Chương 35: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn Tu_Dan_Dan , hi vọng bạn sẽ thích chương này.

Vì có nhiều chi tiết cần cho vào hơn nên tui sẽ tự ý thay đổi nội dung một chút cho phù hợp với phong cách văn của mình.

Cảm ơn vì bạn không đặt H.

Chúng ta vô truyện thôi!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từ 5 triệu năm trước, Vampire đã xuất hiện trên thế giới.

Vampire đứng đầu được xưng là Chúa tể. Các Vampire sau lần lượt phân theo Thuần Huyết, Quý tộc, Vampire thường và hấp huyết quỷ.

Chúa tể là vampire mạnh nhất, từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành người dẫn dắt Vampire. Đứng trước Chúa tể, bất kì Vampire nào cũng phải nghiêng mình kính nể.

Thuần Huyết là Vampire có dòng máu thuần từ đời đầu tiên đến tận thế hệ sau vẫn giữ được dòng máu đó.

Quý tộc là các Vampire mạnh mẽ chỉ sau Chúa tể và được ngài ta phong tước. Các con cháu đời sau sẽ kế nghiệp và hưởng quyền lợi của giai cấp Quý tộc.

Vampire thường là những Vampire lai, hoặc sở hữu các dòng máu Vampire lặn. Chiếm số đông nhưng không mạnh bằng các giai cấp trên.

Hấp huyết quỷ, loài quỷ sống nhờ hấp thụ máu. Chúng là nhân loại, nhưng bị Vampire cắn và bị biến thành loài quỷ uống máu mà sống. Xác suất để nhân loại chuyển hóa thành Hấp huyết quỷ lên tới 80%.

Hệ thống cấp bậc của chúng đã được định sẵn từ khi sinh ra, không thể thay đổi và cũng không có tư tưởng chống lại hay phản bội cấp bậc trên.

Ban đầu chúng sống ẩn dật và trà trộn trong xã hội của loài người, nhưng những loài hấp huyết quỷ cấp thấp không nhịn được cơn thèm khát máu tươi của mình mà bắt đầu tấn công loài người.

Và nhân loại từ đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của Vampire. 

Trận chiến chỉ thực sự nổ ra khi một ngôi làng nhân loại đã thiêu sống một Quý tộc thân thiện luôn giúp đỡ con người chỉ vì biết cô ấy là một Vampire.

Quý tộc ấy không chết, nhưng từ đó đã căm thù loài người và phát động chiến tranh.

Vampire có lực lượng mạnh mẽ, số lượng Thuần huyết và Quý tộc không đông nhưng sức mạnh của một Vampire bình thường thậm chí là cấp thấp đã có thể sánh ngang với một trung đội tinh nhuệ của nhân loại.

 Ngoài sức mạnh đáng sợ kia chúng còn mang một thân thể có sức hồi phục nhanh chóng miễn dịch với mọi chất độc hại. Chúa tể Vampire có thể có tuổi thọ gần như vô hạn và thân thể có thể coi là bất tử. Thuần huyết và quý tộc cũng chỉ khi mất đi trái tim mới chết đi, nếu không họ sẽ sống vĩnh hằng cùng thời gian.

Họ có tổ chức quy củ tuân theo và phân chia cấp bậc rõ ràng, hệ thống chặt chẽ, không có tư tưởng phản bội làm họ càng hùng mạnh hơn.

Một Thuần huyết có thể phá vỡ cả một tiểu vương quốc hay thổi bay một hòn đảo nhỏ nếu dùng toàn bộ sức mạnh trong một đòn công kích vật lí.

Từ khi Vampire thật sự tuyên chiến với loài người, bản tính tàn độc, khát máu được bộc lộ hoàn toàn.

Với lực lượng mạnh mẽ ấy, họ nhanh chóng chiến thắng trong trận chiến với nhân loại. Trên cơ bản, những vũ khí thường không gây lên sát thương bao nhiêu với Vampire.

Vampire đô hộ nhân loại suốt 800 năm khiến thế giới của nhân loại biến đổi chóng mặt.

