13. Ta tin rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- 5:00 p.m --------

Reng... reng... reng....

Sau hồi chuông vang lên, Phù Lan đã thu dọn xong mọi thứ đang chuẩn bị đi ra ngoài thì một người đi lại chắn ngay trước mặt nàng. Là Việt Cộng.

" À...um... hôm nay ngươi sẽ ăn tối ở nhà sao ? "  Hắn ngập ngừng hỏi nàng.

" Không cần, ta ăn bên ngoài."

" A, ta biết rồi. " Nghe nàng nói, Việt Cộng có chút hụt hẫng, lại thất bại rồi. Ngày nào nàng cũng ăn bên ngoài dù là sáng hay tối, hơn hai tháng nay nàng chưa từng dùng bữa cùng bọn hắn. Ha, nghĩ tới đây liền cảm thấy châm chọc, trước kia nàng luôn muốn dùng bữa cùng bọn hắn nhưng bọn hắn chưa từng để ý hay cho nàng sắc mặt tốt, bây giờ thời thế thay đổi, đúng là gieo nhân nào gặp quả đó mà. Nàng khó hiểu nhìn Việt Cộng trở nên thất lạc, nhưng không suy nghĩ nhiều Phù Lan liền thản nhiên xoay người rời đi.

Nhìn theo hướng nàng rời đi hắn thở dài một tiếng. North Korea đi lại bên Việt Cộng, vỗ vai hắn.

" Lại thất bại à? "

Việt Cộng gật gật đầu. " Có lẽ là báo ứng đi. "

" Thật sự thay đổi đâu." North Korea không trả lời hắn mà nói một câu không đầu không đuôi, tuy nhiên cả hai người đều hiểu nó có ý nghĩa gì.

" Thôi, ta về trước đây, mai gặp North."

" Um, mai gặp."

North Korea thở dài nhìn bạn tốt, đúng là thời thế thay đổi a. Nhưng không thể không nói nàng đang trở nên hấp nhân ánh mắt đâu khiến người khác không thể không quay đầu nhìn lại...ngay cả hắn cũng vậy.

-------- Trong xe --------

" Hôm nay nàng vẫn đi làm thêm à? " Việt Hòa như không để ý mà hỏi Việt Cộng.

" Đúng rồi."

" Nàng thiếu tiền sao? " Hắn nheo mắt, có chút bực bội nghĩ. Trong nhà không cho nàng đủ tiền sao, mà phải đi ra ngoài làm thêm? Hắn không nhớ là cha để cho nàng thiếu thốn gì a.

"..."

" Đại ca, ngươi biết nàng làm thêm ở đâu không? " Việt Nam cũng quay sang hỏi Việt Cộng.

" Không biết, ta không có hỏi, dù có hỏi sợ rằng... nàng cũng không nói đi."

Nghe vậy, cả ba đều trầm mặt không nói. Một tháng nay tuy nói là quan hệ của bọn họ đã có cải thiện, nhưng cũng chỉ là bọn hắn đối với nàng thôi, còn nàng thì vẫn như trước, Phù Lan căn bản không bao giờ nói chuyện với bọn hắn nếu bọn hắn không trước mở miệng, vẫn cứ như vậy hờ hững lạnh nhạt... À, cũng không hẳn là vậy, so với một tháng trước bị nàng xem như không khí thì ít ra bây giờ nàng đã chịu cho bọn hắn một con mắt đi.

-------- Double Sweet --------

" Phù Lan, ngươi tới rồi. " Aurora dịu dàng cùng nàng chào hỏi.

" Ân, một ngày tốt lành, Aurora."

" Hôm nay ngươi sẽ đàn khúc gì đâu? "

" Có lẽ là The lonely street đi. "

Phù Lan đi đến vị trí dương cầm ngồi xuống, nàng sờ sờ phím đàn, sau đó tấu một khúc. Nhẹ nhàng du dương pha lẫn một chút u buồn giai điệu vang lên, mỗi âm tiết có sinh mệnh giống như ngấm vào thâm tâm của những người ở đây cho bọn hắn một cảm giác thoải mái thư giãn. Người trong tiệm ai cũng dừng lại công việc của mình mà chăm chú thưởng thức, tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày mệt nhọc.

Phù Lan tựa như chìm đắm trong chính mình thế giới, ngón tay cứ như thế bay nhảy không để ý xung quanh, đợi đến khi bản nhạc kết thúc là đã qua một lúc lâu sau đó. Một tràn vỗ tay, ai ai trong mắt cũng là tán thưởng.

" Nghe thật êm tai a." Aurora đi đến bên nàng.

" Cho ngươi. " Nàng đưa cho nàng một cái tiramisu. Phù Lan không nói gì mà nhận lấy đĩa bánh.

" Ngươi rất thích tiramisu sao ?"

" Không hẳn."

" Ngươi biết tiramisu có ý nghĩa gì không? "

Nghe Aurora nói, Phù Lan nghiêng đầu khó hiểu,  Aurora cười nhẹ :

" Tiramisu có nghĩa là " hãy mang ta đi". "

" Nga? "

Aurora im lặng nhìn nàng cười một cái rồi xoay người đi ra quầy bánh để lại cho nàng to đùng chấm hỏi. Phù Lan thích tiramisu đơn thuần là nó hợp khẩu vị nàng hơn mấy loại khác thôi, đây là lần đầu nàng nghe ý nghĩa của tiramisu.

