Chương 37: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hallu, White đã sống lại rồi đây!!

Dạo gần đây White đã bắt đầu đi học trở lại, và càng phiền hơn là bệnh lười chiếm ngôi.

Nên là bây giờ mới Sìn OTP tiếp được.

Nhá hàng cho bạn Bánh Mì Bơ Sữa.

Đây là một chương đặc biệt vì nó là tiếp nối của một chương khác.

Vô truyện thôi nào!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam tập trung đứng bên cạnh trông coi nồi canh gà hầm của mình bên bếp gas. Anh chỉ lặng im đứng cạnh, ánh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống gương mặt điển trai như được thượng đế tỉ mỉ điêu tạc từng góc cạnh.

Chiếc áo phông đơn giản cùng tạp dề vàng nắng khiến Vietnam nhìn vô cùng ôn nhu, giống một mẫu người chồng nội trợ săn sóc ga lăng lý tưởng trong lòng của các chị em con gái.

Thấy món ăn đã chín tới tỏa ra mùi hương thơm ngon lành, anh liền tắt bếp rồi múc ra bát. Sau đó chuẩn bị thêm vài món nữa mà bày ra một khay cơm đầy đủ dinh dưỡng có rau, có thịt mà mang lên lầu.

Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt kia, anh khẽ thở dài rồi theo phép lịch sự tối thiểu nhất mà gõ cửa.

Dù biết, sẽ chẳng nghe được câu trả lời từ hắn.

"China, tôi vào nhé?" Anh nói rồi im lặng một lúc đợi hắn đáp.

Vẫn là không có tiếng động gì cả.

Vietnam nhún vai rồi mở cửa bước vào, căn phòng được bài trí với phong cách phương Đông cổ kính, bàn ghế làm từ tre thanh lịch được chạm khắc một cách tinh tế, màu trang hoàng cho căn phòng cũng là một màu cỏ xanh mơn mởn dồi dào sức sống.

Nhưng trái ngược với căn phòng được khoác lên màu của sự sống bạt ngàn thì nam nhân ngồi trên giường lại thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn khoảng trời bình yên.

Hắn vẫn đẹp như vậy, nhưng đôi mắt đỏ yêu dị lại vô hồn giống như đã chết vậy. Dù có hô hấp, Vietnam cũng không cảm nhận được thứ gọi là "đang được sống" ở trên người của hắn cả.

China cứ yên tĩnh ngồi đó, không một cử động, thậm chí là một cái chớp mắt cũng khó nhìn thấy. Hắn cứ hệt như một con búp bê phương Đông xinh đẹp, mỹ lệ, được bàn tay của thợ thủ công tài hoa nhất xứ Trung Hoa điêu tạc lên.

Nhưng... Thật tệ...

Hắn giống một con búp bê sống vậy.

China kiêu ngạo, ngang ngược, độc đoán và quyết liệt của anh đâu?

Vietnam cắn mạnh môi mình để bản thân không tức giận làm ra hành động nào thái quá. Chính anh phải là người hiểu rõ nhất chứ...

Hắn từng mất tích.

Đó không có lỗi của anh, mọi người đều cho là vậy.

Nhưng.

Không nhận ra tình cảm của mình và không thể bảo vệ được tốt người mình thương.

Đó hoàn toàn là do anh quá yếu đuối, bốc đồng và nhu nhược.

Đã hơn 1 năm rồi, Vietnam cũng từ một tên liều mạng trong chiến tranh giành độc lập bảo vệ tổ quốc, là một tên bốc đồng ở thời đại hòa bình và rồi dần trưởng thành khi đến thời thế giới ráo riết chạy đua công nghệ tân tiến và khoa học kĩ thuật.

Nhưng dù vậy, China vẫn như 1 năm trước trong bệnh viện.

Trung Hoa vẫn là một trong các cường quốc đứng thứ 3 thế giới sau Nga và Mĩ. Nhưng từ khi China bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt. Nó ám ảnh đến tâm lí của hắn và cho tới tận bây giờ vẫn chưa có cách để hắn khôi phục.

Vietnam vẫn cố gắng tìm ra thông tin của tên đã tấn công China. Nhưng... Không có kết quả khả quan nào.

Một chút thông tin cũng không.

Ngươi trốn kĩ đấy đồ chết tiệt. Rồi có ngày ta cũng tìm ra và cho ngươi ăn đủ đòn với ta!

Vietnam nghĩ vậy, nhưng hành động lại nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống rồi ôm lấy vai China.

"Ngắm trời đủ rồi. Ngắm anh này" Vietnam ghé vào tai hắn thì thào.

China dường như có chút phản ứng, hơi dè dặt rụt cổ lại rồi nghiêng đầu sang nhìn Vietnam. Anh bật cười khi thấy ánh mắt hắn rốt cuộc có chút giận dữ vì bị nói bên tai.

