22. Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi cảm giác đánh úp lại, Phù Lan xoa xoa thái dương, nhìn trên tường đồng hồ hiển thị thời gian, đã hơn hai giờ chiều.

Lâu như vậy rồi sao...

Lúc nãy quá tập trung nên không nhận thấy, hiện tại nàng chỉ cảm thấy một trận đói khát. Nhìn trên bàn đã đọc xong hai quyển sách, nàng quyết định dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn một vòng, thư viện đã xuất hiện thêm vài người. Ánh mắt của nàng dừng lại một giây, thiếu niên kia còn ở, sau đó không có việc gì thu hồi. Nhặt lên hai quyển sách thả về đúng chỗ của nó, Phù Lan nhẹ nhàng bước ra ngoài. Khi đi ngang qua lão phụ nhân, nàng cười với nàng

" Tiểu bằng hữu, hoan nghênh lần sau lại đến." Đối với lão phụ nhân mang theo lễ phép gật gật đầu, nàng biến mất ở ngoài cửa.

...

So với buổi sáng âm u thì bây giờ không trung đã sáng hơn rất nhiều, nắng nhẹ ánh cả một vùng. Náo nhiệt đường đi, người người qua lại, có cái nữ hài đang lâm vào thế giới của mình, tĩnh lặng con ngươi mang theo một chút tự hỏi, trên mặt nàng không có biểu tình, cho dù có người nhìn nàng, nói nhỏ nàng cũng không thể khiến nữ hài mảy may. Này xinh đẹp nữ hài đang suy nghĩ gì đâu ? Có chuyện gì lại khiến nàng suy tư đến thế ?

Nữ hài này là Phù Lan, hiện tại nàng đang suy nghĩ gì đâu ? Nàng đang nghĩ nàng nên...ăn gì. Hai bên đường mặc dù rất nhiều cửa hàng, quán ăn nhưng lại không quá phù hợp nàng. Này quá sang trọng, này quá hào nhoáng, này quá ồn ào, này không thích, này không hợp khẩu vị, này...

Chỉ là tìm một chỗ ăn no thôi sao lại khó đến vậy a...

...

Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng thực bắt bẻ trong vấn đề liệu lý.

Nàng bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục đi tìm một quán mà nàng cho là phù hợp. Sau một hồi, rốt cuộc nàng cũng tìm thấy. Kết cấu mộc mạc, thông qua. Không gian yên tĩnh, thông qua. Còn trù nghệ thì...chưa biết.

Không nghĩ nữa, nàng mở cửa bước vào, tìm nào đó một góc ngồi xuống. Ngay sau đó một cái trung niên nam nhân bước đến đưa cho nàng thực đơn.

" Chào tiểu thư, mời tiểu thư gọi món."

Nhìn thực đơn, nàng mới phát hiện, ân, toàn là món ăn của Nhật Bản. Nàng không quá rõ về loại món ăn này a. Nhìn một vòng cuối cùng nàng điểm đại một vài món. Dù sao nàng cũng không rành hơn nữa nàng cũng lười đi tìm chỗ khác.

" Cho ta một phần hakodate ramen, sakura mochi, youkan và một ly trà sakura."

" Xin tiểu thư đợi một chút."

----- 10 phút sau ----

" Chúc tiểu thư ngon miệng."

Hình thức các món ăn trông thật đẹp mắt, nàng lấy đũa bắt đầu ăn. Ân, nước dùng không quá đậm đà như món lần trước Việt Cộng nấu cho nàng, rất thanh đạm, nhưng không tệ. Những món khác cũng rất ngon. Nàng khá thích món sakura mochi, nhìn nó rất đáng yêu, tròn tròn mềm mềm, lớp vỏ phấn hồng dẻo dai ăn vào ngọt nhưng không nị, mang theo mùi hoa anh đào tan trong miệng, bên trong là nhân đậu đỏ bùi bùi béo béo, một sự kết hợp hoàn hảo. Sau khi thanh toán tiền, nàng thoả mãn rời đi, hướng tới trung tâm thương mại của thành phố.

------- Trung tâm thương mại -------

" Oa, thứ này thật đáng yêu, cả cái này, cái này nữa."

" Các ngươi nói ta nên chọn cái nào đâu ? "

Như Nguyệt ôm trong ngực mấy con thú bông hướng tới phía sau mấy cái thiếu niên, ửng hồng con ngươi sáng lấp lánh.

" Ngươi đủ rồi, lần trước không phải mới mua một đống sao." Việt Hoà khinh thường bĩu môi, mấy thứ này cái nào cũng giống cái nào, hắn chẳng nhìn ra được có gì khác nhau, mà đám nữ nhân lại thích đến vậy.

