Chương 6: Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tui viết tặng bạn Hoa_Dua, bạn là người đầu tiên đọc và bình luận cho truyện của tui. Cho tui thêm động lực để viết típ.

Được rồi, chúng ta bắt đầu đi vào cốt truyện thôi nèo ~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam là người của China, việc này toàn đất nước đều biết. Vốn ban đầu hai người là tử địch, về sau không biết vì sao, Vietnam buông bỏ đi thù hận với China và quyết định sẽ ở bên anh.

Cho dù anh đã từng tổn thương cậu sâu sắc, hay đã làm những điều tồi tệ với cậu.

Tuy nhiên những biểu hiện ngọt ngào mà bọn họ thể hiện với bên ngoài chỉ là một lớp ngụy trang đầy giả tạo. Vietnam có thể vì anh mà làm mọi thứ, bàn tay sạch sẽ nhuốm máu đỏ tươi của những kẻ dám cản đường của China.

Thế nhưng anh chưa từng yêu cậu dù chỉ một, tình cảm anh dành cho cậu chỉ là sự bù đắp tình yêu cho một kẻ đã chết. Thậm chí, không thể nói thứ tình yêu kia của anh là dành cho cậu.

Phải, China coi Vietnam thành thế thân của một người khác.

Xuyên qua gương mặt và linh hồn cậu, China nhìn cậu nhưng tầm mắt chưa từng thật sự nhìn Vietnam. Anh lưu luyến, yêu điên cuồng một hình bóng khác... Và người đó không phải cậu - Vietnam.

Thật là nực cười thay, trong khi anh chỉ coi cậu là một thế thân thì cậu lại trầm luân rơi vào tình yêu của China. China khơi dậy bao nhiêu cảm giác trong người cậu, đầu tiên là thích thú rồi đến căm hận và cuối cùng là yêu anh đến mất đi bản thân.

Cậu sẵn sàng chấp nhận là một thế thân để ở cạnh anh, thay vì nhìn anh mỗi lần đều ở bên một người khác để tìm kiếm bóng hình của người kia...

"Viet... Ôm anh..." China nằm rũ rượi trên chiếc ghế sofa màu đỏ chói, quần tây đen bó sát cùng áo sơ mi trắng không được cài một nút áo nào tôn lên có thể gợi cảm của anh. Cánh tay China cầm một chai rượu buông thả tự do, gương mặt anh đỏ bừng đôi mắt cũng ngập nước nhìn về cậu mà ra lệnh.

Chung quanh anh là những chai rượu vang đã cạn sạch rượu nằm hỗn độn trên thảm đen. Ngoài ra còn có những tấm hình bị rạch nát tươm không thể nhìn rõ trên tấm ảnh là gì.

Vietnam tháo chiếc găng tay dính máu đi rồi tùy ý vứt vào thùng rác cạnh bàn. Cậu cười mỉa mai đến ôm lấy anh. Vietnam biết, anh không thật sự gọi cậu mà là gọi tên người kia. Vietnam chưa bao giờ ghét cái tên của mình như lúc này.

China, tại sao ở bên tôi mà trong lòng anh lại luôn luôn chứa đựng hình bóng của kẻ khác?

"Viet... Anh không cho phép em rời bỏ anh... Anh không cho phép em ở cạnh người khác... Nếu không... Nếu không, anh sẽ nổi điên mất..." China ở trước mắt người ngoài thật mạnh mẽ, nay lại ôm cậu thật chặt chẽ mà bật khóc.

Tiếng khóc thút thít như cứa vào tim gan Vietnam, dù chỉ một chút thôi... Cậu muốn anh vì cậu mà ghen, vì cậu mà khóc lóc níu kéo.

Vietnam nhìn China sảy sỉn, cậu thở dài bế bổng anh lên rồi chậm rãi đưa anh về phòng ngủ.

Ở một góc độ mà Vietnam không thể nhìn thấy, China vốn say đến không còn tỉnh táo trên môi anh bỗng khéo lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

.

.

.

China yêu Vietnam, thật sự yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu cậu bất chấp sự ngăn cản của phụ thân, bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để có được cậu.

