Chương 8: Hóa nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mềm...

Thực mềm mại...

Có gì đó sai sai...

"Kyaaaaaaaaaa!!!"

.

.

.

"China, mới sáng sớm mà huynh làm ồn cái----!!!" Taiwan mở sầm cửa phòng của China, vẻ mặt cau có khi bị đánh thức bỗng chốc bừng tỉnh. Cậu ta đờ người, không biết nên phản ứng như thế nào với cảnh tượng trước mắt.

"Oa, mới sáng sớm mà hai người đã ồn ào vậy...--- China, huynh! Huynh!! Huynh!!!" Macao trợn tròn mắt, đôi mắt vốn lim dim bỗng sáng hẳn ra. Cậu hốt hoảng chỉ về phía China, miệng run rẩy không nói được lời nào tiếp ngoài lặp đi lặp lại từ 'Huynh'. Cuối cùng vẫn là chạy như có ai đó rượt đi gọi Hongkong đang ngủ say đến giải quyết.

...

"Huynh là China thật sao? À không, giờ phải gọi là tỷ tỷ?" Hongkong mặc một bộ vest, ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt mà nghi hoặc hỏi.

"Phải... Huynh thật sự là China! Chỉ là tỉnh dậy không biết vì sao bị biến thành bộ dạng nữ nhân như thế này!!" China nắm lấy góc áo sơ mi trắng của mình mà bất lực nói.

China khi còn là một nam nhân vốn có gương mặt phi giới tính khiến bất kì nam hay nữ đều phải mê mẩn. Sau khi anh biến thành nữ nhân, ngoại trừ thanh âm thập phần nam tính, chiều cao vốn trên 1m8 bị thấp đi những 10cm và tỉ lệ cơ thể thay đổi phù hợp tiêu chuẩn của nữ nhân thì gương mặt diễm lệ đó vẫn còn nguyên vẹn.

Anh hiện tại có mái tóc màu đỏ thẫm quyến rũ, thân hình cân đối gợi cảm, giọng nói trong vắt mềm mại và đôi mắt to tròn màu vàng ấm áp. Do trong nhà không có quần áo của nữ giới mà anh chỉ đành mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng của bản thân. Tỉ lệ cơ thể thay đổi khiến China mặc áo của bản thân mà như mặc váy khiến anh tự thấy ngại ngùng.

Vòng một của China nở nang đạt chuẩn cup D khiến bao nữ giới phải ao ước, vòng eo mảnh lại nhỏ gọn, cặp mông tròn mềm mại, làn da mịn không có lỗ chân lông, đôi chân thon dài thẳng tắp,... Tuy không thể sánh bằng cơ thể nam của China nhưng là người đẹp của nữ giới mà không phải nữ nhân nào cũng sánh được.

Nhìn mấy thằng em của mình đang nhìn chằm chằm lên bộ ngực lớn của mình. China dồn lực đập bàn cái rầm, chiếc bàn gỗ dày 5cm lập tức gãy làm đôi. Anh khoanh tay che trước ngực, khí thế của một người đứng đầu Trung Hoa gia tộc hùng mạnh bộc phát:

"Dám nhìn linh tinh, có tin anh cho mấy chú vào viện nằm nghỉ vài tháng không?" China

*Ực* 

Yết hầu của Taiwan, Hongkong và Macao trượt lên trượt xuống rồi ngay lập tức xoay mặt ra hướng khác.

Bọn họ đánh không lại China, cho dù anh là nam hay nữ cũng không thể khinh nhờn.

"Huynh, em gọi Japan đến giúp anh nhé?" Hongkong

"Phải đó, Japan rất thạo mấy vụ này, để cậu ấy đến đi?" Macao cũng góp lời.

"Được, Japan là bạn của anh. Gọi cậu ấy đến an tâm hơn một phần" China vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp.

.

.

.

"Wow China-chan! Cậu thật xinh đẹp!" Japan xoay người anh để China nhìn bản thân ở trong gương, tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của anh.

Mái tóc dài hơi loạn của China được chỉnh sửa lại, gương mặt vốn như hoa như ngọc nên chẳng cần trang điểm, trang phục trên người là kiểu truyền thống cho nữ nhân của Trung Hoa. Vì trang phục là đồ mới may nên vô cùng vừa vặn với anh, tôn lên cơ thể nóng bỏng của China.

"Đa tạ" China nhìn mình trong gương hơi nhăn mi lại, anh phải mau chóng tìm ra nguyên nhân bản thân bị biến đổi rồi quay về mới được.

"China-chan! Cậu cùng tớ đi mua sắm được không? Coi như cảm ơn tớ đi~" Japan mở to đôi mắt, long lanh nhìn anh chằm chằm.

