1. Xa lạ thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tĩnh lặng, từng tia nắng xuyên qua kẽ lá giống pha lê giống nhau rơi rụng vào cửa sổ chiếu sáng khắp phòng. Ánh sáng nhu hòa cùng từng trận thanh phong nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi thở của cây cối xua tan đi mùi thuốc sát trùng khiến cho không gian khắp phòng trở nên ấm áp và có sức sống hơn.

Thiếu nữ ngủ say ở trên giường bệnh, hỏa hồng tóc dài rối tung ở gối đầu thượng, trắng tinh cùng đỏ rực đối lập đánh sâu vào thị giác mỹ cảm, tiên minh mà kinh diễm. Một trương tái nhợt mặt nhỏ, vốn là tinh xảo khuôn mặt, xinh đẹp ngũ quan lại bị từng tầng băng trên mặt che mất phong hoa khiến thiếu nữ càng trở nên yếu ớt như một viên pha lê có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên đang ngủ say thiếu nữ mở bừng mắt, thức tỉnh lại đây. Đó là một đôi phi thường xinh đẹp trạm lam con ngươi , so với không trung còn muốn thâm thúy trong trẻo. Rõ ràng là một cái ấm áp mà hoạt bát nhan sắc, nhưng ở đây đôi mắt của thiếu nữ lại như hằng cổ không hóa hàn băng, chỉ có cô quạnh cùng hờ hững.

Phù Lan ngồi lên, bắt đầu đánh giá xung quanh, thu vào mắt nàng là một cái xa lạ địa phương. Bao phủ căn phòng là nhợt nhạt màu kem, khắp phòng chỉ có cái giường nàng đang nằm cùng bộ bàn ghế kế bên cách một cái tủ nhỏ bên gường nàng. Nhưng như thế nào nàng lại xuất hiện ở chỗ này? Nàng nhíu mày, loại này không biết cảm giác làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Hơn nữa ở tay cùng đầu băng bó càng khiến nàng thêm khó chịu.

Đột nhiên một cổ xa lạ ký ức giống thủy triều giống nhau mà tràn vào trí óc nàng, từng màn hình ảnh ký ức không thuộc về nàng hiện lên trong đầu. Mỗi hình ảnh đều lấy một cái thiếu nữ làm trung tâm, từ lúc còn nhỏ nàng đến lúc trưởng thành, từ lúc hi vọng nàng đến lúc tuyệt vọng, mọi thứ đều hiện lên rõ ràng.

Phù Lan trong khoảng thời gian ngắn ngẩn người. Nàng đây là...xuyên? Ký ức của nàng dừng lại ở mất đi ý thức phía trước, nàng chỉ nhớ nàng thấy một đoàn nhỏ bạch quang lơ lửng giữa không trung, nàng tò mò mà chạm nhẹ vào cái kia đoàn bạch quang, kết quả bị một cổ hấp dẫn lực kéo vào. Này mạnh mẽ hấp dẫn lực khiến nàng không thể phản kháng, sau đó trước mắt nàng tối sầm lại mất đi ý thức, lúc tỉnh lại đã ở nơi này.

Cạch...

Một âm thanh vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, theo tiếng động nhìn lại thì thấy có ba người thiếu niên bước vào trong phòng. Dẫn đầu thiếu niên có mái tóc màu đỏ, nhan sắc chuyển dần thành xanh lam ở phần đuôi, băng cùng hỏa đối nghịch nhưng lại đem đến một loại khác mỹ cảm. Kim sắc con ngươi mang theo nhè nhẹ lạnh lẽo chỉ khi nhìn về phía hai người kia mới nhiễm một tầng nhu hoà. Hoàn hảo ngũ quan, thon dài dáng người, mọi hành động của hắn đều toát lên sự mạnh mẽ dứt khoát, hắn mặc một chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác một chiếc áo xanh thẳm kết hợp cùng chiếc quần đen dài ôm sát người làm cho hắn trở nên cao lớn và đáng tin cậy.

Đi ở hai bên hắn là đồng dạng là hai cái xuất sắc thiếu niên. Một người có một đầu kim sắc tóc tựa như thái dương mà tỏa ra nhu hòa ánh sáng, ửng đỏ sắc mắt mang theo kiêu ngạo khó thuần, trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn tất cả đều là không ai bì nổi cuồng vọng. Cao lớn mà thon gọn thân hình càng khiến hắn trở nên hấp dẫn nhân ánh mắt. Người còn lại thì trông hoạt bát tinh nghịch, đỏ rực đầu tóc như hỏa mà phi dương, kim sắc tinh lượng tròng mắt mang theo chút trẻ con bướng bỉnh. Cả người thiếu niên mang theo sức sống tràn đầy như tiểu thái dương giống nhau đem lại cảm giác thoải mái và ấm áp.

" Nha, còn sống đâu." Cái kia kim sắc tóc ửng đỏ mắt sau khi bước vào thấy Phù Lan đã tỉnh liền mở miệng châm chọc. "Mạng lớn thật." ánh mắt không chút che giấu chán ghét mà nhìn nàng.

" Việt Hòa" kế bên thiếu niên nghe vậy nhíu mày quát, nhưng nghe kỹ thì lại thấy được trong đó không có một chút trách cứ.

Việt Hòa bĩu môi không nói nữa. Còn cái kia như tiểu thái dương thiếu niên đứng phía sau cười cười không nói, từ lúc bước vào hắn liếc nhìn nàng một cái sau liền xem nàng như không khí. Nhìn trước mắt ba cái xuất sắc thiếu niên, đối với nàng không chút hảo cảm thậm chí là chán ghét thái độ, Phù Lan nhàn nhạt thu hồi tầm mắt làm lơ bọn hắn.

Nàng rút bỏ ống truyền nước xoay người xuống giường và đi ra cửa. Động tác lưu loát nhẹ nhàng lại không mất đi tao nhã, từ đầu tới cuối nàng chưa từng cho ba người bọn hắn một ánh mắt , khi tới chỗ bọn hắn đứng nàng cũng không hề nhìn lại, cứ như xa lạ người mà thản nhiên lướt qua.

Thái độ của nàng khiến bọn hắn vô cùng ngạc nhiên cũng có chút khó chịu, bình thường không phải nàng hận không thể dính lấy bọn hắn hay sao, giờ lại dám làm lơ bọn hắn. Việt Hòa khó chịu mở miệng :

" Ngươi đang làm gì? "

" Xuất viện." thanh lãnh giọng nói truyền vào tai khiến bọn hắn hơi ngẩn ra, đợi đến lúc phản ứng lại thì người đã không còn.

Việt Hòa quay sang hỏi hai người kia " Nàng đầu óc hỏng rồi sao? "

" Không biết a." Việt Nam chớp chớp mắt, trên mặt không chút để ý.

" Hừ, chắc là muốn thu hút chúng ta nên lại bày chiêu trò mới đâu." Việt Hòa nhếch mép khinh thường nói.

Nghe vây, Việt Cộng nhăn mày không trả lời, nhìn về phía cửa nơi nàng biến mất, con ngươi xẹt qua một tia chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net