Chương 7: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, đây là tiền thừa của quý khách" Nữ nhân viên của cửa hàng bán bánh kẹo vừa ngại ngùng đỏ mặt, nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi đưa lại tiền thừa đến tận tay người nam nhân trước mắt.

Anh ta sở hữu một vẻ bề ngoài đẹp đến vô ngần phi giới tính, bất kì nam hay nữ đều phải thất thần trước dung mạo tựa như thiên tiên kia của anh.

Anh gật đầu nhận lấy tiền thừa tùy ý bỏ vào túi áo, tay còn lại của anh vừa xách một túi lớn chứa đầy kẹo hồ lô mà anh mới mua rồi kéo mũ áo xuống thấp hơn để che đi gương mặt. Anh lững thững rời khỏi cửa hàng rồi vô định đi trên con phố đông người.

Thấy trên những con đường đông người này không ngừng có một nhóm người mặc đồ đen đang tìm kiếm anh. Anh kéo mũ áo thấp hơn nữa, cẩn thận trà trộn vào dòng người rồi rời xa nhóm người áo đen kia.

Anh tên là China nhưng anh không chắc đó có phải tên của mình không. China tỉnh lại trong một con hẻm tối, cổ tay anh đã ngừng chảy máu nhưng lại đau nhức không thôi, toàn thân anh chỗ nào cũng bẩn bụi ám mùi rượu nồng nặc không thể chịu được.

China khi ấy chỉ cảm thấy trống rỗng, anh nhìn nhận thế giới chung quang bằng một ánh mắt lạ lẫm. China mất trí nhớ, ngay cả tên của bản thân cũng là do anh nhìn được trên tấm danh thiếp trong ví. Ngoài tấm danh thiếp kia, trên người anh còn rất nhiều tiền mặt và thẻ đen có giá trị lớn.

Trong đầu China chẳng còn kí ức nào, thế nhưng vẫn luôn tồn tại trong tâm chí anh là một hình bóng của một thanh niên. Người kia nhìn anh một cách chán ghét rồi nói: Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!

Mỗi lần nhớ lại, China chỉ cảm thấy tim đau nhói không thôi. Người kia là ai? Tại sao lại khiến anh đau khổ như vậy?

Anh từ lúc tỉnh lại đến nay cũng được hơn 1 tuần. Ngay khi nhận ra có một nhóm người đang truy tìm mình, anh nhanh chóng biến bản thân mờ nhạt đi để dễ dàng trốn thoát hơn. China sống một cách buông bỏ bản thân, một ngày ba bữa anh chỉ ăn những viên hồ lô ngọt lịm cho xong bữa, buổi tối lại uống rượu điên cuồng.

China trên người có tiền nhưng không sống ở những khách sạn cao cấp, anh tuy mất đi trí nhớ nhưng không phải đồ ngu ngốc gì. Anh thừa sức hiểu được người muốn tìm anh sẽ cho theo dõi ở những khách sạn xa hoa. Vì vậy China mỗi ngày đều di chuyển sống ở một vị trí khác nhau. Có khi anh nổi hứng sống ở nhà hoang, khi thì dưới gầm cầu, khi thì thuê một căn phòng trọ cũ nát, có khi anh còn nghỉ ngơi ở nơi những người vô gia cư tập trung.

Anh cảm thấy anh rất giống bọn họ, không có nơi nào để về...

Bước đi trên con đường có ánh đèn vàng mờ ảo, nơi ánh sáng không đủ thường là những nơi lưu manh và du côn lộng hành nhất. China chưa đi được bao nhiêu bước tiếp đã bị chặn lại bởi một nhóm du côn.

"Người anh em, cho tụi này mượn chút tiền đi"

China nghe xong lạnh nhạt liếc nhìn gương mặt dữ tợn của gã. Dòng máu vốn lạnh ngắt trong người anh bỗng sôi sùng sục lên, có vẻ như, con ác ma trong người anh muốn phá vỏ thoát ra. China lấy ra con dao bỏ túi sắc nhọn mà từ khi tỉnh lại anh vẫn luôn giữ bên cạnh.

Anh bỏ áo mũ của khoác xuống, trên môi không tự chủ được nở một nụ cười khinh thường quen thuộc kì lạ:

"Thật không may cho mày, tao hôm nay rất muốn tắm máu người. Cho mày một ân huệ đi. Mày muốn chết kiểu nào? Không chọn được thì tao có thể chọn hộ mày nha" China vừa nói xong, âm thanh của anh nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai những tên du côn kia hệt như tiếng nói của ác ma.

Chúng chưa đánh đã bị dọa sợ, khí chất chết chóc trên người anh tỏa ra hiển nhiên dọa chúng chạy cuốn xéo. China hiếm có dịp vui vẻ, anh nhìn đoàn người chạy bát nháo thì ôm bụng cười lớn. Âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông hòa quyện với tiếng gió của ban đêm khiến người ta rùng mình.