Các Vampire giúp động vật và thực vật trên trái đất tiến hóa, khôi phục lại trạng thái xanh sạch đẹp của tài nguyên biển và tài nguyên thiên nhiên bị loài người phá hủy để xây dựng lên xã hội văn minh cho nhân loại.

Chỉ riêng đối với những con người xấu xa, Vampire chỉ coi họ như thức ăn giống như những gì Nhân loại đã làm với các động vật khác. Nhân loại vốn đứng đầu chuỗi thức ăn, tự xưng là bá chủ thế giới, mọi sinh vật đều trong quyền kiểm soát của nhân loại nay lại bị tụt xuống hàng cuối cùng.

Đối với số người dân vô tội bị cuốn vào chiến tranh, Vampire đưa cho họ những mảnh đất để họ sinh sống và phát triển tại đó.

Tất nhiên sẽ có những người không chấp nhận việc đó, và muốn thoát khỏi ách đô hộ của Vampire và trở về làm sinh vật đứng đầu của chuỗi thức ăn. Và sau đó 100 năm, loài người đã tìm ra cách chế ngự, thậm chí là giết chết được Vampire. Nhân loại cũng thích nghi được với xã hội lúc bấy giờ, hai phe nhanh chóng tiến vào thế cầm cự nhau.

Lại thêm 100 năm đấu đá, 1000 năm chiến tranh giữa hai chủng tộc đã mang lại rất nhiều thiệt hại nặng nề. 

Ở các vương quốc loài người và Vampire cùng chung sống đã lên tiếng ủng hộ việc đình chiến. Và giờ, hai chủng tộc này quyết định kí hiệp ước hòa bình.

Vampire như là một loại sinh vật được Tạo hóa tạo lên để hủy diệt nhân loại và thiết lập lại trái đất nguyên thủy vậy. Họ lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, sẽ không xen vào bất cứ việc gì của nhân loại.

Chỉ đến khi Vampire hoàn toàn bị chọc giận họ mới ra tay đáp trả.

Nhân loại cũng chia người xấu người tốt, và họ cũng sẽ phải nhận được những gì xứng đáng cho việc họ làm. Khi không có địch ngoài, nhân loại lại bắt đầu một vòng xã hội mới với những cuộc đấu đá nội bộ mới.

Vạn vật đều có mặt tốt và xấu, dù là Vampire hay Nhân loại cũng không có quyền phán xét đối phương. Họ sẽ không xen vào xã hội của đối phương, cùng phân chia tiếp quản Trái đất.

Tuy cả hai phe vẫn khó dung nhập và còn nhiều xô xát diễn ra cho đến thời điểm hiện tại, nhưng nhìn chung. Trái đất đã được phục hồi và phát triển nhanh chóng.

Do tàn dư của cuộc chiến tranh, Vampire đã tạo ra rất nhiều Hấp huyết quỷ. Và chúng vẫn luôn làm loạn trong xã hội của con người. 

Vampire cung cấp cho Nhân loại nước thánh có thể giết được các Hấp huyết quỷ, nhưng loài người thì phải tự giải quyết chúng. Vì dù sao, Hấp huyết quỷ trước đây đều là con người tham lam, do muốn sở hữu lực lượng như Vampire mà nguyện trở thành một thứ quỷ hút máu.

Và từ đó, nghề Thợ săn quỷ ra đời rồi phát triển trong xã hội loài người như một nghề chính thức.

Trước bảng thành tích của các Thợ săn quỷ, cậu nhìn một lượt danh sách rồi thở dài. Vietnam là một Thợ săn quỷ khá có tiếng trong nghề.

Nhưng cậu chưa một lần được ghi danh vào danh sách các Thợ săn quỷ ưu tú nhất. Có lẽ bởi vì cậu chỉ săn những con Hấp huyết quỷ đã giết người đi?

Đối với Vietnam, mọi sinh vật cần được tôn trọng. Hấp huyết quỷ cũng vậy, chúng chưa làm hại ai, cũng chẳng động chạm gì tới cậu. Nên cậu thường bỏ qua cho nó nếu nó chưa từng giết hại ai.

