Chương 42: Mẫu người yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam và China là hai cái hàng xóm thường xuyên khịa thậm chí là đánh nhau đến cả hai cùng nhau húp cháo trong bệnh viện.

Được một ngày thanh bình, hai người cùng nhau đi siêu thị. Trên đường về, China cứ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mà gõ rất nhanh. Có lẽ là hắn đang cùng thư kí bàn bạc về công việc đi?

Vietnam trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, quần thể thao đen và đội một chiếc nón lá, hay tay xách hai túi đồ không quá nặng mà đút vào trong túi quần.

Trông anh lúc nào cũng giản dị, thoải mái, thư thái và vui vẻ như vậy đấy.

Còn China? Hắn thân là một cường quốc, bận, rất bận. Trang phục trung hoa mặc trên người tuy không dày như mùa đông bên hắn hay mặc, nhưng vẫn cài đến nút cao cuối cùng mới chịu.

Tuy bận bịu, trời nắng chói chang là vậy. Nhưng Vietnam ngỏ lời cùng đến siêu thị thì hắn lại không từ chối.

Không khí giữa bọn họ im lặng hiếm hoi. Vietnam vẫn là không chịu nổi mà xoa xoa tóc gáy mình rồi lên tiếng.

"China này, mẫu người cậu yêu thích là như thế nào?" Vietnam

Anh vừa hỏi xong, hắn dừng lại một chút rồi vẫn cất bước đi tiếp.

"Cao 1m93" China khẽ đáp.

Vietnam gật gù rồi thầm nghĩ: Hắn vậy mà thích một cô nàng cao hơn mình cơ?

"Còn gì nữa không?" Vietnam nhìn hắn hỏi.

"Nằm ở phía Nam của nhà tôi, tên bắt đầu bằng chữ V. Sở hữu một đôi mắt vàng tựa như ánh sáng của bình minh xua tan màn đêm đông giá lạnh. Mái tóc màu nâu sẫm và làn da lúa mạch khỏe mạnh. Thường xuyên đánh nhau với tôi nhưng là một người tốt bụng, săn sóc, có phần hiếu thắng nhưng đôi khi trầm ổn, rất đáng tin cậy, biết nấu ăn, giỏi nữ công gia chánh, trên được việc nước dưới đảm việc nhà,..." China phun một tràng dài khiến não Vietnam không kịp xử lí hết.

"Khoan, khoan đã nào. Tôi không nghe kịp. Thôi không nói về mấy cái đó, cậu, cậu nói xem còn tiêu chuẩn nào không?" Vietnam xua xua tay để China dừng lại.

China mắt cá chết nhìn Vietnam với ánh mắt "Cậu là đồ đầu gỗ" Hắn đã nói đến mức này rồi còn không nhận ra.

Thôi thì thông cảm, anh giỏi toàn diện, nhưng trên mặt tình cảm là một con gà mờ cộng thêm đầu gỗ không hiểu phong tình.

"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Vietnam

"Anh là đồ ngốc!" Hắn hừ một tiếng đột nhiên tức giận bỏ đi. Phí hết một buổi chiều đi siêu thị cùng!

Phí hết công sức miêu tả!

Vietnam bị bỏ lại ngây người không hiểu. Nắng quá China làm việc đến điên rồi????

Một lúc lâu sau, anh ngẫm ngẫm lại lời hắn nói về mẫu người mà hắn thích.

Khoan đã nào...

"MẪU NGƯỜI CẬU THÍCH LÀ TÔI HẢ!!!?" Vietnam bừng tỉnh, màn sương mù che kín bao năm như tan đi hết trong phút chốc.

Một cánh cửa mới mở ra với Vietnam.

Vietnam nhanh chân chạy đuổi theo phía sau China. Anh không còn một chút dáng vẻ oai phong hùng dũng mà chọt chọt con rồng phương Bắc đang giận.

"China ới?"

"Gì!?"

"Cậu thích tôi hửm?"

"Không!!"

"Rõ ràng cậu thích tôi mà"

"Đã bảo không rồi!!"

"Cậu có thích tôi. Cậu nói không nữa là cậu thích tôi thật đấy?"

"KHÔNG!!"

"Haha, cậu thích tôi kìa"

"... Hừ!"

Kẻ này không yêu được rồi, China ơi!!!

Hắn âm thầm đau ở trong tim nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net