Anh từng tổn thương cậu và anh hối hận vì điều đó. Một con người máu lạnh như anh, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Nó khiến anh sa đọa trong mối tình đơn phương đau khổ, không ai chỉ anh và anh cũng không biết làm cách nào để yêu cậu.

Vì vậy, tình yêu của anh, sự độc chiếm điên cuồng đã khiến tình yêu này trở lên vặn vẹo, méo mó.

Hiện tại, anh đã có được Vietnam nhưng China cảm thấy không đủ bởi... Cậu hiểu lầm anh và anh cũng chẳng có cơ hội để giải thích hiểu lầm to lớn này! Anh sợ mình sẽ mắc phải sai lầm khi xưa và tổn thương cậu một lần nữa.

Đã bao nhiêu lần, anh mượn ngoại hình lừa tình của mình khi uống rượu để ám chỉ cho cậu biết rằng: Người anh yêu là cậu, chỉ một mình cậu, Vietnam!

Thế nhưng khổ nỗi, tên America vô cùng thích phá đám nói nào là 'Cậu có gương mặt gần giống như hắn' 'Cậu có tên giống với hắn ta'... Gã toàn dùng những câu nói tương tự để chia rẽ mối quan hệ giữa anh và cậu, thậm chí làm hiểu lầm càng lớn hơn!

Ngay ngày hôm đó, America đưa cho anh những tấm hình chụp nén Vietnam. Bên cạnh cậu là những nam hoặc nữ nhân lạ mặt China chưa từng thấy qua và cử chỉ hết mực thân mật giữ bọn họ khiến anh tức điên!

China uống rượu như muốn dứt luôn mạng sống của mình nhưng rượu rót vào bụng anh vừa đau xót vừa như uống nước lã bởi anh chẳng thể say vì những loại rượu vang này. China chán ngấy những trò ám chỉ với cậu bởi cậu ở phương diện này còn muốn chậm hiểu hơn anh, hơn nữa, anh không dám đối mặt với cậu để hoàn toàn bày tỏ.

China không biết Vietnam yêu mình như thế nào, nhưng anh lại sợ hãi rằng khi cậu biết được anh yêu cậu thì Vietnam sẽ rời bỏ anh.

Anh là một người xấu xa, ích kỉ, ngoan độc, vô tình, tàn ác nhưng cũng có máu thịt cũng biết đau. Bản thân anh không khiến cậu lo sợ mất đi vì chẳng ai thật lòng thương anh. Nhưng cậu tốt bụng, ấm áp, biết tôn trọng mọi người, hòa đồng và dễ mến nên anh luôn luôn lo lắng một ngày cậu sẽ rời bỏ anh.

Cảm xúc đầu tiên của anh khi tận mắt nhìn cậu cười đùa bên cạnh người khác không phải tức giận mà là trống rỗng. Trống rỗng như một cái xác di động.

Anh không biết làm thế nào nếu như cậu thật sự rời bỏ anh...

.

.

.

"China, tôi muốn anh" Vietnam chống hai tay đè lên người China, giọng cậu khàn khàn âm thanh không rõ hỉ nộ vang lên bên tai anh.

"Viet...Ưm---!!" China đang nói thì bị cậu đột ngột che miệng anh lại, đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn anh.

"Không, không được gọi tôi bằng cái tên đó" Vietnam trầm giọng nói.

Cậu không muốn anh nhìn cậu mà thành người khác.

"Nhìn cho rõ, tôi là Vietnam, không phải cái người tên Viet kia" Cậu vừa dứt lời liền hạ môi xuống hôn anh, chiếc áo truyền thống của anh bị xé toạc, chiếc quần mỏng cũng không được yên thân mà hi sinh.

Vietnam làm China một cách thô bạo, chỉ đơn giản mở rộng cho anh rồi điên cuồng luận động. Đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện kia nhưng là lần đầu tiên cậu đối xử với anh không một chút dịu dàng như vậy.

Cậu muốn China nhớ kĩ, người ở bên cạnh anh là cậu - Vietnam.