Tuy ao ước được trở thành một thợ săn vang danh, nhưng nếu như quên mất nhiệm vụ của một Thợ săn quỷ là giúp dân diệt trừ các con quỷ xấu xa, thì Vietnam thà không có ai biết đến mình còn hơn.

Cậu xoay người lại, xoa xoa gáy rồi đi tìm nhiệm vụ mới. Gần lãnh địa của Vampire, nghe nói nơi đây có nhiều Hấp huyết quỷ, và chúng giết không ít người.

Các thợ săn quỷ đến đó đều một đi không trở lại, nên không ai dám nhận nhiệm vụ này.

Các khu vực quanh đó người dân đang sống trong cảnh sợ hãi, lầm tham và khốn khổ. Vietnam cũng không nghĩ nhiều lập tức nhận nhiệm vụ để lên đường.

Sống hay chết cũng được, là một Thợ săn quỷ chân chính, cậu sẽ thanh trừng các Hấp huyết quỷ làm hại đến đời sống của nhân loại.

Vietnam nhanh chóng bị lực lượng đông đảo của Hấp huyết quỷ dồn đến bước đường cùng. Cậu đã tiêu diệt một nửa quân số của chúng, nhưng lại không ngờ đến việc loài người hợp tác cùng Hấp huyết quỷ để tự thống trị vùng này.

Một mũi tên của nhân loại bắn khỏi nỏ, đâm xuyên qua bả vai của cậu. Một vị trí khá hiểm độc. Vietnam không dám tin nhìn đồng loại của mình. 

Mắt của cậu nhòa dần đi, đôi chân nặng nề vẫn cố bước từng bước. Vietnam leo qua một hàng rào sắt được những khóm hoa mẫu đơn đỏ thuộc dạng thân leo quấn đầy rẫy rồi ngã phịch xuống mặt đất được phủ đầy cánh hoa đỏ thẫm xinh đẹp.

"Mẹ kiếp- Nó vào nơi đó rồi!"

"Chúng ta về thôi, đó là Lãnh địa của một Thuần huyết. Không thể xâm phạm đến đó đâu!!"

Tiếng mắng chửi vang lên hai ba lần rồi dần dần vọng lại, chúng đã đi rồi.

Vietnam chống người cố đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân đã kiệt sức không thể ngồi dậy nổi. Ý thức và tầm mắt của cậu cũng mờ dần đi, Vietnam chớp mắt hai cái nặng nề.

Đột nhiên trước mắt hiện ra một hình ảnh, đập vào mắt của cậu là đôi mắt màu đỏ tươi tựa như huyết sắc xinh đẹp.

"Là... ai...?" Khóe miệng cậu tràn ra máu tươi, đau đớn từ vai truyền đi khắp cơ thể khiến cậu khó khăn mà lên tiếng.

Cuối cùng, vẫn không thể chống lại mí mắt nặng  trĩu mà nhắm xuống.

Đôi mắt màu đỏ, đôi tai yêu tinh nhọn... Là một Vampire đi?

Cậu sẽ chết, đúng không?

Nhưng khi Vietnam mở mắt ra lần nữa thì Vietnam đang nằm trên một chiếc giường được trải nệm êm trắng muốt được đặt trong một căn phòng xa hoa mỹ lệ với tông nền trắng, vàng đỏ làm chủ đạo. 

Ánh nắng chan hòa của buổi sớm bình minh chiếu rọi đến, len lỏi xuyên qua từng lớp màn trắng mỏng tung bay theo gió nhẹ nhàng làm Vietnam có chút bất ngờ.

Đây là đâu?

Thiên đường hả?

Không giống lắm... Vietnam đưa tay lên muốn thử véo má mình, nhưng khi cậu cử động lại động đến vết thương trên vai được cẩn thận băng bó mà đau nhói.

Đau thì không phải mơ hay là cậu đã chết rồi.

Vậy thì...

"Ngươi tỉnh" Một giọng nói đột ngột vang lên, các tấm rèm cửa dày màu đỏ được hạ xuống. Âm thanh mở cửa vang lên, Vietnam liếc mắt ra cửa nhìn liền có chút sững người.

