Hội tụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một Series có tên "Hội tụ". Bạn sẽ hiểu ý nghĩa của nó khi đọc chuyện thôi.

Tui đang phải đi học trực tiếp tại lớp nên không có thời gian để đăng truyện liên tục và thường xuyên. Mong mọi người thông cảm.

Nhờ một màn phối hợp Role ăn ý của tui và bác Hoa_Dua mà series này đã ra đời.

Mong được nhiệt tình đón nhận và ủng hộ.

Vô truyện thôi nèo~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam và China đã hẹn hò và hiện tại họ đang sống cùng nhau như một cặp đôi đã cưới lâu năm ở nhà riêng của hai người.

Nơi họ sống là thế giới song sinh với Trái Đất, được họ quen thuộc gọi bằng cái tên Đại Lục. Ở nơi này, các đất nước được tạo hóa ban cho cơ thể và ý thức, tồn tại dưới dạng thực thể giống như một nhân loại thường.

Họ không bao giờ già hay chết đi. Ngoài các đất nước có thật sinh sống ở đây, còn có các quốc gia mà nhân loại sáng tạo lên bằng trí tưởng tượng của mình. Họ được tạo hóa chọn lọc và đưa đến Đại Lục.

Cùng với các quốc gia có thật, họ cùng nhau xây dựng lên một thế giới dành riêng cho các đất nước thực và ảo sinh sống chan hòa. 

Những tia nắng nhàn nhạt từ từ xuyên qua bầu trời đêm rồi chiếu rọi xuống thành phố Châu Á. Chúng nhẹ nhàng xua tan màn đêm đen và tô điểm cho thành phố sa hoa mỹ lệ càng trở lên sinh động và ngập tràn sắc màu của sự sống.

Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ rồi như chẳng lỡ đánh thức thanh niên đang ngủ say kia mà dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đó.

Hắn là China, linh hồn của đất nước Trung Hoa hùng mạnh, được tạo hóa ưu ái ban cho sức mạnh và ngoại hình đẹp tựa như tinh linh. Khi ngủ, đó là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa, bởi nhìn hắn trông thật vô hại.

Còn khi thức... Hắn khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Hàng mi dài đen nhánh của China khẽ run rồi từ từ nâng mí mắt lên, hắn vươn tay chạm đến gối bên cạnh đã trống từ lâu sờ mó tìm người thương.

Vietnam đi đâu rồi??

China hốt hoảng ngồi bật dậy, đột nhiên thấy eo có cảm giác nặng nặng như bị bám chặt. Hắn vạch chăn lên liền thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có cảm giác nhỏ hơn...

Đó là một thiếu niên, với mái tóc đen và làn da hơi ngăm màu khỏe mạnh. Gương mặt kia thì quá đỗi quen thuộc, nhưng lại hơi khác vì... 

Vietnam của hắn là một nam nhân tuấn tú với ngoại hình điển trai dương quang, ngũ quan sắc sảo từng góc cạnh tựa như được tạo hóa tỉ mỉ điêu tạc. Thân hình tiêu chuẩn phái mạnh, các khối cơ bắp không lộ liễu cồng kềnh mà gọn gàng rắn chắc. Chiều cao của anh cũng là 1m93 chẳng thua kém Russia - nam nhân được cho là có chiều cao và thân hình nam tính đẹp nhất của Châu Á.

Nhưng người này thì không, cậu ta khá nhỏ con. Gương mặt nhìn có phần non nớt như thiếu niên mới tuổi trưởng thành. 

China ngây người ra một lúc lâu chưa có định thần lại. Dường như cú bật dậy vừa rồi của hắn kinh động đến thiếu niên đó làm cậu ta tỉnh giấc. Đôi mắt nâu màu sẫm màu hạt dẻ mơ màng nhìn hắn rồi cau mày khó chịu.

"Ughhh-- Trung Quốc, mới sáng sớm anh quậy cái gì?!" Cậu ngồi dậy, vò loạn đầu hơi đau nhức mà nhìn China.

