Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Vietnam chuyển đến, ngôi trường này dường như trở lên tươi mới và tràn đầy sức sống hơn. Cơn ác mộng của mọi người vẫn còn đó, thế nhưng không phải là China mà là Vietnam.

China sau khi được Vietnam chấp nhận thì ngày ngày vui vẻ, nụ cười của anh cứ nở mãi trên môi khiến những người quen thuộc phải gọi bác sĩ đến mấy lần cho anh. Cũng kể từ đó, China không còn là một đại ma vương tàn bạo điên cuồng gì nữa.

Anh giống như bao người là một thiếu niên đang đắm chìm trong tình yêu đầy ngọt ngào. Sau khi xác nhận China hoàn toàn bình thường thì cả trường đều vui vẻ.

UN vui vì không phải đau đầu mỗi khi China gây chuyện, ASEAN vui vì tên ác ma ngầm Vietnam anh luôn lo sợ đã được một đại ma vương khác chế ngự, các học sinh trong trường đều vui vì không phải sợ hãi bản thân lỡ dụng tới China là bị anh đánh cho bán sống bán chết.

Mà nói Vietnam là cơn ác mộng mới vì cậu còn muốn đáng sợ hơn China. China ra tay tàn độc nhưng cũng chỉ là về nỗi đau cơ thể, còn một khi chọc vào Vietnam chính là nỗi sợ tra tấn tinh thần.

Hai người này tựa như sinh ra để thuộc về nhau và để kiềm chế lẫn nhau khiến thế giới hòa bình hạnh phúc.

Vì China đã bỏ đi cái danh hiệu ma vương kia mà bề ngoài của anh cực kì thu hút ong bướm. Ngày ngày Vietnam kiểm tra hộc bàn của China đều phát hiện ra vô số bức thư tình. Và tất nhiên cậu cũng khiến những người viết bức thư này phải sợ hãi mà nghỉ học suốt mấy ngày liền không dám đến trường. Danh hiệu ác mộng mới của cậu cứ như vậy truyền đi.

Còn về China, anh chỉ luôn luôn theo sát bảo vệ 'bảo bối' đáng yêu yếu đuối của anh. Phải, China vẫn luôn cho rằng Vietnam rất dễ thương và hay bị người khác bắt nạt. Anh không thể chịu đựng được nếu cảnh tượng lần đầu tiên anh và cậu gặp mặt, cậu bị người ta vây đánh lại diễn ra một lần nào nữa.

"China, hôm nay có ai đến tỏ tình anh không?" Vietnam ôm China vào lòng, một tiết học, 45 phút xa cách China khiến cậu vô cùng nhớ anh. Vietnam hận không thể một ngày đều được ở cạnh China, cậu sợ anh tốt như vậy... Sẽ không thể giữ được.

"Anh đáng sợ như vậy. Ngoài một người tốt bụng và lương thiện như em thì không ai có thể yêu anh được nữa a" China khó hiểu thật thà đáp.

"Phì--- Em không giống như anh nghĩ đâu" Vietnam ôm lấy vòng eo của anh mà phì cười.

"Vậy còn em? Bảo bối của anh, có ai dám bắt nạt em không?" China quàng hai tay qua cổ Vietnam rồi kéo cậu xuống hôn lên môi cậu, giọng nhè nhẹ thì thầm hỏi.

Mỗi đất nước ở ngôi trường này đều có phòng nghỉ riêng, anh và cậu đều không cố kị gì mà thỏa sức thể hiện tình yêu và cưng chiều đối phương.

"Không có ai bắt nạt em cả. Còn phải xem người yêu của em là ai này" Vietnam yêu chết cái sự ngây ngô đáng yêu này của China.

Anh ấy cứ nói cậu là người dễ thương nhất nhưng xem ra, China mới thật sự đáng yêu nhất!

Một cuộc sống học đường đẹp như trong mơ...

Không còn nhàm chán, trống vắng, cô đơn...

Bởi vì giờ đây, bên cạnh tôi đã có người...

"Này Vietnam, khi nào thì em gả cho anh?" China thắc mắc nhìn Vietnam hỏi.

"Hay là em lấy anh nhé? Dù sao cũng là chúng ta về cùng một nhà mà" Vietnam cười cười đáp.

"Ừ, em nói cũng đúng... Nhưng sao nghe nó hơi ngược nhỉ..."

"Là anh cảm thấy vậy thôi"

"Ừ, chắc vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net