Người kia đẹp. 

Đẹp đến mức khó tin được.

Nhưng làn da trắng tựa gốm sứ, đôi mắt màu huyết sắc và đôi tai yêu tinh kia đã cho Vietnam biết đến thân phận của hắn.

Cậu âm thầm nâng lên đề phòng, con ngươi vàng như ánh nắng nhìn rõ ràng từng cử chỉ của hắn. Chỉ sợ hắn đột nhiên tấn công bất ngờ.

Tuy rằng thời đại hòa bình rồi, nhưng cậu lỡ chân đặt lên lãnh địa của một Vampire.

Sợ rằng... Khó thoát khỏi cái chết.

"Không cần đề phòng như vậy, ta không tham gia vào chiến tranh của hai chủng tộc. Cũng không thù ghét nhân loại, hơn nữa, ngươi rơi vào vườn hoa của ta. Được ta cứu đấy" Hắn cong môi lên khẽ cười, đặt lên bàn bên cạnh giường khay thức ăn màu đỏ chói khiến Vietnam có chút nghi đó là máu người.

Như nhìn ra ánh mắt săm soi của Vietnam, China kéo ghế ra mà ngồi xuống.

"Chỉ là chút màu đỏ cho hợp mắt thôi, không phải máu tươi đâu. Mà nhân loại các cậu cũng buồn cười thật đấy. Các cậu có thể uống máu gà, máu vịt và máu của các động vật khác, lại cấm Vampire chúng tôi uống máu sao?" China chống cằm cười cười nói.

"Tôi không có kì thị trách cứ việc đó, chỉ là nếu như bản thân uống máu đồng loại thì có chút không chấp nhận nổi thôi. Như việc các người không thể uống máu chính mình hay các Vampire khác đó" Vietnam xua xua tay đáp lời.

"Cũng đúng, lâu rồi ta chưa gặp được nhân loại thú vị như ngươi. Ngươi tên gì?" China khẽ cười lên, đôi mắt lấp lánh như viên những viên ngọc hồng lưu quý giá lấp lánh dưới ánh sáng huy hoàng.

"Vietnam. Vậy còn ngươi?" Vietnam nhìn hắn mà tò mò hỏi lại.

Vampire này thật khác xa, với những tên kì kì quái quái mà cậu từng được gặp.

Hơn hết, hắn khá thân thiện cho đến tận giờ phút này dù cậu biết thừa hắn thật sự nguy hiểm.

"Cậu có thể gọi tôi là China nếu cậu muốn" Đó là tên thật của hắn, thường mọi người đều gọi ngài Trung Hoa này nọ, suýt quên tên mình luôn rồi.

"China?" Vietnam nghiêng đầu nhìn hắn rồi khẽ gọi.

"Ta đây, có chuyện gì?" China mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn đã cứu tôi, còn băng bó vết thương cho tôi nữa" Vietnam nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng ngồi dầy rồi cúi đầu chân thành cảm ơn.

Lần đầu tiên China được một nhân loại cảm ơn như vậy. Không phải những lời mắng chửi, không có tiếng nguyền rủa gì cả.

Hắn cũng cong môi, nở một nụ cười thật lòng.

"Không có gì, việc nên làm" China

Một câu 'Việc lên làm' của hắn cũng làm Vietnam hoàn toàn khẳng định được nhận thức của mình về Vampire.

Con người có mặt tốt mặt xấu, hà cớ gì Vampire chỉ có mặt xấu không thôi? 

Mọi sinh vật đều bình đẳng a.

Từ trước đến giờ, mọi Thợ săn Quỷ đều nói Vietnam sai, là tay sai của lũ Vampire nên mới không mắng chửi, nguyền rủ chúng như họ. Nhưng Vietnam đã khẳng định được bản thân không sai rồi.

Cũng nhờ bản tính thiện lương này, cậu mới chính là người tự cứu mình.

