Chương 40: Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt anh, có lẽ hắn là một thứ không nên tồn tại?

Trong suy nghĩ của anh, hắn lẽ ra nên chết đi thì hơn?

Đường có vị ngọt, tựa như tình ta lúc đầu.

Biển có vị mặn, giống như nước mắt ta khi biết người chẳng yêu ta.

Đôi mắt vô hồn dần trống rỗng hơn, China tựa bên cửa phòng mà từ từ trượt xuống. Bên trong là  những tiếng dâm mỹ thở dốc khiến người khác nóng mặt đỏ tai.

Hắn gục mặt xuống đầu gối rồi cuộn người lại, mặt hắn nghiêng đi nhìn sang chiếc bánh kem hơi nát bươm bên cạnh mình.

Sinh nhật anh, hắn đội mưa đội gió đi đến cửa tiệm bánh ngọt mua chiếc bánh anh yêu thích nhất.

Xe cộ không thể di chuyển trong trời bão giông, nhưng hắn có thể vì anh mà làm mọi việc khiến anh vui vẻ.

Vietnam à...

Anh ác lắm đấy...

Trái tim tôi cũng được làm từ máu thịt, cũng có tình cảm cảm xúc, cũng biết đau đấy.

Phải, tôi thâm hiểm.

Phải, tôi độc địa.

Phải, tôi là kẻ xấu xa nhất trên thế giới này.

Nhưng...

Đã bao giờ anh nhìn đến mặt tốt của tôi chưa?

"Hộc... Cuba... Cậu chặt quá đấy- Phù, thả lỏng nào"

"Viet-- Vietnam... Aa- Tôi không chịu nổi đâu- Chi... China sắp về rồi... Buông... Buông tha tôi aa..."

China thở dài thườn thượt rồi đứng dậy.

Hắn sẽ bỏ đi à?

Không.

China đạp mạnh dồn lực xuống chân rồi đá tung cánh cửa phòng vốn chẳng khóa ra.

"Con mẹ nhà anh, Vietnam!!! Anh dám phản bội ông!! Ông thiến anhhh---" China tức giận đến hừng hực khí thế mà xông vào.

Hắn bảo vệ chiếc bánh kem không bị ướt mà người dính nước mưa lạnh giá.

Thế mà anh ở nhà dám lên giường với bạn thân anh?

China sẽ giống một người yếu đuối nói chia tay rồi bỏ đi à?

Không.

Hắn sẽ đấm gãy hàm răng của kẻ đã làm trái tim hắn tổn thương sâu sắc.

Vietnam trên giường từ từ quay lưng lại, tấm lưng trần khỏe khoắn với làn da màu lúa mạch bị  móng tay Cuba cào lên đầy vết xước. Mà cũng không hẳn, vết này đã cũ, là của người luôn chung chăn chung gối nhưng suy nghĩ khác thời đại với anh - China.

Vietnam nhìn hắn muốn giết người chỉ hơi đau đầu xoa xoa hai huyệt thái dương rồi bước xuống giường, bên dưới vẫn mặc một chiếc quần thể thao đen hơi trễ xuống, để lộ hoàn toàn cơ bụng săn chắc.

"Hức... Mẹ nó, đến Venezuela cũng chưa bao giờ dám bắt nạt tôi thế này!" Cuba ấm ức đến muốn bật khóc.

"Vợ chồng hai người là thứ ác quỷ hành hạ bạn bè!!" Cuba ngồi dậy tố cáo.

Trên người cậu mặc một bộ đồ con gấu bán tờ rơi trên đường phố mà mọi người rất quen thuộc.

"..." China đơ người.

Hắn tưởng tượng sai à?

"China em nghe anh nói trước khi nổi giận đã nhé? Hôm nay là sinh nhật anh, Cuba bảo muốn được tặng quà gì. Thì anh nhờ cậu ấy mặc đồ con gấu kia vào để bữa tiệc của anh thêm vui. Cơ mà..." Vietnam nói xong liếc Cuba.

"Cậu ta béo quá không mặc vừa!!!" 

"Anh lại phải giúp, còn suýt bị đấm trúng mặt này..." Vietnam.

"..." À. Hắn nghĩ oan cho Vietnam rồi.

Vietnam nhìn vẻ mặt hắn tươi cười thì nhìn thật sâu một cái, với con mắt cá chết tựa như câu hỏi: "Em còn dám nghi ngờ anh ngoại tình với Cuba?"

Sống hơn mấy chục năm nay, anh sống ở thế kỉ 21 đẹp trai chung thủy yêu vợ thương dân ghét hàng xóm-- À không, vợ anh China từng là hàng xóm với anh. Giờ về chung một nhà làm anh suýt quên.

Còn China thì lúc nào cũng nghĩ anh ghét hắn lắm không bằng.

Sợ hắn vất vả, anh nấu cơm. Sợ hắn cực nhọc, anh quét nhà. Sợ hắn không thoải mái, anh lo hết việc nhà!

Hắn ngồi một chỗ nghi ngờ anh có âm mưu gì!

À thật ra cũng có, nghĩ xem nên ăn thịt con thỏ phương Bắc thế nào thôi-

Vietnam thở dài rồi mặc áo phông vào, là chiếc áo phông đôi đầu tiên của hai người khi mới hẹn hò.

Tuy đã cũ nhưng vẫn trắng sạch tinh tươm, vì được Vietnam yêu thích giữa kĩ mà.

China nhìn thấy nó môi cong lên cười rồi cầm bánh sinh nhật lên.

"Chúc mừng sinh nhật anh nhé, Vietnam thân yêu" China cười ngọt nói.

"Cảm ơn em, China..." Anh cũng dịu dàng cong môi lên mà hôn xuống chóp mũi hắn.

Tuy người thương của anh đa nghi hay ghen, nhưng hắn vẫn là người yêu của riêng anh thôi.

Vị đắng, là những năm tháng ta lỡ mất nhau.

Vị cay, là những tình cảm chôn chặt trong lòng không thể nói, rồi nhìn người thương bên người khác.

Vị mặn, là những lúc tưởng như đã mất đối phương.

Đắng, cay, mặn, dường như thế giới này cũng không muốn ta yêu nhau.

Nhưng, tình yêu qua muôn ngàn trắc trở. Ta đã được nếm vị ngọt ngào kia.

Vị ngọt, tựa như tình nồng giữa đôi ta.

.

.

.

Cuba nhìn hai người thả cẩu lương nay trước mặt mình mà tức giận ném cái đầu gấu xuống giường.

Ta về với người đẹp của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net