"Vietnam... Tôi tên China..." Trung Quốc là ai vậy? Hắn không biết. Ờ thì không phải không biết, nhưng cái tên đó không ai dùng để gọi hắn cả.

Cậu ta ngước mắt lên nhìn người đối diện đang hoang mang nhìn mình. Sau đó, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Người trước mặt vừa quen vừa lạ, Trung Quốc nhà cậu là một kẻ luôn mang theo một loại khí chất tà mị, với nụ cười thiện lành luôn treo trên môi làm như ai cũng là bạn thân của gã vậy. Mái tóc gã đen dài qua hông được thắt sam gọn gàng, đôi mắt phượng hẹp dài với đôi con ngươi màu đen  tĩnh lặng tựa như một động vật săn mồi ẩn nấp chờ đợi thời cơ.

Còn người trước mặt này, dung mạo của hắn đẹp, một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn với Trung Quốc. Nếu so sánh Trung Quốc với người này thì cũng là khó phân thắng bại, vì Trung Quốc là vẻ đẹp của một con hồ ly gian xảo mà đầy quyến rũ. Còn hắn là một bông hoa mẫu đơn đỏ rực kiêu sa, tỏa ra mùi hương dịu nhẹ mà mê đắm của mỹ nhân.

Hắn có mái tóc đen dài đến ngang lưng chỉ được thắt đuôi gọn lại. Đôi mắt đào hoa đầy nghi hoặc nhìn cậu, với con ngươi màu huyết sắc tựa như viên đá ngọc hồng lựu quý giá phản chiếu lại hình ảnh của cậu - Việt Nam.

"... Cậu là ai?" Hắn nghiêm mặt lại, đôi mắt quan sát từng hành động cử chỉ nhìn Việt Nam chằm chằm đề phòng cậu.

"Tôi mới phải hỏi anh câu đó, Trung Quốc đâu?" Việt Nam cau mày nhìn hắn, cũng nâng đề phòng lên.

Lúc này, ở căn phòng bên cạnh cũng xảy ra tình huống không khác biệt là bao. Vietnam vặn ngược tay Trung Quốc ra sau rồi ấn gã nằm sấp trên giường còn mình thì tăng lực tay ghì chặt.

"China của tôi đâu!!!" Vietnam nhíu mi, giọng nói trầm xuống thấp đến lạnh sống lưng. Con mắt màu vàng nắng ấm áp bên trái ẩn ẩn chuyển dần thành màu đỏ thẫm của máu. Nhân cách kia  của anh như muốn xé tan xác Trung Quốc ra.

Và Vietnam đã cố kìm Donglaos lại, tên đó mà ra thay thế anh thì sẽ giết luôn người này quá.

Donglaos, bình tĩnh. Để tôi tra hỏi gã.

Anh mà không tra ra em ấy, tôi sẽ giết gã ngay!

Bỏ cái suy nghĩ đó đi, tra tấn vui hơn.

...Anh mới là kẻ đáng sợ...

Quá khen.

Cuộc đối thoại ngắn trong đầu anh diễn ra. Vietnam bóp chặt gáy của Trung Quốc không cho gã nhúc nhích.

"Anh bạn à!! Bình tĩnh!! Tôi không biết China của anh ở đâu!! Đến Việt Nam của tôi, tôi còn không biết mà!!" Trung Quốc nhanh chóng giải thích.

"Chúng ta có thể bình tĩnh ngồi uống trà ăn bánh rồi cùng nhau tìm hiểu chuyện khó hiểu không thể hiểu nổi này--" Trung Quốc liếng thoáng nói.

"Câm miệng lại" Vietnam siết chặt tay bóp cổ Trung Quốc lại.

Trung Quốc thấy không đàm phán được với anh liền đành im lặng bảo toàn tính mạng.

Kẻ này...

Gã vừa cảm nhận được sát khí, theo trực giác của kẻ suýt bị Việt Nam của mình đập cho suýt chết mấy lần thì gã cảm thấy rằng anh dường như từng có ý định muốn giết gã.

