Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China mặc một bộ hỉ phục màu đỏ của tân lang ngồi trước bàn trang điểm nhìn bản thân trong gương. Dung mạo kia vẫn xinh đẹp như vậy, dù anh có là nam hay nữ vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng - China vốn có thể khiến bất kì nam nữ đều phải điên đảo vì anh.

Tại thời điểm 1 tháng trước, China biến thành nữ nhân nhưng sau đó, bằng một cách vi diệu nào đấy mà ngày hôm sau China trở lại là một nam nhân.

China chau mày không vui vẻ, hôm nay là một ngày đặc biệt trong đời người chỉ có một lần duy nhất nhưng anh hiển nhiên chẳng có chút rạng rỡ nào.

Gương mặt hơi tiều tụy, cơ thể săn chắc nam tính có phần mảnh khảnh hơn bình thường. China cắn môi đỏ mọng lẩm bẩm:

"Chết tiệt..."

"China, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Sao trông anh có vẻ không được mừng rỡ cho lắm nhỉ?" Vietnam từ phía sau từ từ đứng lại gần anh. Cậu đưa vòng hai tay ôm lấy China cười mãn nguyện.

"Vietnam... Em là đồ khốn nạn!!" China cả người run rẩy, anh cúi mặt xuống u ám mắng cậu.

"Đừng như vậy... China... Anh đang làm trái tim tôi đau nhói đấy..." Nụ cười trên môi cậu khựng lại, Vietnam nhìn qua gương mặt của China rồi hôn lên má anh. Cậu nở một nụ cười miễn cưỡng khẽ đáp.

Không khí im lặng chẳng ai nói tiếp câu nói kia. Ngày hôm nay vốn là một ngày vui, vậy mà không khí của hai người chẳng thể hòa hợp. Quả nhiên...

"Em không khốn nạn chẳng lẽ là tôi!!? Đã nói không được làm trước ngày diễn ra hôn lễ rồi mà em còn dám đè tôi!! Không những thế còn làm đến tận khuya!! Em xem mấy cái dấu hôn này bao giờ mới hết hả?! Hôm nay còn muốn động phòng! Em đúng là quái vật mà!!" China một bụng đầy lửa giận đứng dậy mắng cậu, vừa đứng dậy liền bị cái eo đau nhức hành hạ buộc phải ngồi xuống lại.

"Giờ em tính sao? Đến giờ bái đường thành thân rồi! Hay thôi, em không muốn chính thức kết hôn nữa?" China nhẹ giọng lại nhướm mày hỏi.

"K... Không, China, tôi xin lỗi mà..." Vietnam khe khẽ đáp.

China đột nhiên nhìn thấy trên đầu và phía sau của cậu mọc ra tai và đuôi... Của sói. Nó đang rũ rượi xuống như về ngoài mà Vietnam thể hiện. Nhìn cậu hiện tại tủi thân cực kì khi có thêm hiệu ứng.

"Mình bị ảo giác à?" China chớp mắt mạnh một cái, đuôi và tai sói của Vietnam lập tức biến mất.

"Được rồi, anh tha thứ cho em... Chúng ta đến lễ đường thôi" China xoa xoa hai huyệt thái dương, bỗng chốc phì cười rạng rỡ. China rất mềm lòng với Vietnam, chỉ duy nhất Vietnam có thể khiến trái tim anh ấm áp và mềm nhũn ra.

.

.

.

Hai người sóng vai nhau bước vào lễ đường trong tiếng chúc mừng, hò reo của các đất nước đến tham dự. Hoa sen và mẫu đơn được lấy làm hoa trang trí duy nhất trong lễ đường, những cánh hoa trắng thuần khiết và đỏ diễm lễ hòa quyện vào nhau tung bay sau tấm thảm đỏ mà Vietnam và China đi qua.

Dưới ánh mắt của các đất nước, bọn họ nở một cười hạnh phúc rồi bắt đầu Bái đường!

"Nhất bái thiên địa!"

Cảm tạ trời đất đã cho tôi gặp được và yêu đối phương...

"Nhị bái cao đường!"

Cảm tạ ba, phụ thân đã cho tôi một sinh mệnh để bên đối phương...

"Phu thê giao bái!"

Cảm tạ người đã tồn tại, yêu và ở cạnh tôi...

Trọn đời trọn kiếp, hạnh phúc cho đến khi tan biến cũng không rời xa...

"Vietnam, anh yêu em"

"China, tôi cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net