Chương 36: Lửa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng cho bạn TranJamaica hi vọng là bạn thích chương này.

Giải thích một chút về tiêu đề: Lửa tình - Tình yêu sinh ra từ ngọn lửa.

Các bạn đọc sẽ hiểu nha, White sẽ không viết H để cho phù hợp hơn với nội dung. Mong bạn thông cảm.

Giờ vô truyện thui~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lại một buổi sáng bình yên tại trường Đại học Country, ngôi trường dành cho nhân loại cùng chung sống hòa bình với các đất nước.

Đột nhiên âm thanh ríu rít vang lên nơi cổng trường, thu hút mọi ánh nhìn của các sinh viên tập trung lại đó. Là một chiếc siêu xe vừa đỗ, trong âm thanh bàn tán không ngớt của các thiếu nữ. Một đôi chân thon dài trong bộ Vest trắng bước xuống.

Chiếc kính râm được kéo lên để lộ đôi mắt tinh ranh của gã, gã liếc mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng ai kia mới thở phào tự tin hơn chuẩn bị bước đi.

Gã, America là một trong những country nổi tiếng được săn đón vô cùng. Bề ngoài xuất sắc, tính cách hào phóng không trói buộc. Đặc biệt rất được những thiếu nữ yêu thích.

Nhưng chưa vui vẻ được bao nhiêu thì, âm thanh hò hét phấn kích chói tai từ phía sau vang lên.

"Tks- Lại là cậu ta!" Cứ chiếm hết đất diễn của gã a! America đảo mắt đã quen thuộc liền quay người lại, nở một nụ cười làm như thân thiện lắm mà nhìn đến cậu.

Vietnam hôm nay diện một bộ áo dài màu trắng tinh khôi, được thêu hoa văn vàng tựa như kim sa đầy trang trọng. Cậu đội một chiếc nón lá mua đã lâu nhưng được bảo quản kĩ lưỡng mà trông vẫn sạch sẽ và đẹp đẽ như mới. Vietnam đi học trên chiếc xe đạp nhìn giản dị nhưng là phiên bản giới hạn vô cùng quý giá.

Trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ, chẳng liếc mắt đưa tình hay phô trương giàu có như  America đã đủ khiến các học viên. Bất kể nam nữ phải dõi mắt theo rồi chẳng kìm lòng được mà yêu thích cậu.

"Xí! Mặt đẹp hơn có chút thôi!" America khoanh tay trước ngực hất mặt đi nhìn Vietnam đang đỗ xe vào nhà xe mà lầm bầm nói.

*Rầm!*

Một âm thanh lớn vang lên, gã hốt hoảng nhìn sang con gấu nga đang dùng chân đạp mạnh vào đầu của chiếc ô tô sang trọng của gã.

"AAA- Russia!! Cậu làm cái gì đấy!!" Gã hốt hoảng chạy tới đẩy Russia ra liều mạng bảo vệ xe của mình.

"Thật ngáng đường" Anh nhíu mày có chút không vui đạp thêm một cái nữa khiến kính chiếu hậu lủng lẳng suýt rớt.

Tâm trạng của gấu nga hôm nay không vui.

Tự dưng bị khua dậy sớm để đi học.

"China, tao ghét mày" Anh quay sang thanh niên bên cạnh mà mím môi nói.

Người kia đeo một chiếc khẩu trang đen, đôi mắt quần thâm rõ ràng mang theo mệt mỏi và chán đời từ từ nhìn lại anh. Cả dung mạo bị chiếc mũ của áo hoodie gấu trúc che đi chỉ để lộ đôi mắt màu đỏ tựa như máu đó.

Dung mạo của China rất đẹp, một chữ đẹp bình thường hoàn toàn không thể miêu tả được đệ nhất mỹ nhân của khu vực Đông á này. Từng có người nói rằng, chỉ cần nhìn vào con ngươi của hắn hai lần, bạn sẽ bị chết chìm trong biển hoa bỉ ngạn đầy chết chóc mà chẳng thể thoát ra được.

Si mê vẻ đẹp của hắn đến tột cùng và sẽ làm mọi thứ hắn muốn.

Mái tóc đen tuyền dài mượt mà như một tấm lụa đào của bầu trời đêm được thắt sam gọn gàng vắt sang một bên vai. Hắn rũ đôi mi dài đen nhánh như điểm kim sa trên đó xuống mà dửng dưng bước đi.