Vietnam sau đó được ở lại dinh thự của China. Vì vốn là một Thuần Huyết nên hắn chẳng sợ ánh sáng mặt trời, tỏi hay nước thánh. Trừ lúc ăn cơm cậu thấy anh uống một ly máu tươi thì chẳng nhớ China là Vampire đâu.

China thường giết thời gian bằng việc trồng hoa, làm vườn, đọc sách hoặc đi thu hoạch hoa quả. Biệt thự của China có diện tích rất lớn, nhưng vườn còn muốn lớn hơn.

1 tuần đầu Vietnam chỉ có thể nằm trên giường, nhưng rất nhanh đã khôi phục được mà đi lại cùng hắn làm việc nhà, cùng chăm sóc vườn cây.

Con người vốn không được xuất hiện trong lãnh địa của Vampire, có lần một Quý tộc đến thăm China, suýt chút nữa đã ra tay giết cậu rồi.

May mắn có China kịp thời ngăn lại.

"Đây là bạn ta, ngươi đừng có động thủ" China lạnh nhạt nhìn Quý tộc nọ.

"Nhưng-"

"Ngươi muốn tạo phản à?" China buông cổ tay của gã ta ra. Tên đó thu liễm lại lắc lắc đầu kính cẩn xin lỗi China.

Sau đó tin tức China có một người khách là nhân loại được truyền đi. Chúa tể cũng đã để ý rồi, ngài cho truyền hắn đến rồi lệnh cho hắn tự giải quyết cho tốt. Đừng làm ảnh hưởng giới Vampire.

China mím mím môi nhưng không lên tiếng chống trả, hắn nghiêng mình chào chúa tể rồi trở về lãnh địa của mình.

Tuy không nói ra, nhưng Vietnam tự biết bản thân đã gây rắc rối cho hắn rồi. Cậu áy náy lắm chứ, nên là càng săn sóc ở cạnh hắn nhiều hơn dù bản thân đang là người bị thương.

Hắn cũng đối xử với cậu tốt lắm, hôm nào cũng một bàn thức ăn phong phú, hoa tươi thơm ngát, những bàn tráng miệng bằng hoa quả không có hóa chất độc hại, quần áo đẹp mỗi ngày, không gian tự do chơi đùa và nghỉ dưỡng.

Và... Sự ân cần giúp cậu xử lí vết thương kia cũng khiến tim Vietnam đập loạn nhịp.

China nói, hắn đã sống hơn 5000 năm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên có bạn, thường thì chỉ yên tĩnh ngồi ngắm hoa chờ thời gian lặng lẽ trôi qua thôi.

Điều đó thật sự cô đơn, Vietnam thân là người bị cô lập cũng hiểu được.

Bọn họ có nhiều điểm chung, lại có những điểm mà đối phương không có, càng bù khuyết cho nhau nên sống cùng rất đỗi hòa thuận, ngày nào cũng là một ngày với nhiều điều mới mẻ và niềm vui.

Trong khoảng thời gian được dưỡng thương ở đây, Vietnam đã có một thứ tình cảm cấm kỵ với China rồi.

Đó là Yêu.

Cậu chắc chắn về cảm giác hiện tại của mình đối với hắn.

Nó không phải sự rung cảm nhẹ nhàng nhất thời vì được cứu giúp. Mà đó là cảm giác kịch liệt rung động từ sâu thẳm trong linh hồn.

Cậu vừa vặt chùm nho xuống đặt vào rổ trái cây, vừa nghiêng đầu nhìn sang China cũng đang chăm chú hái cà chua.

Vừa hái, hắn còn lén lút nhìn coi có ai không mà cắn răng nanh lên quả cà chua căng mộng hút khô nó. Nhìn gương mặt đỏ ửng vui vẻ của hắn kìa.

Vietnam biết mà, hắn thích ăn những đồ ăn của nhân loại.

Máu, không thể thiếu với Vampire. Thuần Huyết có thể hạn chế uống chúng, nhưng bắt buộc phải uống để duy trì năng lượng. Nhưng China khá khác biệt khi hắn thích ăn đồ ăn của nhân loại hơn.

