Chương 1 : Ký ức đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không...không làm ơn đừng giết tôi"- Người mẹ yếu ớt van xin tên lính trước mặt, nhưng cuối cùng cô phải chứng kiếp cảnh mẹ mình bị lính mỹ bắn chết, nỗi ám ảnh năm cô 10 tuổi, buổi tối ánh nến mập mờ, cô cầm lấy cái lông gà chấm từng giọt mực nắn nót từng chữ vừa viết những giòng tâm sự cô vừa không kiềm nổi mà khóc, nhớ lại cảnh ba ra chiến tranh mà hi sinh nhớ lại cảnh mẹ bị bọn lính Mỹ hại chết, nhớ những cảnh cô mỗi ngày phải vác trên mình những cây tre nặng xệch đến trường. Trở lại ký ức nhiều năm về trước, cô đã được dì của mình nhận nuôi, do gia đình đông con nhà lại nghèo nên cuộc sống rất khó khăn, ngày ngày nghe tiếng bom đạn ngoài kia sợ đến thót tim, ngày ngày phải lết đi trên con đường bùn đất khiến cả người bị lấm len bùn đất, bộ áo đồng phục trắng bị bôi đen bùn đất bẩn, mỗi lần đi học, học sinh luôn phải dữ cảnh giác, mỗi lần như vậy cả lớp đều phải chui xuống gầm bàn tránh nguy hiểm, ngồi hì hục viết bài cô ngước lên nhìn cô giáo, khuân mặt chầy xước đôi tay băng bó, nhìn cô thật đáng thương.

Bà vừa khóc vừa kể chuyện, Vietnam nằm bên cạnh lắng nghe người mẹ của mình .
( Fact : trong Au này có cặp chính là MTGPDTMNVN x Vietminh và VNCH x MTGPDTMNVN, Vietnam là con của MTGPDTMNVN và Vietminh. Vì hoàn cảnh gia đình và vì hòa bình đất nước, cô đã tham gia chiến tranh năm 21 tuổi, người ta gọi cô là Nữ Biệt động Sài Gòn, nhiệm vụ của cô cũng không mấy dễ dàng gì, vận chuyển bom và những vũ khí và những đồ đặc biệt của quân ta, và tập kích nhắm vào những cơ sở của Mỹ và VNCH. Đôi chân nhỏ nhắn bước trên đường Phú Mỹ, bà hóa trang thành một thiếu nữ xinh đẹp, đang khênh đồ vất vả nên bị một số tên lính VNCH nhắm vào, nhưng may là có những chiêu trò nhanh nhạy nên thoát được, có lần bị bắt được cả một thời gian đó là một cơn ác mộng đối với cô. Nghe người mẹ kể chuyện, Vietnam một lúc lâu cũng chìm vào giấc ngủ, mơ mơ kỳ ảo Vietnam rơi vào màn hình một khung cảnh hiện lên, người con gái da vàng, xách trên lưng một túi đồ nặng, đánh nhau với kẻ địch, mang trên người những vết thương từ tinh thần lẫn thể xác ám ảnh cô cả cuộc đời. " Đồng chí MT mời ngồi về chỗ ". MTGPDTMNVN khá bướng, nên vẫn muốn nghịch một chút khiến cho chỉ huy cũng khá đau đầu với cô nàng, MTDT khá phá cô chú ý lấy những khẩu súng của mấy anh đồng đội, nàng ta nhõng nhẽo đòi xin bắn thử, nhưng không cho. Nhìn con nhỏ đồng đội này, dù bề ngoài các chú đang tỏ ra khá phũ phàng nhưng bên trong từng tế bào não đang kêu gào bởi sự đáng yêu của cô. Nhiệm vụ hôm nay của cô là tiếp cận tên chỉ huy quân ngụy, VNCH là tên của gã, ngoại hình là tuyệt phẩm của sự lai tạo giữa Mỹ Việt, thân hình cao hơn 1m7 con ngươi xanh phương Tây pha màu nâu đậm của Đông Á, một bên mắt đỏ đạm như màu máu ( Fact: Một bên mắt là nói về hai dòng máu lai tạo giữa phương Tây và Đông, và mắt đỏ tượng chưng cho tâm hồn con người). Làn da trắng nõn, mái tóc nâu màu cà phê, đẹp thì chả ai chối ! Đúng vậy, gã rất đẹp nhưng gã thật sự rất tàn nhẫn, sẵn sàng vì tiền bạc mà deo đồng bào xuống vực thẳm, MTDT mặc trên mình một bộ váy trắng cổ điển, trang điểm nhẹ nhàng cô nàng học chút tiếng miền Nam và Anh, Pháp. Cô hóa mình thành một cô nàng lịch thiệp, thành công tiếp cận gã trong một quán ăn ở Sài Gòn, vẻ đẹp xinh xắn kèm theo tính cách thân thiện, thanh lịch của cô thành công lấy được thiện cảm của gã, cô nghe những lời tâm sự mà thở dài ngao ngán :* Không ngờ một kẻ tàn bạo như gã lại là một người yêu gia đình như vậy *.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net