14. Yên bình buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Lan thức dậy trên chiếc giường ấm áp của mình, nàng ngồi dậy xoa nhẹ hai bên thái dương rồi đi đến cửa sổ kéo màn ra, tối tăm căn phòng liền bừng sáng, khiến nàng theo bản năng mà giơ tay che lại mắt. Khi dần quen với ánh sáng nàng liếc nhẹ qua chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường, đã là 6 a.m.

Nàng dậy trễ rồi, đây là hậu quả của việc nàng thức đêm đọc sách hôm qua. Đêm qua, nàng tình cờ thấy quyển " Sử thi Gilgamesh " ở trong tủ sách, nó khá thú vị làm nàng tập trung đọc mà không để ý thời gian, một hồi lâu, sau khi cảm thấy có chút mệt mỏi nàng mới ý thức được đã 3 a.m.

Phù Lan cả người thờ thẩn chậm chạp bước vào phòng tắm. " Hảo buồn ngủ... "

...

Hai mươi phút sau, nhìn trong gương hoàn hảo chính mình, nàng bắt đầu đi xuống nhà. Nghe tiếng động ba người Việt Cộng nhìn lên.

" Ngươi chưa đi học? " Việt Hòa rất ngạc nhiên vì bình thường nàng đi học rất sớm, lúc bọn hắn thức dậy là nàng đã đi từ lâu rồi.

" Buổi sáng tốt lành, Tiểu Phù. "

" Vậy...ngươi ăn cùng luôn sao? " Việt Cộng nhìn nàng, kim sắc con ngươi đều là ôn hòa.

Phù Lan im lặng xem bọn hắn ' Bọn hắn bị gì thế? Cả tối hôm qua và bây giờ nữa...' Bọn hắn đột nhiên quan tâm khiến nàng không có thói quen a.

Nàng đang định từ chối thì một cổ mùi hương bay qua, nhìn trên bàn kỳ lạ cùng hấp dẫn món ăn thêm hôm qua thức khuya mệt mỏi làm nàng có chút đói, cuối cùng nàng vẫn bước qua.

"...Buổi sáng tốt lành."

" A, buổi sáng tốt lành. " Thấy Phù Lan đi lại bọn hắn liền cao hứng cười với nàng, Việt Hòa có hơi biệt nữu nhưng ở không ai nhìn thấy khóe miệng hắn lại cong lên.

"..."

" Của ngươi. "

" Cảm ơn. "

Việt Cộng đưa nàng món ăn rất giống mì sợi  chỉ là mì sợ màu vàng thì thứ này lại là màu trắng, hấp dẫn hương vị, bắt mắt hình thức, đây là lần đầu tiên nàng thấy món này đâu. Phù Lan đưa một đũa lên thử...Thật ngon a.

Khẩu vị của nàng vốn rất vô vị, món có thể khiến nàng cảm thấy ngon coi như thiếu lại chi thiếu, nhưng không thể không thừa nhận đây là món tốt nhất so với những món mì sợi nàng ăn trước đó. Đậm đà lại không kém phần hài hòa nước dùng, dai mềm sợi mì, một sự phối hợp hoàn hảo.

Nhìn thấy nàng sáng lên đôi mắt như đá quý mà lấp lánh bọn hắn có thể cảm nhận được nàng đang cao hứng. Nàng như vậy, làm ba người cũng cao hứng theo.

" Tiểu Phù, ngươi thích phở sao? " Ngồi kế bên nàng Việt Nam cười cười để lộ một cái răng khểnh vô cùng đáng yêu sinh động.

" Phở? Cái này sao? "

" Đúng rồi. "

Phù Lan gật gật đầu không hề keo kiệt cho lời khen " Rất ngon. "

Nghe nàng nói, ba người liền nở nụ cười vui vẻ, đặc biệt là Việt Cộng vì này là hắn nấu a. Đang cười bỗng nghĩ tới gì đó Việt Cộng liền hỏi nàng.

" Cũng không còn sớm, một lát nữa ngươi đi cùng chúng ta đi. "

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa, đã 6:25. Hơn nữa bây giờ nàng cũng rất mệt, nghĩ vậy nàng liền đồng ý.

" Làm phiền ngươi. "

" Không sao."

Cứ vậy, một buổi sáng nhẹ nhàng lại trôi qua.