" Ngươi nói gì đâu, ngươi thật không hiểu tâm ý thiếu nữ gì cả, Việt Hoà."
Như Nguyệt liếc xéo kim sắc tóc thiếu niên nói.

" Đúng a, Việt Hoà ngươi chẳng hiểu gì hết, vậy ai sẽ để ý tới ngươi a~" South Korea khoát tay lên vai hắn, cười thật vui vẻ.

" Hừ, không cần ngươi lo, người muốn theo đuổi bổn thiếu gia đều xếp một hàng dài." Việt Hoà vỗ rớt cái móng trên vai mình xuống.

" Việt Hoà tự luyến là bệnh cần phải trị." Trầm thấp mang theo ý cười giọng nói vang lên. Nghe vậy trừ Việt Hoà mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Việt Hoà ai oán nhìn trước mắt yêu nghiệt thiếu niên.

Ngươi thì khác gì ta, Boss. Tuy nhiên những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng, nếu để trước mắt vị này nghe được thì hắn thảm.

Đám người này là Như Nguyệt, Việt Hoà, South Korea, Canada, Italia và Japan, các mỹ nam mỹ nữ của Chủ Nghĩa Tư Bản. Và người vừa nói là Boss của bọn hắn, America.

" Được rồi, Nguyệt, ngươi chọn mau lên, chúng ta còn muốn đi nơi khác đâu." Canada quay qua nói với Như Nguyệt.

" Nhưng...nên mua con nào nha, ta thực phân vân."

" Đơn giản a, không biết chọn lựa thế nào, liền mua hết đi." America thản nhiên nói. Mọi người giật giật khoé miệng nhìn hắn, quả nhiên là người có tiền. Ân mặc dù bọn họ cũng thuộc dạng người có tiền nhưng cũng không có như America như thế...hào phóng.

Cuối cùng Như Nguyệt vẫn là bỏ qua lời của America mà chọn một con vì thứ này nhà nàng đã nhiều lắm rồi, mua nữa liền không có còn chỗ để.

Một đám sáng lấp lánh thiếu niên thiếu nữ đi đến nơi nào cũng là tâm điểm, người người hoang nghênh, không chỉ dung mạo, khí chất mà còn là sự hào phóng của bọn hắn.

Đang đi, bỗng nhiên Italia dừng lại, đám người cũng theo đó dừng lại. Japan hỏi

" Ita, nhìn trúng thứ gì sao ?"

" Nga, không có, Việt Hoà, kia là muội muội ngươi phải không ?"

???

Không chỉ Việt Hoà mà tất cả đều nhìn về phía Italia chỉ, ngay sau đó bọn họ liền thấy mục tiêu. Mặc dù, người khá đông nhưng bọn hắn lại có thể dễ dàng bắt gặp được một thân ảnh nho nhỏ. Không thể không nói nhìn nàng thật sự quá hấp dẫn người ánh mắt. Màu trắng tóc dài, màu đen lẫn đỏ y phục, tái nhợt hắc đi cùng ửng đỏ, nhan sắc đối lập nhưng mặc trên người nàng lại ngoài ý muốn hài hoà. Hơn nữa cái kia thanh lãnh khí chất cũng mỹ lệ dung mạo muốn không để ý cũng khó. Chỉ cần nàng đứng đó đều là một bức tranh đẹp, thu hút người xem.

" Sao nàng lại ở đây ? " Việt Hoà khó hiểu đồng thời cũng có chút khó chịu, khó hiểu là vì sự xuất hiện của nàng còn khó chịu là vì không chỉ nam nhân còn có một đám nữ nhân con mắt mang theo bất đồng tâm tư dán về phía nàng, mà Phù Lan lại thờ ơ không để ý.

Nào đó người đã quên mất bản thân mình cũng không khác gì...

Những người còn lại cũng khá bất ngờ khi lại thấy nàng ở nơi này. Như Nguyệt mị mị che giấu cảm xúc trong mắt, mấy ngày nay nàng luôn đi tìm cách tiếp cận Phù Lan nhưng kể từ ngày hôm đó Phù Lan lại không có xuất hiện ở nhà ăn, thậm chí nàng còn tìm lý do đi tới khu Chủ Nghĩa Xã Hội nhưng vẫn không thấy bóng dán nàng. Không ngờ lại gặp được ở đây. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng không thể bỏ qua cơ hội này. Nhưng không đợi nàng mở miệng, Việt Hoà lại nhanh hơn một bước tiến về phía trước.

" Này, sao ngươi lại ở đây ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net