Biết ngay mà, điểm nhột của China là tai.

"Anh đùa thôi. Em lại ăn chút cơm" Vietnam xoay người hắn lại để China nhìn thấy khay cơm đầy đủ dinh dưỡng kia.

"...Không... Muốn ăn..." China nhìn khay cơm một lúc lâu rồi nặng nề nói ra từng chữ. Dường như lâu lắm rồi chẳng mở miệng nói chuyện khiến câu từ có chút run rẩy khó tròn âm.

Nhưng may là Vietnam vẫn nghe hiểu hắn.

"Thôi nào, một chút thôi. Anh vất vả nấu lắm đó, ăn một chút thôi nhé?" Anh lay lay nhẹ vai của hắn rồi giở giọng làm nũng mà nói.

"..." China vẫn im lặng nhưng khẽ gật đầu, sau đó nhận lấy muỗng và khay cơm mà dùng bữa. 

Vietnam chống cằm nhìn hắn ăn ngon, anh liền cong mắt cười vui vẻ. Đột nhiên, một giọt, hai giọt,... Những giọt nước mắt lạnh lặng lẽ rơi xuống khay cơm.

Vietnam hốt hoảng tới ôm hắn dỗ dành.

"Đừng khóc, anh xin lỗi. Em không muốn ăn thì anh sẽ không ép nữa. Đừng khóc mà, ngoan ngoan nào" Vietnam nhỏ giọng, vẫn rất ôn nhu và kiên nhẫn lau nước mắt cho hắn.

China đang vào thời kì nhạy cảm vô cùng, hắn yếu đuối và đáng thương. Dù quá khứ là không thể phủ nhận, kể cả những chuyện ác hắn gây ra đều không thể bị lãng quên. 

Nhưng hắn đã bất lực và chỉ biết khóc trong thầm lặng vậy rồi. Anh chẳng phải con người máu lạnh mà không thương tiếc hắn.

Sẽ chẳng có những lời chửi mắng, trách móc, thậm chí lợi dụng để đánh đập, vùi dập hắn, Vietnam sẽ dùng lòng bao dung và cảm thông, xoa dịu vết thương trong của hắn. Bằng cả tình yêu và trái tim ấm áp này.

"Vietnam... Anh đối xử... Tốt với tôi... Quá đáng..." China nắm chặt lấy áo anh mà ngập ngừng nói.

"Vì anh yêu em mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa" Vietnam xoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của hắn.

"Cơm anh nấu ngon lắm" China

"Vậy mai anh lại nấu cho em một suất nữa ha" Vietnam vui vẻ ôm lấy hắn mà khẽ đung đưa người.

Ổn thôi...

Mọi chuyện đã thay đổi rồi.

Rồi tất cả sẽ tốt lên thôi.

Vietnam đã nói là sẽ làm được.

Anh dùng thời gian và tình cảm chân thành nhất, chữa lành vết thương tâm hồn của China.

Nửa năm qua đi, China đã dần dần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của hắn nên có. Anh thấy hắn nghịch ngợm chọc phá thì cũng chỉ phì cười rồi nhéo mũi hắn coi nhưng cảnh cáo thôi.

Một hôm trời nắng đẹp với những cơn gió mát hiu hiu.

Vietnam đang ngồi trong nhà đọc sách chờ China đi làm về, hôm nay Vietnam về sớm. Đã dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm xong xuôi hết rồi. Chỉ chờ hắn cùng về nhà ăn cơm cùng mình.

Nhưng đã quá 20 phút đồng hồ và chẳng thấy bóng dáng của China ở đâu. Vietnam bắt đầu cảm thấy bất an và chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của hắn.

Lúc này đồng chí kiêm bạn thân của anh gọi đến, là Cuba? Tại sao cậu ấy lại gọi giờ này??

"Alo? Vietnam?" Cuba

"Là tôi, có việc gì không đồng chí?" Vietnam vừa đứng lại dưới ánh đèn đường vừa thở dốc đáp lời.

"Đến bệnh viện của ngài WHO ngay nhé, China vừa được đưa đến đó đấy!!" Cuba

"Em ấy xảy ra chuyện gì rồi!!?" Vietnam hốt hoảng, ngay lập tức chạy ra đường lớn bắt taxi, vẫn không quên dò hỏi tình hình.

"China vừa bị tên Corona tấn công lần nữa và đang làm phẫu thuật, N.Korea và Russia đã mang hỏa lực đi san bằng gã báo thù cho China rồi. Nhưng China hắn vẫn hôn mê sâu chưa tỉnh. WHO muốn tôi gọi cậu đến để thực hiện hiệu pháp trị liệu đặc biệt gì đó. Cậu mau đến đây đấy!" Cuba ngắn gọn mà giải thích hết thảy rồi cúp máy.