-------- Học viện Der Zeitgeist --------

Một chiếc Rolls Royce dừng ngay trước cổng trường, xung quanh người đều đứng lại, các tiếng hét bắt đầu vang lên.

" Ya, là xe của Việt Cộng sama kìa~"

" Việt Hòa sama hảo soái ~"

" Nam Nam tiểu vương tử hôm nay cũng thật đáng yêu aaaaa"

Việt Cộng, Việt Hòa và Việt Nam lần lượt bước xuống khiến cho xung quanh càng náo loạn, đủ mọi âm thanh vang lên nhưng bọn hắn vẫn rất bình thản không có để ý xung quanh trừ Việt Nam còn thân thiện đối với mấy người kia cười. Cảnh này bọn hắn quá quen thuộc rồi.

" Thật sảo." Nhìn trước mắt cảnh tượng, Phù Lan nhíu lại mày đẹp, có lẽ nàng đã sai lầm khi đi chung với bọn hắn.

Ba người Việt Cộng không có lập tức bước vào học viện mà đứng trước cửa xe đợi, điều này làm mọi người trở nên tò mò, bọn hắn cố gắng nhìn vào trong xe. Chỉ thấy tiêm tiêm trắng nõn tay nhỏ từ trong xe thò ra, một cái tuyệt sắc thiếu nữ bước xuống.

Không khí xung quanh trong phút chốc lại trở nên yên tĩnh lạ thường, ở đây người đã trợn mắt há hốc mồm, không hề che giấu kinh diễm ánh mắt. Mềm mại tóc trắng thác nước giống nhau mà tùy ý buông xuống, màu đỏ trang phục phác họa ra như ẩn như hiện đường cong, tái nhợt đỏ lên đánh sâu vào thị giác mỹ cảm.

Màu đỏ váy áo mặc ở trên người nàng là xinh đẹp tà mị, cũng là tùy ý trương dương, không giống khác các thiếu nữ kiều nhu, mà là một loại thượng vị giả khí thế trời sinh đã mang theo cao quý ưu nhã hơi thở.

Vốn là nắng gắt giống như mà lóa mắt nhưng ở nàng lãnh mâu dưới lại cho người ta cảm nhận được một cổ trùy tâm lạnh lẽo. Tuyệt sắc khuynh thành, kinh diễm toàn trường, mỹ đến hùng hổ dọa người.

" Thật mỹ. "

Một giọng nói vang lên như đánh thức mọi người, ngay sau đó hiện trường liền trở nên bùng nổ, bàn tán nghị luận thanh vang lên.

" Trên đời có người có thể mỹ đến như vậy sao?"

" So với Như Nguyệt nữ thần càng muốn mỹ. "

" Không đúng...phải nói nàng hoàn toàn áp đảo Như Nguyệt nữ thần a ~"

" Nàng là ai vậy, sao lại đi chung với Việt Cộng sama ? "

" Ta nhớ rồi, là nàng, nàng là muội muội của bọn hắn. "

" Đúng rồi, hôm qua ta cũng thấy nàng ở nhà ăn."

" Muội muội? Ta không nhớ bọn hắn có muội muội a. "

" Khoan đã, không lẽ ý ngươi là..."

" Đúng rồi."

" Sao có thể... "

" Nàng sao có thể là cái kia ăn chơi trác táng ác nữ ? "

Nhìn trước mắt không ngừng bàn tán người, Phù Lan tựa như nhìn viên đá bên đường không chút dao động mà đi thẳng vào học viện. Việt Cộng, Việt Hòa và Việt Nam thấy thế cũng liền đuổi theo nàng để lại phía sau một đám kinh ngạc ánh mắt.

Tới gần tòa nhà chính thì bọn họ liền tách ra vì Việt Hòa học ở bên khu Chủ Nghĩa Tư Bản, còn lại ba người thì ở khu Chủ Nghĩa Xã Hội. Trên đường đến lớp, ba người không có ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí có chút tĩnh lặng. Dọc đường đi, gặp bọn họ người đều quay đầu nhìn lại, bàn tán xì xầm, trong mắt những người đó đều là kinh diễm cùng hâm mộ.

Tuy nhiên Phù Lan vẫn có thể cảm nhận được một số đôi mắt ghen ghét đang nhìn về phía nàng, nhưng nàng không hề bận tâm. Chỉ cần không cần chọc nàng là được, người ta nói không tìm đường chết thì không phải chết. Cho nên không muốn chọc ta a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net