Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam thức dậy bên giường đã mất đi hơi ấm từ lâu. Cậu nhíu mày dụi mắt rồi vò tóc rối loạn.

Anh ấy vậy mà dậy trước cậu a...

Vietnam vươn tay lấy chiếc áo phông đỏ sao vàng được gấp gọn gàng đặt ở trên bàn rồi mặc vào phối cùng với quần vải đen.

Cậu bước xuống nhà, theo mùi hương thơm của đồ ăn mà mò vào trong bếp. Nơi mà một nam nhân đang quay lưng về phía cậu bận rộn làm bữa sáng.

Vietnam bước lại gần, tay cậu đặt lên eo anh rồi dúi mặt vào hõm cổ của anh thì thầm khẽ gọi tên anh:

"China..."

"Vietnam, em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát nữa đi?" China mỉm cười, tay anh vẫn cắt từng miếng hoa quả thật đều đều đáp.

"Anh không ở đó, ngủ không được...Tôi sợ anh bỗng dưng đi mất" Vietnam tham lam hít lấy mùi hương thanh mát như hoa cỏ của buổi sớm mai trên người China rồi thều thào nói.

"Vietnam ca ca... Anh làm sao có thể rời bỏ em chứ..." China phì cười đặt con dao xuống rồi vỗ vỗ lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Gọi lại đi... Tôi muốn nghe..." Vietnam được nước lấn tới nói.

"Bảo bối, tâm can, anh yêu, tướng công, ca ca, Viet, Namnam, Vietnam, Vietnam ca ca" China thích thú khanh khách cười, tiếng cười như chuông gió vang lanh lảnh không một chút tạp âm.

Bao nhiêu cách gọi thân mật giữa hai người, anh đều lấy ra gọi cậu một lần bằng âm thanh ngọt ngào.

"Anh đúng là rất biết cách đốt lửa đấy" Vietnam dùng chất giọng khàn khàn nói.

Lời cậu vừa dứt liền cắn vào cổ trắng nõn mảnh mai của China. Nơi ấy vốn lưu lại đầy dấu vết hoan ái đậm đà của hai người tối hôm qua, nay lại xuất hiện thêm một vết răng mới của cậu.

"Aah--- Ngoan nào, đừng nghịch nữa. Nếu em không muốn ngủ vậy thì đánh răng rửa mặt đến ăn cơm đi" China

Vietnam không đáp nhưng cánh tay lại siết chặt vòng eo của China hơn coi như biểu thị không muốn.

"Thôi nào, hôm nay anh còn phải đưa em về gặp phụ thân nữa đó" China dỗ ngọt cậu.

Phải rồi, hai người đã kết hôn. Tuy không làm lễ cưới linh đình gì nhưng theo tập tục của Trung Hoa gia tộc phải về nhà cùng với bạn đời sau ngày kết hôn.

"Ừm... Anh hôn tôi đi" Vietnam

"Rồi rồi, phục em luôn" China cười cười xoay người lại, hôn lên trán Vietnam một nụ hôn thành kính.

Vietnam sờ trán bỗng nhiên nở một nụ cười ngây ngốc như một đứa trẻ giành được thứ đồ yêu thích, quý giá.

"Vợ ơi, tôi yêu anh" Vietnam

"Biết rồi, Vietnam ca ca, anh cũng yêu em" China

Tôi yêu người, vì người dâng hiến cả sinh mạng...

Tôi yêu người, trọn đời trọn kiếp...

Tôi yêu người, đến khi tan biến vẫn yêu người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net