China quay mặt đi, đẩy Japan giữ khoảng cách nhất định với mình rồi gật đầu. China không tìm ra lí do nào để từ chối Japan nên đành chấp nhận bị cậu ta kéo đi dưới con mắt của những người em trai của mình.

...

*Tách tách* 

"Cô ấy là ai vậy?! Thật xinh đẹp!"

"Cô ấy mặc đẹp thật, làm tôi cũng muốn mua một bộ như vậy!!"

"Wow, tôi chưa từng thấy ai đẹp hơn cô ấy cả!"

"China-chan! Họ đang nói cậu đó!" Japan mỉm cười nhìn China xách một đống túi quần áo mà bọn họ mới mua nói.

"..." China cố gắng giữ thăng bằng khi đi chiếc giày cao gót những 5cm rồi còn phối chung với bộ sườn xám màu đỏ bó sát.

Ai giết anh luôn đi, giày cao gót đi còn muốn khó khăn hơn khi đi thăng bằng trên dây.

"A!" China bực nhọc mà quên mất phải giữ thăng bằng, chân trước của anh đá chân sau cuối cùng là vấp ngã.

Một cánh tay hữu lực vươn ra giữ được anh, China thở phào nhẹ nhõm rồi ngước mặt lên tính cảm ơn người ta:

"Đa tạ...--- Vietnam?!!" China chưa vui mừng được bao lâu thì đột nhiên kinh ngạc. Gương mặt anh đỏ dần muốn dùng kinh công mà chạy trốn. Thế nhưng cánh tay cậu đang giữ lấy anh bỗng dịch xuống vòng eo của China rồi kéo sát anh dán vào cơ thể nam tính của mình.

"Làm bạn gái tôi nhé?" Vietnam nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh thâm tình ngỏ lời tỏ tình.

China sững người chết máy, cả thế giới như mờ nhạt đi chỉ còn nhìn rõ người trước mắt - Vietnam.

Anh yêu Vietnam, điều này không chỉ riêng mình anh mà toàn bộ đất nước khác đều biết. Vậy mà đối tượng lại chẳng hiểu được mô tê gì, không những vậy, vì tư thù của hai gia tộc mà cậu còn chán ghét anh. 

Tuy rằng ở thời đại hòa bình hai người không xảy ra chiến tranh gay gắt như trước, thế nhưng cũng đều không thể đến được với nhau. Anh cứ như vậy cũng giấu đi tình cảm của mình với cậu, China dự định sẽ mãi mãi im lặng mang theo bí mật này đến khi tan biến.

Thế nhưng không ngờ ở trung tâm mua sắm này anh gặp được cậu, còn nhận được lời tỏ tình của Vietnam... Không những thế còn trong cái bộ dạng này!!

Anh biết là cậu rất thẳng! Chán ghét khi anh là nam nhân, tỏ tình khi anh là nữ nhân! Tuy biết rằng cậu không cố tình... Nhưng cũng đừng làm anh đau lòng thế chứ!!

.

.

.

Vietnam hôm nay chỉ muốn ghé qua trung tâm mua sắm mua một vào bộ đồ mới để chuẩn bị cho Tết đến xuân về.

Vì bản tính hiếu kì, cậu quyết định lượn qua chỗ đám đông đang hò hét, náo nhiệt để xem xem chút. Vietnam không nghĩ rằng, bản thân vừa nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp kia liền đổ rầm rầm.

Trong lòng cậu thầm gào thét: Ba! Con muốn kết hôn với cô ấy!!!

Chính xúc động kia mà Vietnam đã nhanh chóng phản xạ tiến lên đỡ người rồi tỏ tình luôn. Vốn ý tưởng ban đầu của cậu là cầu hôn nhưng thấy bản thân không hoa không nhẫn làm như vậy có phần không coi trọng người ta. Vì vậy Vietnam tính tỏ tình rồi xin tên, xin số, xin địa chỉ,... Để rồi về chuẩn bị làm một lễ kết hôn long trọng.

Chưa biết người ta có đồng ý hay không nhưng Vietnam đã nghĩ xong hết cho cuộc đời của bọn họ sau khi kết hôn rồi.

"Không được, tôi... Tôi đã có bạn trai rồi. Anh ấy tên là China" China khóc ròng trong lòng rồi cắn răng nói dối. 

"Hmm..." Vietnam nhíu mi một cái.

"Vậy thì từ bây giờ, cô sẽ là tình địch của tôi" Vietnam để China đứng vững rồi vỗ vai anh cười một cách dịu dàng. Thế nhưng nụ cười và chiều cao 1m9 áp đảo của cậu lại khiến anh lạnh sống lưng một cách lạ lùng.

Ơ? Không phải cậu vừa tỏ tình tôi đấy à?!