Rốt cuộc có chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?

Người yêu của họ đâu rồi!?

Rầm!

Ầm!!

"Trả Vietnam lại cho ta!" China nói rồi một quyền nặng nề nện thẳng xuống chiếc bàn Việt Nam nhấc lên làm bia chắn. Khiến nó bị chẻ đôi.

"Mạnh quá-" Việt Nam hoang mang nhìn cái bàn mà nhanh chóng lăn sang bên cạnh nhấc cái ghế lên đỡ.

Và nó cũng bị một cước đập mạnh xuống nát.

Người này... Không đánh lại. Cậu cắn răng chỉ đành né tránh và phòng thủ khỏi bị dính đòn.

Khác với Việt Nam và Trung Quốc, tuy hai người họ có học võ nhưng sức mạnh không khác gì người thường có học võ cả. Còn China, hắn có một luồng sức mạnh bẩm sinh trong cơ thể của mỗi thành viên trong gia tộc gọi là nội lực và sở hữu toàn bộ lượng kiến thức võ thuật Trung Hoa. 

Và Vietnam, anh thừa hưởng hoàn toàn các gen trội của tổ tiên. Thiện chiến và tinh thần được tôi luyện qua chiến tranh đẫm máu khắc cốt ghi tâm tận xương tủy đã khiến anh là một trong những quốc gia Bất khả xâm phạm.

Người có thể hoàn toàn đánh bại Vietnam trước giờ chưa từng có một ai cả. 

Ngay lúc China đang tung một cước hướng thẳng lồng ngực Việt Nam mà nhắn đến muốn đá nát toàn bộ khung xương của cậu thì cánh cửa phòng bật mở.

Vietnam đang chế ngự Trung Quốc đi vào, bốn người ngơ ra một lúc nhìn nhau. 

China thu chân lại rồi chạy lại nhào tới ôm Vietnam. Anh cũng đẩy Trung Quốc ra mà ôm lấy hắn.

"Anh đây rồi!! Làm em cứ tưởng hôm qua cãi nhau anh bỏ em luôn chứ! Em xin lỗi, sẽ không cãi bướng nữa... Đừng bỏ China nhé, anh Vietnam..." China lúc này giọng mềm mại dụi dụi vào lòng của Vietnam mà nói.

Anh thở dài khẽ vuốt lưng an ủi hắn.

Làm anh cứ tưởng China dỗi anh bỏ đi cơ.

"Rồi rồi, ngoan. Một phần cũng là lỗi của anh, thôi nào, anh đã ở đây rồi" Vietnam xoa xoa đầu hắn rồi nhẹ giọng ôn nhu nói.

Bên đây là một màu hường phấn cùng trái tim đỏ bắn khắp nơi, bên kia chính là bầu không khí u ám vì bị nhồi cẩu lương của Trung Quốc và Việt Nam.

"... Quỷ quái gì đây? Mà anh ở đâu từ sáng giờ?" Việt Nam nhìn gã hỏi.

"Ai biết được?" Trung Quốc nhún vai lắc đầu.

"Này, hai người thôi ngay đi! Giải thích cho bọn tôi vụ này coi!" Việt Nam nhìn China và Vietnam lớn tiếng hỏi.

Vietnam lúc này mới từ từ quan sát. 1m93 nhìn xuống 1m65, anh có hơi giật giật khóe mắt vì phiên bản này của bản thân...

Lùn tịt.

Việt Nam như hiểu ý của Vietnam mà đen mặt.

"Lùn thì kệ tôi!!" Việt Nam.

"Ồ, tôi còn chưa nói gì. Cậu tự nhận mình lùn thôi" Vietnam quay mặt đi không thèm chấp phiên bản này.

Còn China, hắn nhìn chằm chằm Trung Quốc.

"Ngươi cao thật" China

"Tất nhiên." Trung Quốc hất cằm kiêu ngạo.

"Ngươi cũng đẹp nữa chứ" China ngắm ngía trang phục mà gã mặc nói.

