Hội tụ: Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những bạn chưa biết và chưa rõ, thì Việt Nam và Trung Quốc ở đây là hai nhân vật bên Au của bác Hoa_Dua(Tri kỷ của White)

Vietnam và China là nhân vật xuyên suốt trong au của tui.

Vietnam = anh

China = hắn

Việt Nam = cậu

Trung Quốc = gã

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vietnam và China cùng Trung Quốc và Việt Nam tham gia một chương trình vui nhộn.

Luật chơi đơn giản mà giải thưởng cũng khá thú vị, đó là mấy tấm vé đi chơi công viên thôi. Thế nhưng bốn người liếc nhìn nhau như có địch ý vậy.

Họ đều nhanh chóng đăng kí tham gia.

Luật chơi: Hai người thi đấu với nhau. Chỉ cần làm đối phương cứng họng không thể đáp lời là bạn sẽ chiến thắng.

Trung Quốc và China khỏi cần nói, hai ông hoàng lươn chúa, kẻ hủy diệt từ ngữ, chúa tể của văn thơ cà khịa.

Vì thế, hai người rất nhanh đã vượt qua vòng loại, tiến thẳng tới tứ kết luôn.

Còn Vietnam, anh nhìn mặt hiền hiền lành lành, nhưng cũng là kẻ có máu cà khịa trong người. Không chỉ cà khịa ở đẳng cấp thấp, anh còn biết áp dụng các kiến thức văn toán lí hóa sinh sử địa vào mà khịa cơ.

Một kẻ đáng gờm không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Về phía Việt Nam, thân là một anh hùng bàn phím, cào phím một phút gõ được trên 140WPM. Tuy không phải thánh cà khịa như ba tên nghiệp nặng trên, nhưng cậu còn nghiệp nặng hơn-

À không, khịa khá... Đáng sợ thôi.

Cả bốn đơn giản và nhẹ nhàng bước vào vòng tứ kết khi làm cho toàn bộ các thí sinh khác tham gia phải câm nín sau 1 phút nói chuyện với họ.

Tất cả người dưới khán đài cũng bỗng chốc im lặng đón chờ trận đấu căng thẳng.

Về phía China và Trung Quốc.

Hai người rất không may khi gặp đối phương. Nhưng chỉ thấy China nhếch môi cười nhạt rồi đặt tay lên trước ngực hất cằm kiêu ngạo.

"Tôi sẽ thắng đấy" China cười, đôi mắt màu đỏ huyết tựa như những viên ngọc hồng lựu quý giá.

"Tự tin nhỉ?" Trung Quốc phe phẩy cây quạt trên tay mà che miệng cười chế nhạo.

Cuộc thi bắt đầu!

Trung Quốc bốc thăm rút được con số chẵn, gã được quyền nói trước.

"Cậu... Rất lùn, China" Trung Quốc nheo mắt phượng quyến rũ mà cười nói. Gã 1m9 và China chỉ có 1m84 thôi. Tuy rằng cách nhau chẳng bao nhiêu nhưng nhìn China có vẻ như bị chọc đến nỗi đau.

Hắn trầm mặt xuống càng cười đắc thắng, nụ cười quỷ dị nở rộ trên gương mặt xinh đẹp.

"Ngươi thì cao, nhưng bị thằng 1m6 đè... Nhục không?" China phản dame cực gắt.

Trung Quốc như muốn thổ huyết.

Nhục!

Nhục chết luôn ấy!!! Lại còn bị bao nhiêu người nghe được!!! Gã hận không thể tìm một cái hố chui xuống đây!

Sau 15 giây không đáp lời, Trung Quốc thua cuộc.

Bên Vietnam và Việt Nam.

Vietnam nhẹ nhàng rút được số chẵn.

"Cậu lùn quá. Để tôi lấy bục cao cho cậu đứng nói chuyện với tôi. Chứ cúi xuống mãi tôi mỏi cổ" Anh nhíu mày nhìn Việt Nam từ trên xuống dưới rồi nhún vai nói.

Chỉ là một câu nói thật lòng, ai dè khi Vietnam vừa quay đi lấy bục, quay lại đã thấy Việt Nam vẻ mặt không thiết sống nữa.

Ta 1m6 kệ ta!!

Ít ra ta cũng làm top đấy!!

Thứ đồng bào ác quỷ!! 

Vietnam chưa hiểu chuyện gì đã thắng.

Trận chung kết, Vietnam và China bốn mắt nhìn nhau. China chỉ cười ngọt và Vietnam thì nhẹ nhàng thở dài.

"Em yêu anh"

"Anh yêu em"

Cả hai đồng thời cùng nói và đồng thời đơ người ra. China đỏ bừng mặt lấy tay che lại, Vietnam thì bật cười hào sảng rồi đứng dậy ôm lấy hắn vào lòng.

"Tình yêu à, yêu em nhất!" Vietnam ôn nhu nói tiếp.

China không đáp lời mà chỉ gật gật đầu, hắn tự nguyện nhận thua Vietnam khoảng ngọt ngào này!!

Vietnam ung dung nhận giải nhất, và được ôm người đẹp đi chơi công viên.

May sao, có bốn vé lận. Nên hai cái bóng đèn sáng chói Trung Quốc và Việt Nam cũng được đem đi theo.

"Vietnam, hôm nay trời tối mà sáng quá" China cười mỉm hôn chóc lên má Vietnam mà nói.

"Ừ, em cũng rất ngon nữa" Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi hồng của hắn rồi nắm tay hắn bước đi.

"..."

"..."

"Đã bị khịa còn tặng kèm cẩu lương! Cơm hôm nay ngon quá, Việt Nam nhỉ?" Trung Quốc cười trừ nhìn xuống Việt Nam.

Việt Nam đột ngột vươn tay ra rồi nắm cổ áo Trung Quốc kéo thấp xuống rồi hôn lên môi gã, cậu cắn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào kia.

"Ngon!" Nói xong, mặt cậu hơi đỏ đỏ rồi nhanh chân chạy theo hai người Vietnam và China.

Trung Quốc đứng sững rồi cong cong môi lên, một nụ cười mỉm giống như thường lệ. Nhưng đó là nụ cười thật lòng của gã. 

Bên tai gã đỏ lên, gã miết nhẹ môi mình.

"Cậu cũng rất ngon, Việt Nam~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net