China đứng đờ người, ánh mắt còn muốn mở to hơn nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Gặp được cô khiến tôi từ bỏ tiếp tục yêu đơn phương China, nhưng nếu cô là bạn gái của China. Vậy thì chính là tình địch của tôi!" Ánh mắt Vietnam cong lại, thoại nhìn thật ấm áp nhưng là người nhận trực tiếp câu nói kia, China tỏ vẻ bản thân sắp bị đóng băng rồi.

China cúi thấp đầu run rẩy, anh lấy gót giày giẫm mạnh lên chân Vietnam:

"Vietnam, cậu là đồ ngốc! Cái đồ đại ngốc!! Tôi yêu cậu thể hiện rõ ràng như vậy mà! Cậu phải mắt mù bao nhiêu mới không thấy tôi yêu cậu!!!" China

"Cô---!!" Vietnam nhịn đau định bắt anh lại thế nhưng China vẫn nhanh hơn cậu.

Anh tháo giày cao gót ra, chân nhón nhẹ một cái liền đạp hư không nhanh chóng bay đi mất. Là một trong những tuyệt kĩ làm nổi danh võ thuật của Trung Hoa gia tộc - Khinh công!

Lúc này, Japan vốn đang hóng diễn biến để viết thành một cuốn truyện kinh điển cũng kinh ngạc nhìn China bay đi mất:

"China-chan!!!! Cậu quên đồ rồi!!!!" Japan nhìn đống trang phục xinh đẹp trước mắt, hướng tới phương hướng China biến mất mà hô lớn. Thế nhưng đợi mãi không thấy anh quay lại, cậu ta đành thở dài nhặt từng túi đồ lên mà chuẩn bị mang về dùm China.

"Japan... Cậu vừa mới gọi cô ta là gì?" Vietnam giữ Japan lại nghi hoặc hỏi.

"China-chan, có vấn đề gì không Viet-kun??" Japan thật thà đáp.

Biết khinh công, tên là China. Hơn nữa gương mặt ấy thập phần quen thuộc, chỉ cần vừa nhìn thấy là có thể khiến cậu rơi vào lưới tình... Không lẽ người kia thật sự là China của cậu?!

"Japan, cảm ơn. Khi nào hôn lễ của tụi tôi được tổ chức, tôi sẽ mời cậu làm phù rể... À không, phù dâu!" Chung quanh Vietnam như mùa xuân về vui vẻ phấn khởi không hết.

China... Thì ra anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh...

China... Dù anh là nam hay nữ, đều khiến tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên...

"China, anh chạy không thoát khỏi tôi đâu!" Vietnam nhếch miệng cười, xoay người về hướng anh bỏ đi mà chạy theo.

Dù phải theo đuổi anh cả đời, tôi cũng không ngại. Vietnam tôi nói, là sẽ làm được!

.

.

.

Vietnam nói là làm thật, cậu không biết học ở đâu những lời tỏ tình sến sau và nhưng cách tỏ tình lỗi thời mà mỗi ngày đều đến nhà China tỏ tình.

China ngay sau cái hôm bị biến thành nữ một ngày liền trở về hình dáng cũ. Nguyên lai là do ăn phải mấy đồ hóa chất mới chế của ngài UN nên bị tác dụng phụ tạm thời.

"Vietnam, em có thôi đi ngay không?" China day day trán nhìn thẳng niên quỳ gối đưa nhẫn đến trước mặt anh chuẩn bị nói lời cầu hôn.

"Đến khi nào anh đồng ý làm bạn trai em thì thôi" Vietnam mỉm cười đáp.

"Về"

"Không đâu"

"Anh bảo em về lấy sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan lên phường đăng kí kết hôn với anh!" China khẽ nhếch môi cười nói.

Vietnam đơ người trước nụ cười xinh đẹp của anh. China cười a... Anh ấy cười thật đẹp...

Ơ mà, anh ấy vừa nói gì vậy nhỉ...?

Lên phường...

Kết hôn...

"Vậy anh đồng ý rồi sao?!" Vietnam

"Ừ, anh không muốn làm bạn trai em. Anh muốn làm phu quân của em" China

"Phu nhân?" Vietnam

"Là Phu quân! Đừng có gọi sai chứ!" China

"Gì cơ? Em không nghe rõ lắm" Vietnam cười tà hỏi lại.

"Phu quân" China kiên nhẫn đáp. Sau khi nhìn thấy gương mặt cười như được mùa của Vietnam. Anh rốt cuộc nhận ra bản thân bị lừa!

"Em ghi âm rồi. Từ nay đừng tranh vai trò với em" Vietnam nói rồi cầm bút ghi âm chạy đi. Theo phía sau là China đỏ mắt bừng bừng đuổi theo.

"Đứng lại đó cho anh!"

"Kết hôn rồi mới tùy anh đánh em nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net