"..."

"... China?"

China nghe có người gọi tên mình liền ngưng tràng cười thích thú theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lại. Anh kinh ngạc mở to mắt nhìn hai người đối diện. Trong những giây phút sau, China xoay người - Bỏ chạy!

Anh không muốn nghĩ, không muốn nhớ nhưng gương mặt của người đó và âm thanh kia lại vang lên.

Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!

China vừa chạy vừa ôm lấy đầu đau nhức, choáng váng.

Đừng nói nữa!!

Đừng nhớ lại nữa!!!

Người kia chỉ thất thần ngay khi nhìn rõ gương mặt anh, sau khi thấy anh xoay người bỏ chạy. Cậu chẳng nghĩ được gì đến người bên cạnh liền chạy đuổi theo anh. Không thể để mất anh ấy được! Đó là điều duy nhất cậu suy nghĩ được trong tình huống hiện tại.

China thấy người phía sau sắp đuổi theo mình, chân anh nhón lên một cái cả người nhẹ đi hẳn tựa như anh đang bay. Mà sự thật cũng gần như vậy, China trong mắt cậu nhẹ nhàng đạp hư không nhảy lên cao rồi lấy đà đạp không khí biến mất nơi xa xa.

"Đừng có chạy trốn lại dùng khinh công chứ!!" Cậu tức giận giậm chân xuống đất mắng. Khinh công trong truyền thuyết làm vang danh Trung Hoa gia tộc, cứ như vậy luôn để China dùng để chạy trốn cậu.

"Hộc... hộc hộc... Vietnam, vừa rồi là China đúng không? Tớ không có nhìn lầm nhỉ?" Thiếu niên đi bên cạnh Vietnam vừa rồi nặng nhọc thở dốc chạy lại.

"Phải, tớ tìm được anh ấy rồi" Vietnam nhếch môi lên cười tà.

Suốt một tuần qua, Vietnam và Trung Hoa gia tộc không ngừng tìm kiếm anh. Không ngờ hôm nay cậu may mắn gặp lại được người mình đang mong muốn nhìn thấy - China.

Trở lại một tuần trước, ngày hôm đó Vietnam muốn tỏ tình dành cho anh một bất ngờ lớn thì bỗng dưng bắt gặp cảnh China cầu hôn Cuba. Anh rõ ràng luôn miệng nói chỉ yêu duy nhất một mình cậu vậy mà ngay khi cậu đã động lòng với China thì anh đột nhiên cầu hôn người bạn thân của cậu.

Vietnam hôm ấy tức giận mà uống say đến thần trí không còn miếng nào tỉnh táo, cậu một bụng lửa giận vô tình đã nói ra câu nói khó nghe với China và sáng hôm sau tỉnh lại. Vietnam hối hận đến xanh ruột vội vã đi tìm anh để giải thích và xin lỗi.

Thế nhưng, cậu chỉ nghe được một câu nói: China chưa về, anh ấy nói không cầu hôn được cậu sẽ không về mà bám theo cậu đến khi nào cậu đồng ý thì thôi a!

Vietnam lúc ấy mới sững người, cậu gọi điện cho Cuba hỏi rõ thì được cậu ta trả lời rằng: China tìm tớ để tập cầu hôn, anh ấy muốn dành cho cậu một lời cầu hôn hoàn mỹ nhất!

Cậu nghe xong, trong lòng tổn thức không thôi. Cậu đã làm ra chuyện quái quỷ gì đây!!

.

.

.

"Thả tao ra!! Nếu không đừng có trách tao!!" China vùng vẫy cố gắng thoát khỏi hai người đang chế ngự hai tay của mình. Hai người này có năng lượng trong cơ thể rất giống anh, vì vậy mà China đang mất trí nhớ không biết sử dụng năng lực liền dễ dàng bị bắt được.

"Huynh à, bình tĩnh đi. Chúng em chỉ đưa huynh về nhà thôi mà" Hongkong nhẹ giọng khuyên bảo.

"Hay cứ đánh ngất khiêng đi?" Taiwan nhíu mày hỏi.

"Chúng ta là đưa huynh trưởng về chứ không phải bắt cóc!" Macao khẽ liếc rồi cốc đầu Taiwan một cái nhẹ.

"Bọn mày là ai mà dám bắt tao đi!! Thả ra tao! Thả!!!" China không ngừng hò hét thu hút sự chú ý của người qua đường. Anh nhân lúc bọn họ thất thần trước những người qua đường liền giật mạnh tay mình chạy đi.

"Bắt huynh ấy lại!" Taiwan phản ứng nhanh nhất nói.

"Không kịp a! China chạy nhanh quá!" Macao đáp.

"Mau ngăn huynh ấy lại!!! Kia là đường lớn đấy!!!" Hongkong hô lên. Mắt thấy đường cái đông xe cộ qua lại mà China vẫn chạy như muốn bỏ mạng.

