Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 10 - Sinh nhật của China...

Buổi sáng...

Vietnam ngồi trong quán cafe, đúng vị trí của China hay ngồi mà nhìn trộm cậu khi cậu chuẩn bị thi đấu đá bóng.

"Ài, anh lại lỡ hẹn với tôi!" Vietnam uống hết hai cốc trà sữa vẫn không thấy China đâu. Cậu mở điện thoại lên gọi anh thì biết được anh khóa máy.

"Haizz, anh không đến tìm tôi thì tôi đến tìm anh a" Vietnam nói xong đi đến quầy thu ngân tính tiền.

...

Buổi chiều...

Cậu lượn qua mấy cửa tiệm trang sức, Vietnam muốn mua một loại nhẫn cầu hôn có thể khiến China hài lòng. Những chiếc nhẫn lần trước đều bị anh từ chối rồi. Lựa chọn mất một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chọn được hình dáng có lẽ China sẽ rất thích.

Trước khi đến gặp rồi cầu hôn anh. Cậu ghé vào một cửa hàng đầy hoa mẫu đơn xinh đẹp mà China thích nhất. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận, cậu quyết định chọn lấy một bó hoa đỏ kiều diễm.

Nghĩ đến gương mặt đỏ au của China khi anh nhận được, cậu vừa ôm bó hoa vừa cười tươi tắn.

...

"China, chúc anh sinh nhật vui vẻ"

"China, anh nói thích hoa mẫu đơn nhất. Tôi mua tặng cho anh bó hoa màu đỏ rực rỡ nhất này"

"China, anh có thích không?"

Vietnam nhìn gương mặt tươi cười của anh, cậu bất giác để những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"China, tôi sẽ cùng anh đón sinh nhật mỗi năm"

"China, anh không cô đơn"

"China, anh còn tôi và rất nhiều người quan tâm anh"

"China, tôi yêu anh. Vậy nên, có thể tỉnh lại gặp tôi không?"

Cậu ngắm nhìn gương mặt anh trong lớp băng dày lạnh lẽo, một mình tự nói chuyện với không khí suốt cả ngày hôm ấy. Tất cả mọi người đều nói Vietnam điên rồi. China đã chết từ lâu rồi.

Thế nhưng cậu lại không chịu nhìn nhận sự thật tàn khốc đó. Vietnam cho rằng, anh chỉ ngủ một giấc thôi. China sẽ tỉnh lại, cậu không cho phép ai nói điều xui xẻo về anh.

Toàn bộ sinh linh trên thế giới này, chỉ khi mất đi một thứ gì đó mới thấy nó thật quan trọng. China không phải một người tốt, nhưng anh ấy hoàn toàn không phải một người xấu.

Anh ấy đi rồi...

Mọi người mới hiểu được từ 'hối hận'

Nhưng khi ấy, đã quá muộn rồi...

China, tỉnh lại đi. Anh không cô đơn mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net