Vietnam nhìn hắn bất giác nhìn đến say mê, cậu khẽ khẽ cười rồi quay mặt đi để hắn không phát hiện.

Như một con thỏ ham ăn vậy, hắn... Cũng dễ thương quá đó chứ.

Nhưng rồi Vietnam lại buồn rầu, bản thân sắp khôi phục rồi sẽ không còn lí do để ở lại đây, lại thêm việc Vampire và Nhân loại từ trước giờ khó đội trời chung nên cậu càng chẳng thể  thổ lộ làm hắn khó xử.

Có lẽ... Thứ tình cảm này nên chôn dấu vĩnh viễn.

2 tháng sau, vết thương của Vietnam đã khôi phục hoàn toàn. Cậu thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời đi.

Hôm ấy là một ngày khá âm u, mây đen giăng kín cả bầu trời.

"Vậy... Cậu đi thật sao?" China nhìn cậu có chút tiếc nuối.

"Ừm, tôi bắt buộc phải rời đi mà. Nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lắm" Vietnam cười cười xoa xoa gáy mình mà đáp.

Không khí im bặt đi, có chút thê lương và buồn bã. Cậu nhìn hắn cúi thấp đầu đưa tay níu giữ lấy vạt áo của cậu thì lòng không kìm lại được cảm xúc. 

Vietnam đưa tay xuống kéo sát China lại mà ôm chầm lấy hắn, Vietnam nhẹ nhàng đặt lên trán của hắn một nụ hôn.

"China, tôi biết nói ra những lời này sẽ làm cậu khó xử. Nhưng... Tôi yêu em" Vietnam nói rồi thả lỏng tay mình, buông China ra.

"Nhớ sống tốt đó, Chi--- Ưm--!?" Vietnam chưa nói xong thì bất ngờ bị China kéo cổ áo kéo xuống rồi hôn lên môi của cậu.

Răng nanh sắc nhọn hơi cắn cắn lên môi cậu làm Vietnam có chút đau mà nhíu mày nhưng lại không đẩy hắn ra.

Đến khi cả hai người ngạt khí mà buông ra, China lại muốn cưỡng hôn cậu tiếp.

Vietnam nhanh chóng giữ hắn lại, hắn liền bám lên tay của cậu.

"Tôi chính là thích cậu đấy! Không cho bỏ tôi!! Vietnam, tôi cũng yêu cậu! Rất rất nhiều!" China nói xong, gương mặt đỏ lự lên mà buông Vietnam ra quay mặt đi.

Giọng nói cũng nhỏ lại mà khẳng định điều bản thân vừa nói.

"Ừ... Chính là... Chính là như vậy đấy... Tôi yêu cậu mất rồi" China

Vietnam ngây người ra một lúc lâu, sau đó liền mạnh mẽ ôm lấy, giam China trong lồng ngực ấm áp.

Nhịp đập trái tim của hai người họ như hòa lại.

Trong không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương, họ như cảm nhận rõ ràng trái tim kia vì mình mà rung động kịch liệt.

"China... Em, muốn rời đi cùng tôi không?" Vietnam im lặng một hồi liền lên tiếng hỏi.

"Được, đi đâu cũng được. Chỉ cần có cậu bên cạnh tôi" Hắn cười rồi nhẹ nhàng đáp lời.

Tay của cậu nắm trọn lấy bàn tay của hắn, hắn cũng nguyện ý đan tay lại với anh.

Bọn họ cùng nhau rời khỏi lãnh địa của hắn.

Suốt chặng đường bình yên đi trong gió nhẹ.

Ánh sáng từ từ xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, chiếu rọi lên con đường hai người đi.

Cách biệt chủng tộc thì sao?

Ân oán ngàn năm thì sao?

Họ không phủ nhận nó cũng không gạt bỏ nó, nhưng đặt cho nó một dấu phẩy.

Mang theo nó mà sống tiếp cho tương lai.

Họ sẽ đến một nơi bình yên không ai biết tới, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại bên cạnh nửa kia của mình.

Họ sẽ...

Hạnh phúc bên đối phương vĩnh viễn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net