Không khí náo nhiệt im bặt đi, không vì gì cả. Là do sự tồn tại của hắn.

China ngang tàn, độc ác và âm hiểm. Chỉ cần chọc đến hắn và khiến hắn nổi điên thật sự, chẳng ai biết hắn có dám đánh người đó thừa sống thiếu chết không.

China bị kỉ luật khá nhiều, nhưng hình phạt nào đưa ra cho hắn cũng bị hắn lách luật vượt qua. Không thể đuổi học, cũng chẳng thể phạt, China chính là một tên học viên cá biệt khiến người người sợ.

"Này, đợi tao! Cha tao nói mày phải canh tao về tận lớp mà!" Russia đạp cho chiếc gương chiếu hậu bên kia của America rụng hẳn. Lầm bầm mắng một câu "Tư bản đáng ghét" rồi nhanh chân đuổi theo China.

"Mày còn lớn xác hơn tao, tự đi đi. Tao mệt" Hắn ngáp dài một tiếng, chỉ nhẹ đáp mà vẫn đi.

"..." America nhìn xe mình, ừ thì việc quậy banh phòng của Russia để rồi khiến anh bị cha phạt vì tội bừa bộn là sai. Nhưng... Xe của gã!!!

Chiếc xe yêu quý của gã!!!

America khóc không ra nước mắt, rồi lại nhìn Vietnam đi tới vỗ vai gã mà nhếch môi cười.

"Đáng đời" Cậu dứt lời liền từng bước vững vàng mà đi.

"... Lũ cộng sản đáng hận!!" America vứt bỏ hình tượng mà vò loạn tóc rồi hét lên một tiếng.

Vẫn là tiếng chuông vào lớp kéo mọi thứ trở về quỹ đạo cũ.

Các tiết học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông tan học buổi sáng vang lên. Khi giáo viên vừa cho tan tiết, học sinh lập tức như ong vỡ tổ ùa xuống căn tin của trường học.

Ở một phòng hóa chất, một loại chất gây cháy nổ không được đóng nắp cẩn thận đặt trên kệ bị đổ xuống.

Âm thanh của tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bừng bừng rực cháy nuốt chửng tất cả nhanh chóng lan rộng.

Hệ thống báo cháy và tự động chữa cháy hoạt động, nhưng ngọn lửa đó quá lớn, không thể dập tắt bằng hệ thống chữa cháy trong trường được.

Cũng may học sinh đã thực hành việc chạy trốn khi gặp tình huống cháy trường như vậy rất nhiều lần rồi. Tuy có chút hỗn loạn nhưng suy cho cùng chưa có ai thiệt mạng, và các học sinh gần như chạy ra hết rồi.

"Có... Có ai thấy Vietnam đâu không??" Philips hốt hoảng tìm kiếm xung quanh rồi hỏi các country khác.

"Không thấy"

"Không biết a"

"Đừng bảo là cậu ta vẫn còn mắc kẹt trong đó-"

Bên Đông Nam Á đang hốt hoảng tìm kiếm Vietnam thì bên Đông Á cũng không kém.

"China chạy đi đâu rồi!!!?" Taiwan nhìn chung quanh hỏi.

"Từ nãy đã không thấy cậu ta... AAA- Chi-kun... Đừng như tớ nghĩ nha!!" Japan cắn cắn môi dưới nhìn vào trong dãy phòng học rực cháy kia.

Quả như Japan nghĩ, China vẫn ở trong đó. Hắn làm người mình ướt sũng, dùng khăn tay thấm nước mà che đi nửa gương mặt để không hít phải khói độc hại. Hắn giơ chân từng lực mạnh mẽ đạp xuống cửa làm nó bật hỏng.

Rồi, khi đến cửa của lớp học Mỹ thuật, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Vietnam đang tự bảo vệ mình bằng cách giống hắn.

"Coi ra cậu cũng chẳng ngu ngốc vô dụng đâu" Vẫn còn biết bảo vệ bản thân là tốt.

"Phì- Tôi không có yếu đuối cái gì cũng cần người giúp như cậu nghĩ" Vietnam nhìn vào cong ngươi của hắn mà nói. Cậu nhìn xuống chân vừa rồi vụ nổ xảy ra bị bức tượng đè vào khó khăn di chuyển rồi cười ngượng.

Hắn lạnh nhạt nói một câu như vậy rồi nhún vai không đáp lời, sau đó né tránh sàn nhà rơi sụp mà chạy vào đỡ lấy Vietnam, cùng cậu nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Đến ban công tầng ba, China nhìn khoảng cách của bản thân với đất rồi âm thầm tính toán khả năng bản thân phải nhập viện mấy tháng.

