Chương 4: Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc của quán bar được mở lên với âm lượng lớn và náo nhiệt nhộn nhịp, nam nữ diễm lệ gợi cảm đều đứng dưới ánh đèn lập lòa của sàn nhảy mà điên cuồng lắc lư thân thể nóng bỏng.

Đối diện với sàn nhảy là một hàng ghế VIP chuyên dành cho bạn bè của chủ quán hoặc người có vai vế lớn tọa vị. Ở nơi đó, hôm nay cũng nháo nhiệt kì lạ bởi sự có mặt của - China một người si tình nghiêm chỉnh chưa bao giờ đến những nơi như vậy.

"Hhahahha, China! Không nghĩ là mày cũng thích đến những nơi như thế này đấy, hahaha" America nốc cạn một ly rượu vang rồi vừa cười lớn vừa ôm ấp mỹ nữ.

China không dùng cốc mà uống, anh cầm hẳn chai rượu to mà nốc hết nửa bình. Rượu đỏ tràn khỏi khóe miệng anh, chạy dọc theo cổ trắng ngần của China xuống xương quai xanh rồi đi sâu vào trong lớp áo trắng mỏng manh của anh.

Gương mặt anh đỏ lên nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, ánh mắt sắc lạnh lùng liếc qua những gương mặt lạ lẫm đang nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng ham muốn.

"Ha~ Phải không?" China ngửa người ra ghế sofa màu đỏ, cười đến ma mị ngân giọng hỏi.

Nơi những góc tối, thậm chí là ngay trên sàn nhảy cao nhất, những hình ảnh dung tục và âm thanh rên rỉ dần dần lấn át đi tiếng nhạc. Đây là một quán bar không có quy định gì, chỉ cần anh tình tôi nguyện, việc làm tình trước mắt mọi người chỉ là một việc bình thường.

Không chỉ một hai người như vậy mà bất kì ai cũng buông thả bản thân chìm đắm trong khoái lạc. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, ánh sáng vẫn lập lòe nhưng khắp quán bar là những thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.

China mang một vẻ mặt yêu nghiệt và cơ thể ma quỷ, bình thường anh luôn tỏa ra khí tràng lạnh lẽo và ánh mắt cũng chỉ dõi theo người ấy nên luôn giữ bản thân trong sạch. Không biết vì lí do gì, hôm nay China chạy đến tìm America rồi bảo gã dẫn anh đến nơi như vậy.

Anh không mặc trang phục truyền thống kín đáo của Trung Hoa hoa tộc mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng được cởi hai khuy đầu, một chiếc quần âu màu đen bó sát tôn lên đường cong cơ thể đẹp đẽ của China.

Khắp người China tỏa ra hơi thở quyến rũ khiến bất kì nam hay nữ đều muốn cùng anh trải qua một đêm khoái lạc. Tuy nhiên, đến giờ phút này không ai dám tiến lên vì dưới chân China là một nam nhân đang bất tỉnh. Gã ta lỗ mãng chạm vào China liền bị anh cầm hẳn trai rượi vang lớn không chút lưu tình đập vào đầu.

"Tao chẳng thiết tha gì với tình yêu nữa. Bao nhiêu năm như vậy, tao chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ của em ấy thôi. ĐM, tao trong mắt em ấy còn đéo bằng một con chó!" China tỉnh táo nhưng đã buông thả bản thân, anh bộc phát suy nghĩ rồi vơ lấy chai rượu đã uống một nửa kia dốc thẳng miệng uống.

Vì chẳng uống kịp với tốc độ chảy ra của nước, rượu cứ như vậy đổ lên người làm thẫm ướt nhuộm đỏ áo trắng của anh.

Áo dính lại với thân thể, như ẩn như hiện phô diễn đường con cuốn hút của China. Tửu lượng của anh rất tốt, với loại rượu vang có cồn không mạnh như rượu của gia tộc anh, China uống hết bốn năm chai lớn vẫn rất minh mẫn.

Chỉ là biểu hiện ra ngoài của anh có chút lừa gạt người.

"Ê, vào đây. Bồi ta" Giọng anh như chứa sức hút, China ngoắc tay với một thanh niên bồi bàn đang bị làm khó ở phía đối diện.

Nghe anh vừa lên tiếng, không ai không nể mặt anh mà để cậu trai kia đi đến.

"Thưa ngài?" Thanh niên lên tiếng cúi thấp mặt chưa từng nhìn lung tung.

"Tốt a, dáng đẹp, ngẩng mặt lên cho ta nhìn" China ra lệnh

Thanh niên kia vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt là hình ảnh cơ thể cuốn hút chết người của China, anh nhìn gương mặt kia xong ngây người trong giây lát.