Vietnam nhìn điện thoại với hình nền là nụ cười vui vẻ của hắn sau suốt 1 năm rưỡi chìm trong tĩnh lặng liền siết chặt tay lại như muốn bóp nát màn hình.

"Chết tiệt, tôi lại lần nữa không thể bảo vệ em! Tài xế! Đi nhanh hơn nữa được không!!? Vợ tôi sắp sinh và cần tôi làm chỗ dựa tinh thần đó!!" Ờm... Câu này là Vietnam học được của America khi gã ta hối thúc tài xế tới chỗ hẹn với người tình nhanh chóng.

Ai bảo lỡ hẹn là ăn đấm và ra sopha ngủ đâu, nên đành hối thúc tài xế thôi.

"Ồ, vậy sao? Không còn cách nào nhỉ? Vậy thì, bám chắc vào anh Vietnam!"

"Cảm ơn bác tài nhá---" Khoan, anh Vietnam?????!! Cái giọng nói này quen quen á. Vietnam còn đang loát não, tài xế đã thuần thục vừa tháo vô lăng vừa ấn các nút khởi động biến xe thành xe đua.

Khi vô lăng được thay mới, cũng là lúc Vietnam nhận ra người đang trở mình là ai.

Nhưng... Muộn rồi.

Chiếc xe được nhấn mạnh ga lao vụt lên phía trước. Đường thành phố có rất nhiều xe cộ qua lại, chiếc xe mà anh bước lên lại điêu luyện mà lượn lách.

Chỉ thấy tay lái được nhẹ nhàng bẻ sang hướng khác. Vietnam bám không vững va mạnh vào cửa xe. Tốc độ ngày càng nhanh hơn, giống như anh đang được trở trên chiếc tàu điện ngầm siêu tốc vậy.

Cuối cùng, sau một màn đi taxi còn kích thích hơn đi tàu lượn siêu tốc. Vietnam cũng đến được cửa bệnh viện của ngài WHO mở dành cho các Country.

"Gửi lời hỏi thăm của em đến anh China và cháu tương lai nhé"

Vietnam gật đầu, hơi nhìn xuống quan sát vẻ mặt tươi cười kia của y. Mái tóc trắng dài được thắt sam gọn gàng. Hàng mi dày dài cong nhẹ tựa lông vũ, đôi con ngươi màu xanh lam nhạt tựa như mặt băng được khúc xạ ánh sáng. Làn da cũng trắng tựa gốm sứ kia.

Là White, một trong các nhân vật ảo được Tạo hóa lựa chọn và đưa tới thế giới này cùng chung sống với các quốc gia có thật. Khác với các quốc gia ảo, y là biểu tượng của một gia tộc hoàn toàn độc lập chứ không phải là một lá cờ tượng trưng cho quốc gia nào.

Khá giống Antarctica là cả một Châu lục chứ không phải là quốc gia nào.

Nhưng dù sao, y chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt mà tịch thu bằng lái cho coi!!

Lái xe như đòi mạng vậy.

Vậy là Vietnam đã quên là ai người kêu tài xế lái nhanh lên rồi.

Không có thời gian quan tâm đến việc kia, anh nhanh chóng chạy vào bệnh viện rồi gặp được Cuba đang đứng đợi. Cuba gấp gáp dẫn Vietnam đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi bản thân ở bên ngoài chờ.

Vietnam bước vào phòng bệnh, nhìn hàng tá thiết bị máy móc đang gắn trên cơ thể của người thương. Anh siết chặt tay lại tự trách, ghim móng vào lòng bàn tay như muốn bật máu.

"Ngươi tới rồi, Vietnam" WHO cầm một bảng theo dõi nhịp tim và số liệu của China bỗng dưng xuất hiện rồi nói.

"Ngài WHO... China, em ấy..." Vietnam nhìn chằm chằm hắn rồi liếc nhìn qua WHO hỏi.

"À, trên cơ bản là không có vấn đề gì. Chỉ là hôn mê sâu mãi chưa tỉnh. Ta muốn ngươi đi vào não của hắn để đánh thức China thôi. Nhưng, đó mới là vấn đề mấu chốt, vì nếu thất bại, ngươi có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu" WHO nghiêm giọng nói.

"Được, mau chóng đưa tôi đến gặp em ấy đi" Vietnam gần như chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý đáp.

Các thiết bị gắn lên người của Vietnam cẩn thận, sau khi kiểm tra kĩ 3 lần đều không có vấn đề gì. WHO liền nhấn nút khởi động.

Đưa ý thức của Vietnam vào trong tinh thần của China.

Bên trong đó là một khoảng tối đen như mực, chẳng có chút ánh sáng nhưng Vietnam vẫn nhìn rõ bản thân mình.

Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy sự tồn tại của hắn cả.

Anh cứ đi, đi mãi rồi lại đi mãi.

Vẫn không có kết quả nào cả.

Thiết bị có lỗi? Không, điều đầu tiên không phải nghi ngờ thế giới này có vấn đề gì. Mà là hãy nghĩ xem bản thân có mắc phải sai lầm nào không.

Tại sao ở một nơi tối như vậy, anh lại có thể nhìn thấy bản thân chứ? 

Mà khoan, đây là não bộ của China. Vậy thì... toàn bộ bóng tối vô tận này đều là China!

Anh không cần tìm vì hắn đã luôn ở cạnh anh ngay từ đầu rồi.

Còn vì sao anh lại phát sáng à?

Có lẽ... Anh chính là ánh sáng cứu rỗi của hắn đi?

Vietnam cong môi hơi cười giễu, bản thân ảo tưởng quá rồi.

Anh thở dài rồi ngồi bệt xuống đất.

"China à, ngay từ lần đầu tiên gặp em. Anh đã say nắng trước nụ cười chiến thắng của em rồi. Anh muốn có nó, muốn chinh phục nó và đánh đổ nó bằng chiến thắng của anh. Và rồi sau đó... Em bắt giam anh, anh không hiểu bằng định lí nào mà một người nhỏ nhắn như em có thể bắt cóc được anh đấy" Vietnam cười, hơi ngừng một chút rồi tiếp.

"Anh khi ấy cũng trẻ người non dạ nên giận lắm, lại cộng thêm mối thù từ đời tổ tiên của hai ta, vì thế mà anh có... Những hành động đối xử không tốt với em. Sau này em mất tích, anh mới cảm thấy khó chịu, bồn chồn, lo lắng và thậm chí là trống rỗng như con rối mất dây. Khi đó anh mới nhận ra bản thân đã yêu em rồi. China... Từ tận sâu của đáy lòng anh, anh muốn nói rằng, anh yêu em lắm. Yêu mọi thứ, kể cả điểm tốt và xấu của em... Thật đó"

"China à, về nhà với anh thôi. Anh lại thấy nhớ em rồi" Vietnam nhìn chung quanh rồi nói.

Đột nhiên, một giọt, hai giọt... Những giọt nước mắt ấm nóng nhẹ rơi lên gò má của anh. Ý thức của anh vốn thanh tỉnh, bỗng dưng mơ hồ dần rồi ngất lịm đi.

Khi Vietnam mở mắt ra lần nữa, thì bầu trời đã là buổi sáng và China thì đang ôm chầm lấy anh.

"Rốt cuộc... Những một năm, anh đã tỉnh rồi. Vietnam!" China úp mặt vào lồng ngực anh mà nghẹn ngào nói.

Một năm rưỡi trước đó...

Sau khi tìm thấy China, Vietnam đã thề rằng sẽ bảo vệ hắn thật chu đáo. Anh dùng nửa năm để giúp hắn thoát khỏi bóng ma tâm lí của Corona.

Và cái lần gã lén lút muốn giết China đã bị Vietnam phát hiện và hai người lao vào như muốn giết chết đối phương. Vietnam vẫn chiếm ưu thế hơn, lại được N.Korea và Cuba chạy đến giúp đỡ nên Corona hoàn toàn bị anh đánh cho chuyển tới nhà xác an nghỉ.

Nhưng, Vietnam lại bị chấn thương vùng đầu. Bất tỉnh hơn một năm rồi.

Hôm nay, chính là ngày anh tỉnh dậy sau một năm sống thực vật kia.

Nghe kể rõ ngọn ngành câu chuyện, anh chỉ thở dài rồi vươn tay khẽ vuốt nhẹ gò má hao gầy của China.

"Anh tỉnh rồi, chờ anh có lâu không, China?" Vietnam cong môi lên một độ cung nhỏ mà cười hỏi.

"Không lâu. Không lâu chút nào. Mà dù có lâu, em vẫn sẽ chờ anh. Mừng anh tỉnh lại, Vietnam" Hắn giữ lấy bàn tay của anh đang áp lên má mình mà nở một nụ cười.

Một nụ cười chân thành và hạnh phúc.

"Về nhà thôi"

"Ừm, chúng ta cùng nhau về nhà thôi"

Mọi chuyện đã kết thúc, ánh mặt trời dịu nhẹ tỏa những tia nắng ấm áp xuống hình bóng hai người đang tay trong tay bước đi cùng nhau.

Mọi thứ đã thay đổi.

Con người thay đổi.

Cảnh vật cũng thay đổi.

Nhưng...

Chỉ cần một trái tim yêu thương và một lòng kiên trì đợi người kia.

Thì...

Hạnh phúc của hai người là vĩnh viễn không đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net