Sau đó nhắm thẳng đến hồ bơi gần sát đó mà dùng toàn bộ sức lực quăng Vietnam xuống. 

"Vậy cậu sẽ làm sao đi---!!!" Vietnam còn chưa nói xong đã bị một lực đạo ném đi. Vietnam thành công tiếp xuống bể bơi rồi được các bạn kéo lấy tay vớt lên.

Cậu hướng mắt lên nhìn đến China, đôi mắt màu vàng nắng ấm áp lỡ sa chân vào đôi con ngươi màu đỏ kia.

Người đó. Đã cứu cậu.

Không màng tính mạng cứu cậu.

Trái tim của Vietnam rung động kịch liệt.

Cảm giác này... Kì lạ quá.

Cậu thích hắn rồi?

Hắn nhìn tay mình muốn gãy đến nơi mà thở dài trèo lên cửa sổ, hắn dùng sợi dây cứu hộ bên cạnh, bọc tay mình trong lớp khăn dày rồi trượt xuống. Lửa bắt rất nhanh, nó lan trên sợi dây như muốn rượt đuổi với China.

"Thả tay ra!" Vietnam khập khiễng chạy tới, cậu cắn răng nhịn cơn đau ở chân mà nhanh chóng đi đến.

China như hiểu ý mà hoàn toàn buông tay ra, để cả người rơi tự do rồi được Vietnam bắt lấy. Cả hai ngã mạnh ra thảm cỏ, bất giác nhìn tòa nhà vừa thoát ra vang lên tiếng nổ lớn mà cười khẽ.

May mắn...

Họ thoát ra vừa kịp lúc a.

China đứng dậy phủi phủi người mình rồi vươn tay ra đỡ lấy Vietnam kéo lên.

"Cảm ơn đã đỡ tôi" China cong mắt cười nói.

"Phì-- Xem tôi vừa nghe được lời gì này. Tôi mới phải cảm ơn cậu, vì đã vào đó cứu tôi. Tôi là Vietnam, rất vui nếu được làm quen" Vietnam bắt lấy tay hắn mà đứng dậy.

"Tôi biết, tôi là China. Hân hạnh làm quen" China gật gật đầu nhẹ giọng đáp lại.

Một ngọn lửa.

Đã đốt cháy lên một ngọn đèn quan hệ.

Nó là vật dẫn, để họ quen biết nhau.

Vài tháng sau, hai người Vietnam và China đã trở thành bạn tâm giao. Vietnam giúp China thay đổi ngoại hình và cố gắng sửa tính cách cho hắn, uốn nắn mãi lại khiến China thành hotboy ấm áp pha chút tà mị quyến rũ. 

Còn Vietnam, ngoài việc không ai đến bắt nạt và học hỏi thêm từ hắn những khoản học tập và thể thao thì cậu cũng nhận được một thứ rất đỗi đặc biệt.

Đó là... Tình yêu.

Cậu yêu China rồi.

Vietnam đã hỏi rất nhiều người có kinh nghiệm từng trải và cậu chắc chắn bản thân biết yêu rồi. Sau đó lại xin lời khuyên từ các bạn thân của mình.

Họ nói, cậu tỏ tình đi. Có lẽ China cũng sẽ đáp lại đấy.

Thấy tụi bạn hết mình khuyên nhủ, Vietnam trong lòng hạ quyết tâm hôm nay sẽ đi tỏ tình với China.

Nhưng rồi, đập vào mắt và tai cậu là hình ảnh China thân thiết với một nữ sinh nào đó lạ mặt cậu chẳng biết.

"Chào, Vietnam, cậu đến rồi. Giới thiệu cho cậu, đây là bạn gái tôi a. Bọn tôi quen nhau trên mạng được mấy tháng nay rồi" China cười cười giới thiệu cho Vietnam.

Cậu đơ người. Không thể tin nổi vào tai mình nữa.

Nhưng... Chẳng lẽ mắt cậu hiện giờ cũng có vấn đề sao?

"Vietnam, cậu sao vậy?" China vỗ vỗ vai của cậu hỏi.

"A... Tôi... Tôi hôm nay không được khỏe cho lắm, nên là... Tôi về trước nhé" Vietnam nói rồi lững thững bỏ đi, để lại cho China bóng lưng kia mà chẳng hiểu gì.