"Tất nhiên, ngươi là China đi?Đúng là không làm mất mặt Trung Hoa chúng ta--" Trung Quốc cười cười lấy quạt luôn đeo từ bên hông mà che nửa miệng cười.

"Cơ mà ngươi bị tên 1m65 đè, nhục thật" China cong môi cười, đôi mắt màu đỏ như nhìn thấu mọi thứ. Nói xong, hắn che miệng lại cười mỉa Trung Quốc.

"..." Tuy không nhìn thấy nhưng qua ánh mắt kia liền hiểu luôn. Trung Quốc siết chặt tay cầm quạt phe phẩy mà che đi nụ cười gằn.

Tưởng đâu tên China này là một con thỏ ngốc đơn giản, hóa ra... Cùng một giuộc với gã, nhưng giỏi che giấu hơn thôi.

Sau một hồi xuống phòng khách ngồi bốn đôi mắt nhìn nhau làm quen thì rốt cuộc họ cũng hiểu đại khái tình tình.

"Các cậu biết America không?" Vietnam nhìn Trung Quốc rồi nhìn xuống Việt Nam hỏi.

"Gã tư bản Mỹ đó làm sao mà quên được cái bản mặt khó ưa đó" Trung Quốc.

"Vậy thì Russia?" China nghiêng đầu hỏi.

"Nga, quan hệ hữu nghị của chúng tôi vẫn khá tốt" Vietnam.

Một loạt danh sách về các đất nước được dò hỏi, China và Vietnam nhìn nhau một chút rồi anh lên tiếng giải đáp.

"Trên cơ bản, thế giới của hai chúng ta khá giống nhau. Và hiện tại hai người đang ở trong không gian thế giới của bọn tôi. Nơi này là Đại Lục, thế giới song sinh liên kết với Trái Đất. Nơi sinh sống của các quốc gia có thật và những quốc gia được tạo lên nhờ trí tưởng tượng của nhân loại" Vietnam.

"Tôi không hiểu ý của anh, quốc gia được tạo lên bởi trí tưởng tượng của nhân loại? Không gian khác? Không phải chúng tôi đến từ Trái Đất sao?" Việt Nam khó hiểu nhìn anh.

"Phải, ở đây chúng tôi toàn bộ đều là đất nước và không có nhân loại. Nhân loại sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng tôi. Đại Lục là thế giới cùng tồn tại với Trái Đất của chúng tôi, và bọn tôi có thể tự do đi lại giữa hai thế giới khi có giấy phép. Còn thế giới của các cậu, là Trái Đất bình thường song song với Trái Đất và Đại Lục của chúng tôi" Vietnam từ tốn giải thích.

"Nếu đã là song song, tại sao bọn tôi lại ở đây và gặp các cậu?" Trung Quốc im lặng lắng nghe nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.

"Có lẽ... Là do vụ đó đi?" China nhìn qua Vietnam khẽ hỏi. Anh như nhớ ra việc gì mà gật gật đầu.

"Có chuyện gì đấy?" Trung Quốc nhướm mày nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình.

"Như hai cậu đã biết, về hiện tượng Nguyệt Thực? Nhưng năm nay, Nguyệt thực chỗ bọn tôi xảy ra hiện tượng lạ. Một mặt trăng tròn tách ra thành hai mặt trăng khuyết đối lập, một đỏ một trắng. Sau một đêm thì nó cũng hợp lại rồi nhường chỗ cho mặt trời. Có lẽ, đó là một báo hiệu về việc hai người sẽ từ thế giới song song tới đây" China.

"Theo như hiện tượng Nguyệt thực thì hai người cũng sẽ trở về thôi. Không bằng khoảng thời gian này ở cùng bọn tôi rồi khám phá Đại Lục đi." Vietnam cười cười hiếu khách.

"Ughhh... Cũng đâu còn cách nào" Việt Nam.

"Làm phiền rồi" Trung Quốc cong mắt cười đáp.

Cuộc sống sau này, sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net