm đi thì càng ra vào ngón tay nhanh hơn mà không để China có thời gian thích ứng. Đến khi cả ba ngón tay của anh dễ dàng khuấy đảo bên trong thành huyệt của hắn rồi đâm sâu vào ấn mạnh lên điểm G nhạy cảm của hắn Vietnam mới từ từ rút tay ra.

Thân thể của anh chen vào giữa hai chân hắn mà nâng hông của China lên, Vietnam kéo xuống khóa quần của mình, giải phóng phần thân căng cứng trướng đến phát đau vì hắn rồi kề bên miệng huyệt ướt át được kéo rộng ra.

Lúc này, đôi mắt China lim dim tỉnh lại. Vietnam thấy thế thì nhếch môi cười kéo cằm hắn qua mà hôn xuống môi.

"Ồ, China em tỉnh rồi. Nhìn xem, chúng ta sắp vui vẻ với nhau này" Anh buông tha cho môi hắn mà nói. Một tay nâng đùi hắn mở rộng ra, một tay kẽo giãn miệng huyệt của hắn.

China kinh ngạc mở to mắt, đôi môi mấp máy cố gắng giãy dụa. Nhưng hắn càng tỏ ra chống cự, Vietnam càng khó chịu nhíu mày.

"Viet- Không, anh không thể!! Không, không, không... Em không muốn-- Aaahhh!" China cố khép lấy chân lại nhưng anh chen thân mình vào khó mà làm vậy.

Anh đưa hai tay tách đùi của China mà đẩy hông thật mạnh, một phát đưa hết phần thân đâm sâu vào trong hậu huyệt của hắn.

"AHHh!" China đau đớn đến ứa lệ, lồng ngực phập phồng ứ đọng lại tiếng khóc nấc.

Đau quá...

Từ nhỏ đến tận bây giờ...

Vietnam chưa từng khiến hắn đau như vậy.

Đôi mắt màu đỏ tựa như những viên đá quý ngọc hồng lựu đẹp nhất của hắn mở to, đong đầy nước và thứ cảm xúc kiềm ném lâu trong lòng nhìn thẳng vào Vietnam như cầu xin anh dừng lại.

Vietnam mím môi, một tay nâng hông hắn, một tay che đi đôi mắt kia của hắn.

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Anh sợ...

Bản thân sẽ hiểu lầm rằng nhóc thích anh mất.

Phần thân của anh xuyên xỏ đâm mạnh vào trong huyệt của China, đỉnh mạnh lên tuyến tiền liệt khiến hắn giật nảy cả người vì khoái cảm, hoàn toàn không còn sức chống cự lại anh. Thân thể của hai người va chạm, nơi tư mật của hắn càng nuốt trọn phần thân của anh hơn.

Sự tuyệt vời mà xác thịt cùng linh hồn như hòa quyện mang lại khiến anh chẳng muốn rời khỏi thân thể của hắn.

Vietnam làm hắn đến tận rạng sáng mới dừng lại, phóng thích vào sâu trong hắn lần cuối mới rút phần thân ra. Đôi mắt hắn khóc đến sưng húp, Vietnam nhẹ nhàng hôn lên nó rồi bọc hắn trong chăn mà mang đi tẩy rửa thân thể.

China nhìn lên vẻ mặt lạnh nhạt của Vietnam mà âm thầm đau lòng, hắn kiệt sức dựa vào lồng ngực anh mà ngất đi. Lúc này vẻ mặt của anh mới dịu xuống, anh hôn lên trán của China.

"Thật xin lỗi... Chỉ là... Anh quá ghen thôi. Ngủ ngon, China. Xin em, đừng ghét anh" Vietnam thì thầm bằng chất giọng trầm mà khàn vào tai của hắn.

Đó là một lời thú tội của kẻ mù quáng khi yêu.

Sáng hôm sau, anh ngồi bên giường của hắn vừa xoa đầu vừa kể China nghe về tình cảm của mình. Nhìn hắn ngạc nhiên chưa kìa, có lẽ đang hối hận vì sống với anh lắm đây.

"Tôi rất yêu em, từ khoảnh khắc em ở bên cạnh tôi đã thích em rồi. Đến khi em 15 tuổi... Chính xác là vào cái lần em ốm nặng đó. Tôi đã nhận ra bản thân thích em. Tôi biết... Em đã thích người khác, và chuyện hôm qua em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng cho tôi một cơ hội, được không? Tôi biết bản thân đòi hỏi quá cao, nhưng... Xin em" Vietnam úp mặt lên lưng hắn mà nói.

China lúc này đang nằm sấp bỗng lật người lại, hắn hơi nhăn mi vì cái hông đau nhức. China véo tai của Vietnam rồi kéo sát đến bên miệng mình mà hét.

"Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc!! Em yêu anh! Người em yêu chính là anh đó!!" Chuyện kia hắn không tức giận, nhưng việc đồ ngốc này nghĩ hắn thích người khác thì China vô cùng ấm ức.

"Em nói gì cơ?" Vietnam kinh ngạc hỏi lại.

China thở dài một hơi rồi quàng lấy cổ của anh kéo xuống hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

"Em yêu anh, Vietnam. Anh nghe rõ rồi chứ? Em, China, yêu anh, Vietnam"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net