Vietnam ở nhà buồn rầu hết mấy ngày, đi học cũng chẳng tập trung.

Không khí u ám lởn vởn quanh người cậu nhìn như âm binh, nó cũng khiến khí chất cậu trở lên đáng sợ. Làm những thiếu nữ bình thường vốn hò hét vì cậu cũng thấy rõ cậu khác rất nhiều.

"Này, cậu thất tình à?" America lay lay Vietnam hỏi.

"Thất tình thật..." Vietnam 

"China hả?" 

"Ờ... Mà sao ngươi biết?"

"Xời, có chuyện gì mà America này không biết kia chứ" Gã tự hào vỗ ngực mình nói.

"Hóng hớt" Vietnam độp lại ngay câu kia rồi lại muốn nằm sấp xuống bàn tự kỉ.

"Im đi, hóng hớt cũng là một nghề khó đấy! Tôi có thể giúp cậu tách hai người họ ra, thế nào?"

"Ngươi muốn gì?" Vietnam ngay lập tức ngồi dậy, lạnh mặt hỏi.

"Không có gì nhiều, làm sao để Russia không phá xe tôi nữa là được. Nhà tôi giàu, nhưng không phải siêu xe nào cũng bị đem đi sửa như vậy được đâu!" 

"Đáng đời tư bản" 

America nghe xong kìm lại ý nghĩ muốn choảng nhau với Vietnam, xong rồi nhớ lại cái hồi bản thân bị cậu đánh thân tàn ma dại đó. Lại đành ngậm miệng giúp tên này lập kế hoạch.

Âm thanh cười quỷ dị đầy man rợn từ hai con người kia vang lên.

Bầu không khí lúc này còn kinh dị hơn trước nhiều.

Vào một ngày đẹp trời, có mây, có gió và có mặt trời. Vietnam hẹn bạn gái của China ra một quán cà phê ven đường, chọn một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện.

Ban đầu, cậu bình tĩnh hỏi về cô nàng, tiếp theo là hỏi đến mối quan hệ giữa cô ấy và China. Vietnam xác định thiếu nữ chỉ ngưỡng mộ và cảm nắng China thôi, liền đưa cốc nước chanh lên uống. Môi không nhịn được mà cong lên một đường cong.

Cậu từ từ đặt cốc nước xuống rồi buồn rầu.

"Anh làm sao vậy? Trông anh... Rất buồn đi?" Thiếu nữ lo lắng hỏi.

"Ừ thì... Bạn trai của anh, em ấy dỗi anh việc quên hẹn và để em ấy leo cây. Và rồi... Em ấy bảo chia tay với anh, em ấy... Hiện tại đang hẹn hò với một cô gái rất xinh đẹp khác. Bọn anh còn yêu nhau lắm... Nhưng mà, anh không muốn phá vỡ quan hệ của em ấy và cô gái kia hiện tại" Cậu dứt lời, liền đong đầy cảm xúc trong đôi mắt màu vàng nắng nhìn thẳng thiếu nữ.

Đừng nói là người bị nhìn vào, ngay cả những người qua đường cũng bị đôi mắt đượm buồn đó làm cho đau lòng.

Người đẹp khi buồn khiến người ta đau lòng thay.

Càng không nói đến một đất nước được Tạo hóa ưu ái tỉ mỉ tỉa gọt từng chân mày như cậu. Nét điển trai xán lạn như muốn lu mờ cả nắng hạ.

Thiếu nữ dường như tinh ý nhận ra ngay được, cô hơi che miệng ngạc nhiên. Rồi lại cong mắt cười nhẹ nhàng nắm lấy tay của cậu.

"Em hiểu rồi, vậy... Chúc hai anh nhanh chóng làm hòa nhé"

"Cảm ơn em, mong em sẽ sớm gặp được tình yêu thật sự của mình" Vietnam cười cười chúc phúc cho cô gái nhỏ nọ.

Phá vỡ quan hệ của hai người họ cậu áy náy lắm chứ, rồi lại nhớ đến việc Nhân loại không thể sống trường tồn như Đất nước. Rồi sẽ có một ngày thiếu nữ nọ già đi rồi buông xuôi cùng năm tháng thì Vietnam cũng coi như có phần được an ủi.

Cậu là giúp cho China và cô gái kia sẽ không rơi vào đau khổ khi sinh ly tử biệt.

Thật muốn hát lên ca khúc: Chia tay sớm bớt đau thương mà! 