Tuy không bị đụng trúng nhưng kiểu gì cũng sẽ bị đụng phải nếu chạy bán mạng như thế!

*Ầm!!!*

Một âm thanh lớn vang lên, trong mắt mọi người đều như bị ngưng đọng lại ngàn lần. China bỗng nhiên đứng khựng lại trên đường bị một chiếc ô tô đụng phải, bị đầu xe hất văng ra trên con đường xi-măng lạnh lẽo.

Trước mắt China tối dần, bên tai anh nghe được tiếng hét đau đớn của cậu. Máu đỏ tươi nhuộm màu huyết sắc, rực rỡ dưới ánh mặt trời như bông hoa thẫm màu nở rộ. Anh nằm trong lòng cậu, hơi thở thoi thóp.

China nhớ ra rồi. Anh nhớ ra hết mọi thứ rồi...

"Anh đau lắm... Vietnam... Anh vẫn chưa nói với em... Anh xin lỗi... Đừng khóc, anh yêu em... Vietnam, anh yêu---..." Lời nói của anh còn chưa hoàn chỉnh, hơi thở cuối cùng của China đã tắt. Nhịp tim của anh ngừng đập, cả thế giới trong mắt cậu dường như bị sụp đổ.

Vietnam có thể nghe được âm thanh đổ nát của trái tim mình, cậu ôm chặt cơ thể dần mất đi hơi ấm của anh, chôn đầu anh vào trong lồng ngực mình mà gào thét:

"Không!!!!"

China, anh không được chết!

Tôi còn chưa xin lỗi anh mà...

Tôi còn chưa nói cho anh nghe tôi cũng rất yêu anh...

Tôi còn chưa tỏ tình với anh...

Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn làm cùng anh a... Đừng chết, China, tỉnh lại đi...

Mở mắt ra nhìn tôi đi...

China!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cắt! Các cậu diễn hay lắm!! Bộ phim đã hoàn thành viễn mãn rồi nha!"

America ngồi trên ghế đạo diễn cầm chiếc loa hô lớn, vừa chúc mừng mọi người vừa cười vui vẻ không ngừng tự hào bản lãnh đạo diễn của mình. China lúc này vốn đã chết liền bật dậy, anh nhận lấy chiếc khăn mặt của Vietnam đưa tới rồi lau đi những vết máu giả trên mặt.

"Kịch bản cho năm mới mà, có cần phải ngược vậy không?" Vietnam đỡ China đứng dậy càu nhàu. Năm nay bên phương Đông bọn họ phải diễn phim để chiếu ngày Tết cho các đất nước cùng xem. Không nghĩ America được UN cử làm đạo diễn lại thích ngược như vậy.

Đã thế thì cũng thôi đi, thế nhưng sao ai cũng thích đẩy trách nhiệm nhân vật chính lên cậu và China thế?! Còn nói là: Tình yêu, hiểu lầm và đau khổ đan xen như vậy chỉ có hai cậu mới diễn được thôi!

Đó là quá khứ, bây giờ bọn tớ rất hạnh phúc có được không?!

Không những thế...

"China, anh cũng thích ngược vậy à?" Vietnam nhìn China cười tươi tỉnh hơn hẳn, không nhịn được hỏi anh.

"Thôi nào bảo bối của anh, em chiều anh một chút đi" China không đáp mà chỉ hôn lên má cậu một cái rồi nở một nụ cười tràn đầy sức sống nói sang chuyện khác.

"Anh dỗ trẻ cái gì?!! Bình thường em không chiều anh à?!" Vietnam hất cằm tỏ vẻ 'Hôn một cái không làm em bớt giận đâu'.

"Haha, nào bảo bối, về nhà anh sẽ tùy ý em" China ôm cổ Vietnam thì thầm khẽ nói vào tai cậu. Hơi thở của anh nóng ấm phả vào khiến mặt cậu đỏ bừng.

"Anh, anh nói rồi đó!!" Vietnam ngại ngùng đẩy China ra chắc nịch đáp.

"Hai người thôi ngay đi!! Muốn khoe ân ái thì về nhà! Đừng có rắc cẩu lương ở đây!!" Taiwan mặt mày cau có nói.

"Không, anh thích như thế này đấy, có giỏi thì chú kiếm một người về ra mắt cả nhà đi" China tinh nghịch thè lưỡi rồi ôm chặt lấy Vietnam hơn.

"Về thôi" Vietnam cười nhẹ nhìn anh đột nhiên bộc phát tính tình trẻ con nói.

"Ừm" China cười cong mắt mà đáp.

Trên con đường về nhà đầy hấp dẫn, hành trình của hai người trở lên ấm áp hơn vì có đối phương. Trong ánh nắng vàng bao phủ và cơn gió thu hơi lành lạnh, tay trong tay, ta cùng người trọn kiếp hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net