Hãy mang ta đi...sao?

-------- 9:00 p.m --------

" Aurora, ta về trước."

" Ân, đi cẩn thận, Phù Lan. "

Phù Lan đối nàng gật đầu rồi ra về. Dạo bước trên con đường lấp lánh ánh đèn, mặc dù hiện tại đã khuya nhưng đường phố vẫn còn rất nhiều người qua lại và rất nhiều cửa hàng đang hoạt động, khắp nơi bừng sáng. Vào buổi tối, nhìn từ trên cao, Juwel chẳng khác gì một viên ngọc quý soi sáng cả đại dương sâu thẳm.

Nhìn trước mặt rộng lớn biệt thự, Phù Lan đẩy cửa đi vào, nàng ngạc nhiên phát hiện ở phòng khách đang ngồi ba người Việt Cộng, Việt Hòa và Việt Nam. Bình thường giờ này không phải bọn hắn nên ở trên phòng sao?

Nàng định im lặng đi lên phòng, thì Việt Nam bỗng nhiên kêu lại nàng, hai người kia cũng quay lại nhìn nàng.

" Tiểu Phù. "

Phù Lan dừng lại bước chân, không nói chuyện, đôi mắt lạnh nhạt xen kẽ khó hiểu nhìn bọn hắn.

" À...ngươi ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện hảo sao? " Việt Nam nở nụ cười nói với nàng, Việt Cộng và Việt Hòa tuy chưa nói gì nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nàng.

Thái độ của ba người khiến nàng có chút nắm bắt không được, nàng không có đi lại theo lời Việt Nam mà khoanh tay tựa vào cách đó không xa bức tường :

" Có chuyện ? "

" Thái độ của ngươi như vậy là sao? "Việt Hòa bất mãn đứng lên thì bị Việt Cộng kéo lại.

" Thật ra bọn ta muốn biết lý do vì sao ngươi phải đi làm thêm với lại ngươi đang làm ở đâu a" Việt Nam lập tức chen vào, dời đi chú ý của nàng đối với câu nói của Việt Hòa.

" Tại sao phải muốn nói cho các ngươi? " Nàng không hiểu hỏi ngược lại.

" Là vì... "

" Ta không nhớ là cha để cho ngươi thiếu tiền đến nỗi phải chạy đi làm thêm a, rốt cuộc ngươi đang giở trò..."

" Việt Hòa. " Việt Cộng cắt đứt lời nói của hắn,  Việt Hòa cũng phát hiện mình nói sai liền ngậm miệng.

Nghe Việt Hòa giọng điệu chế giễu, nàng hơi nhíu mi, giọng nói có chút băng lại. " Không liên quan đến các ngươi. "

" Tại sao không liên quan, ngươi là muội muội bọn ta a. " Việt Nam không nghĩ ngợi liền thốt lên, không khí xung quanh bất giác rơi vào im lặng. Một lúc sau, Việt Cộng đang định mở miệng phá vỡ này im lặng không khí thì thấy nàng tĩnh mịch hờ hững con ngươi nhìn thẳng bọn hắn, thanh lãnh giọng nói truyền vào tai.

" Trước kia ta cũng là muội muội các ngươi..." Vậy vì sao các ngươi lại không quan tâm đâu?

"..." Ba người Việt Cộng bỗng nhiên không nói nên lời, cả người cũng trở nên hoang mang mà nhìn nàng. Như vậy bọn hắn làm Phù Lan thở dài.

" Ta biết các ngươi chán ghét ta, nên ta sẽ không bao giờ làm phiền các ngươi, đồng dạng các ngươi cũng không cần xen vào chuyện của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng."

Nghĩ nghĩ nàng lại nói " Nếu các ngươi vẫn cảm thấy phiền, ta sẽ dọn ra..."

" Không cần, không cần nghĩ tới chuyện đó, hảo sao ? " Việt Cộng vội vàng lên tiếng, hai người kia cũng gấp gáp nhìn nàng.

" ... "

" Tùy ngươi. " Nàng xoay người lên lầu, đi được vài bước thì nàng dừng lại :

" Double Sweet. "

Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, nàng liền đi mất.

" A, nàng vừa rồi có ý gì? "

" Là chỗ nàng đang làm...đi ? "

" Có lẽ... "

Nghĩ vậy khi nãy thấp thỏm liền lập tức thay bằng cao hứng. Có lẽ nàng cũng không có chán ghét bọn hắn như bọn hắn tưởng a. Ba ngươi bọn hắn suy nghĩ suốt mấy ngày nay, nếu như trước kia có ai nói rằng có một ngày bọn hắn sẽ thích nàng thì chắc chắn bọn hắn sẽ cười nhạo người kia nói chuyện cười nhưng hiện tại bọn hắn thừa nhận... bọn hắn tin rồi, bọn hắn... thích như vậy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net