Vietnam nhìn theo hình dáng thiếu nữ vui vẻ gọi điện kia mà cong mắt cười thật lòng.

"Chúc em hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ" Vietnam.

Cậu đứng dậy thanh toán tiền rồi rời đi, không biết rằng bên kia thiếu nữ đang trả lời điện thoại của America.

"Cảm ơn anh đã giúp em nhé! OTP của em real rồi!!" Cô gái vui vẻ đến nhảy tung tăng yêu đời.

"Không có gì, chúc em một ngày tốt lành" Những chiếc xe của gã được nguyên vẹn rồi. Hạnh phúc là đây.

America ngửa mặt lên trời cười tự mãn.

China vốn đang ở công viên giải trí cùng hẹn Vietnam đi chơi, lại chẳng hiểu sao nhận được lời chia tay và lời... Chúc phúc từ bạn gái?

"????????" China đầu đầy dấu hỏi chấm khó hiểu ra mặt, Vietnam lại khẽ cười xoa xoa đầu hắn.

"Đợi lâu không? Chúng ta đi chơi gắp thú nhé?" Vietnam

"Viet... Tôi... Tôi vừa chia tay rồi???!" China nói xong liền được Vietnam ôm vào lòng vỗ về.

"Anh bạn à... Đừng buồn quá nhé, cậu còn có tôi bên cạnh mà" Vietnam ở nơi China không thấy cười đến vui mừng, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng an ủi.

"Ừ... Cảm ơn" China hơi đỏ mặt lên mà dựa vào lòng cậu cảm nhận hơi ấm an toàn đó. 

Nó làm lòng hắn nhẹ đi, chẳng còn chút ưu phiền nào.

Nó mang đến cho hắn... Một sự bình yêu thoải mái mà hắn khao khát.

Nó giống như một phương thuốc giải độc mà chẳng thứ gì thay thế được.

Trái tim China nảy lên kịch liệt, đây là lần đầu tiên hắn rung động như vậy. Trong miệng hắn như có một viên kẹo ngọt tan ra.

Hắn thích cậu rồi.

Vài tháng sau, các country trải quá kì khảo hạch đặc biệt. China và Vietnam đều đồng loạt thông qua nó mà chính thức tốt nghiệp.

Buổi tối liên hoan toàn trường hôm ấy, giữa sân trường đột nhiên bùng cháy lên những ngọn lửa nhỏ xếp thành chữ "Tôi yêu cậu, China" Mọi người vốn ở vũ hội trên tầng thượng mà dễ dàng nhìn thấy hết mọi thứ.

Vietnam châm lên ngọn lửa cuối cùng, các ngọn nến trước đã cháy hết được thay thế bằng chữ "Làm người yêu tôi nhé"

Sau đó, Vietnam cầm lên cái loa, hướng thẳng đến vũ hội hô lớn.

"China, tôi, Vietnam. Rất rất, yêu cậu. Cậu, đồng ý nhé? Nếu không, hãy cho tôi một cơ hội, được theo đuổi cậu!!!" Vietnam dứt lời, tay cầm điều khiển nhấn xuống.

Những ngọn lửa pháo hoa bắn lên, tạo thành hình trái tim khổng lồ. Vietnam đứng giữa đám pháo bông này mà mỉm cười chờ đời hắn trả lời.

Russia nhìn hắn đơ người, ánh mắt tựa như tỏa ra vạn tinh tú nhìn say đắm thanh niên giữa vòng lửa trái tim kia. Anh giật lấy mic của MC rồi vứt cho hắn.

"China, bắt lấy này!" Russia

China theo phản xạ mà đón lấy mic, nhìn nó lại nhìn Vietnam. Hắn cong môi nở một nụ cười.

"Vietnam, tôi đồng ý!! Bọn mình yêu nhau đi!!" China

Nghe được lời này, Vietnam nghiêng đầu cười hạnh phúc. Tuy khoảng cách hai người rất xa, nhưng trái tim lại như đồng điệu cùng nhịp đập vì đối phương.

Cảm giác ấm áp lấp đầy trái tim này.

Là một cảm giác kì diệu khó tả.

Ngọn lửa đưa họ đến bên nhau, cũng chính nó lần nữa giúp họ ở bên nhau.

Trong bóng tối của màn đêm, ngọn lửa của trái tim vĩnh viễn rực cháy.

Lửa tình - Ngọn lửa tình yêu của đôi ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net