"Cậu đúng là kiểu người ta thích, tên gì?" China loạng choạng đứng dậy, tuy chiều cao của anh cũng phải 1m8 trở lên nhưng vẫn thấp hơn khi đứng trước thiếu niên cao đến 1m9 kia, China cũng chẳng ngại ngần nhận lấy vế dưới. Anh ôm lấy cổ thanh niên kia kéo thấp cuống, giọng ma mị hỏi.

"T... Tôi tên Jack" Jack ấp úng đỏ bừng mặt đáp.

China khẽ cười, âm thanh lanh lảnh vang lên như sự cám dỗ của ma quỷ vang vào tai những người chung quanh.

"Làm tình với ta, cậu có muốn?" China nói xong thổi nhẹ vào tai y rồi cắn lên vành tai đỏ bừng kia.

Thật dễ thương a~ Tại sao đến bây giờ anh mới biết được thế giới tốt đẹp như vậy nè?

Buông bỏ người kia, đúng là một sự quyết định đúng đắn muộn màng mà~

Ngay lúc China muốn đưa thanh niên tên Jack kia lên tầng hai - Khách sạn của tòa nhà này để thỏa mãn dục vọng của bản thân thì thân thể bị một lực đạo cường đại kéo lại.

"Viet... Vietnam?" China ngước mặt mở to mắt kinh ngạc nhìn lên người đang ôm lấy mình một cách độc chiếm thì hốt hoảng bật thốt lên tên cậu.

"Ừm, chưa có say đến mức không nhận ra tôi. Hôm nay anh thực muốn làm loạn mà, người nhà anh đang lo lắng mau theo tôi về nhà" Vietnam nhíu nhíu mi cởi áo khoác che đi thân thể như ẩn như hiện của China nói.

"Không!! Cậu lấy tư cách gì quản tôi?! ĐM, hơn nữa... Sao cậu biết được chỗ này hả?!!" China tà mị quyến rũ bỗng chốc như một thiếu niên bướng bỉnh đanh đá giãy giụa.

"Là America nhắn cho tôi. Đừng nghịch, mau về thôi" Vietnam hướng mắt chào hỏi America bằng một cái gật đầu rồi tăng thêm lực đạo siết chặt China.

Có vẻ như rượu không hoàn toàn không có tác dụng gì với anh, chỉ với một chút sức lực Vietnam đã hoàn hảo khống chế được anh.

"Tôi chính là một con người như thế đấy! Đê tiện, điên khùng, âm hiểm!!! Đừng có dùng bàn tay sạch sẽ của cậu động đến một kẻ dơ bẩn như tôi!!" Viền mắt China đỏ lên, những từ cậu từng dùng để nói với anh, anh đều lặp lại chỉ thiếu điều quá nhiều chưa thể nói hết.

China hôm nay như ăn phải thuốc nổ, cộng thêm tác động của cồn rượu anh càng ương ngạnh hơn. Đứng trước người mình yêu đến điên dại - Vietnam. Anh hoàn toàn cứng đầu đối địch với cậu.

Vietnam cậu thích một người thanh thuần, China cố gắng thay đổi bản thân. Cậu thích mẫu người ra sao, anh đều từng chút cố gắng biến bản thân thành hình dạng cậu thích. Thế nhưng, sự chân thành của anh không đổi được sự yêu thương từ cậu.

Kinh tởm! Ti tiện! Xấu xa! Vô liêm sỉ! Thật đáng thất vọng!...

Những lời này anh đều nghe đến phát chán. Tình yêu của anh cũng có giới hạn và sức chịu đựng của nó, China hôm nay mệt mỏi rồi. Anh muốn sống thật kiêu ngạo, trở lại là một China khiến người người phải ngước lên nhìn và khát khao.

China giật cổ tay của mình ra, trong khi cậu đang đơ người ra. Anh lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi rồi mỉm cười tiến lại gần Jack.

"Từ nay cậu theo ta đi, coi như ta bao dưỡn---" China chưa nói dứt câu thì liền bị Vietnam kéo lại. Cậu nâng cằm anh lên rồi áp lên nó một nụ hôn mạnh mẽ đầy giận giữ.

Môi Vietnam cạy mở đôi môi đỏ như máu của anh, China quật cường không hé răng. Vì vậy Vietnam liền bóp mạnh cằm khiến anh bắt buộc phải mở miệng. Lưỡi cậu linh hoạt đi vào trong khoang miệng anh rồi từng chút lấy đi ngọt ngào trong đó.