...

China mơ màng tỉnh lại trong cơn đau nhức toàn thân thể, bên cạnh trống trải khiến anh có cảm giác lạ lùng, China vừa cử động, âm thanh có xích sắt va vào nhau khiến anh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Trên cổ tay và cổ chân của China đều bị xiềng xích lại bởi những dây xích nặng trịch, cứng cáp. Đúng lúc China đang khó hiểu thì Vietnam bước vào, trên tay cậu bê một khay đồ ăn thanh đạm tiến lại gần anh:

"Viet...---" Ánh mắt China dịu xuống khẽ mở miệng, âm thành khàn khàn gần như mất tiếng gọi tên cậu.

*Rầm*

Vietnam đặt mạnh khay đồ ăn lên mặt bàn bên cạnh giường, gương mặt cậu u ám nói:

"Tôi đã nói. Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó, anh nhớ chứ?" Vietnam ôm lấy eo anh rồi bóp mạnh, gương mặt Vietnam hiện tại thập phần tà khí trầm trầm mỉm cười.

"Ah---! Vietnam, anh thích em... Người anh thích chỉ có duy nhất mình em..." China hít một ngụm khí lạnh để giảm bớt đau đớn bên hông rồi cố gắng nặn ra những câu nói kia. La hét quá nhiều khiến giọng anh như nóng rát mất âm.

"Không, China, đừng lừa tôi như vậy" Ánh mắt cậu dịu xuống cười mỉa mai. China muốn thoát ra nên có thể đùa giỡn với tình cảm của cậu như thế sao? Vậy thì cậu càng không thể để anh toại nguyện.

"Em không thể tin anh sao? Anh chưa từng nói em là thế thân của ai khác, em nguyện ý tin người ngoài mà không tin anh sao?" China bất lực, anh cố gắng nặn ra những giọt nước mắt rồi để nó lăn dài trên gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch kia. Không phải anh không thể khóc thật mà hôm qua anh đã khóc quá nhiều, nước mắt muốn chảy cũng không thể được nữa.

Đôi mắt China đỏ au sưng húp, đôi môi mềm mịn thường ngày hơi sức nẻ, làn da cũng tái nhợt, trên người mang đủ loại kí hiệu của Vietnam để lại, hơn hết chúng đều rướm đỏ sưng phồng lên. Thoại nhìn anh thật yếu ớt, khiến người ta đau lòng muốn bảo vệ.

Vietnam trầm mình một lát rồi đánh cược. Cậu chọn tin tưởng China nên bắt đầu mở khóa những xiềng xích cho anh. Khi China thoát khỏi được, điều đầu tiên chào đón cậu không phải là những tiếng cay độc hay những cú đấm của anh như cậu nghĩ mà nó là một cái ôm.

China nhào lên người Vietnam ôm lấy cậu:

"Đồ ngốc, Vietnam em đúng là cái đồ đại ngốc! Cũng may em biết quay đầu hối cải!" China ấn Vietnam vào hõm cổ mình mà mắng yêu.

Cậu ôm chặt lấy anh, trong cái ôm ấm áp và hạnh phúc khẽ khóc nấc. Vietnam cũng là một con người có cảm xúc, biết vui biết buồn biết đau khổ và hạnh phúc.

"China... Tôi yêu anh... Tôi vô cùng yêu anh...!!" Vietnam

"Anh cũng vậy, Vietnam, anh yêu em" China nở một nụ cười nói. Nụ cười của anh đơn thuần không giống như những nụ cười giả tạo, miễn cưỡng thường ngày. Mà nó đơn giản là cười vì vui sướng, vì hạnh phúc.

Trong suốt cuộc đời về sau của hai người. China đã chứng minh cho cậu thấy rằng lựa chọn khi ấy của cậu là đúng. Anh - China chỉ yêu duy nhất một mình cậu - Vietnam, yêu cậu trọn đời trọn kiếp.

Và Vietnam cũng cho anh biết, cậu không bao giờ rời bỏ anh. Cho dù phải tan biến cũng trọn vẹn ở cạnh anh những giây phút cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net