Anh ấy vừa uống rượu, vị ngọt và đắng hòa quyện lại khiến Vietnam mê luyến không thôi. Vietnam ấn gáy của China để lưỡi của cậu có thể tiến vào sâu hơn trong miệng anh. Gương mặt anh vốn đỏ bừng vì rượu nay lại hôn sâu khiến China mất đi dưỡng khí, đôi mắt mông lung ngập nước không dám tin nhìn người đang cường hôn mình.

"Ưm... Hưm!!---" China dập mạnh vào lưng cậu để cậu buông mình ra. Vietnam tuy có phần luyến tiếc nhưng không thể để China chết ngạt được liền kéo ra một sợi chỉ bạc liên kết giữa anh và cậu.

"Ha... Hah...ha" China mềm nhũn cả người được Vietnam ôm vào lòng. Cậu bế bổng anh lên bằng kiểu bế công chúa, đôi mắt lạnh liếc qua Jack rồi cảnh cáo America:

"Tuy anh đã báo địa chỉ cho tôi nhưng tôi sẽ càng biết ơn hơn nếu anh không bao giờ dẫn anh ấy đến những nơi như thế này. Để trả ơn, tôi nhắc nhở anh rằng: Russia đang phóng xe tới đây, anh liệu mà giải quyết" Vietnam vừa dứt lời, gương mặt America liền biến sắc, gã hoảng loạn buông người đẹp ra rồi chân trước chân sau chạy đến cửa thoát hiểm chuồn đi.

"Hừ" Vietnam cười lạnh liếc bóng lưng gã biến mất rồi nhìn lại người trong lòng mình tiếp.

"China, hôm nay anh gan lắm. Để xem lát nữa tôi xử lí anh như thế nào!" Vietnam vừa bước đi vừa nói.

...

Sáng hôm sau, China tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tại một khách sạn nào đó, cả người anh đầy vết ám muội kéo dài từ cổ xuống đùi trong. Bên cạnh anh là một thân thể cường tráng khỏe mạnh, cánh tay hữu lực ôm lấy vòng eo săn chắc của anh đầy độc chiếm.

Trong chốc lát, China nhớ lại những hình ảnh đầy cảnh xuân nóng bỏng đáng xấu hổ của anh tối hôm qua.

---Vietnam! Không được!! Nó to quá! Tôi chết mấ---!!!

---Viet ah!! Đừng... đừng ahh! Nhẹ thôi...!! Đau ah!

---Hỏng mất... Nó... ah... hỏng mất!! Ahhh... Viet... a!

---Ưm---... ha... ahh! Nhanh quá... không được!! Chậm... thôi... Chậm... ahh!

---Viet ahhh... Cầu cậu... Ah... nhẹ thôi! Cầu xin... cậu aa... nhẹ... thôi ah!

"Con mẹ nó, cậu đúng là quái vật mà!" China mặt đỏ như quả ớt, vừa véo má vừa mắng Vietnam đang ôm anh.

"Mới sáng sớm, anh đừng có làm loạn" Vietnam bóp nhẹ eo China khiến anh khẽ kêu đau, giọng cậu khàn khàn ngái ngủ nói.

"Không được, cậu nói người nhà tôi đang lo lắng mà. Vậy tôi phải về nhà sớm thôi" China cắn răng đáp.

"Nói phét đấy, nếu lúc đó không lôi người nhà ra thì anh sẽ không chịu rời đi. Tôi không nghĩ là anh cứng đầu như thế" Vietnam mở mắt, con ngươi nhìn anh chăm chú rồi dần dần dịch xuống những kí hiệu mà cậu để lại trên người anh.

"Nhưng nếu anh không muốn ngủ tiếp, chúng ta có thể vận động buổi sáng a" Vietnam liếm môi nói.

Nếu biết sớm bản thân sẽ nghiện China đến như vậy thì cậu cần gì phải nhẫn nhịn rồi nói những lời tàn nhẫn kia với anh. Trực tiếp 'ăn' sạch sẽ China cho rồi nếu anh dám thay lòng hay lăng nhăng với những người khác thì tiêu diệt chúng nó, xong xuôi quay ra giam cầm trừng phạt anh.

"Ngủ ngủ ngủ! Tối hôm qua làm nhiều như vậy cậu không sợ tráng dương chết sớm à" China càu nhàu nằm xuống. Thế nhưng lời anh vừa thốt ra liền rước họa vào thân.

"Anh nghi ngờ khả năng sinh lí của tôi sao? Vậy để tôi cho anh đích thân kiểm chứng vậy" Vietnam cười tà tà nói.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Tôi ghét cậ--- Ahh!"

"Anh không bao giờ được ghét bỏ tôi, China, anh là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net