25. Ma quỷ đồ uống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai người các ngươi đi cùng nhau ? ", ngồi ở phòng khách mấy con countryhumans thắc mắc nhìn Phù Lan cùng Việt Hoà.

" ... "

" Không, ta gặp nàng ở trung tâm thương mại, sau đó liền cùng nhau trở về." Việt Hoà ngồi xuống sofa cạnh Việt Cộng, nghiêng người, tay đỡ đầu xem còn lại bốn người, " Các ngươi mới đến ? "

" Bọn hắn đến lúc ngươi vừa đi, nhị ca." Ngồi một bên Việt Nam trả lời.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Việt Nam kêu bạn về nhà chơi, trừ những người quen? như Laos, Cuba còn có một người nàng mới thấy lần đầu.

Ân, vẫn là một con xinh đẹp countryhuman, màu nâu mềm mại tóc ngắn, hẹp dài màu nâu đôi mắt ẩn sau hàng mi như viên đá quý mang theo ấm áp ý cười. Điêu khắc gương mặt cùng mơ hồ tươi cười, giữa trán hắn là một viên nho nhỏ màu đỏ chí. Không giống những người nàng từng gặp, màu da hắn là mật sắc khiến cả người hắn toả ra ôn hoà lại gần gũi hơi thở nhưng không mất đi cao quý cùng tao nhã. Tựa như đất giống nhau thuần phác, ôn nhu lại cứng cỏi kiên cường.

Nhìn kia như đất thiếu niên một cái rồi lại nhìn còn lại mấy người, không có việc của nàng nên nàng cầm lấy đống túi giấy rồi đi lên phòng.

Nhưng đi chưa được vài bước, cổ tay nàng bị chụp lại, nàng khó hiểu nghiêng đầu. Là Việt Nam.

" Ngươi ở lại chơi với chúng ta đi." Hắn cười vui vẻ cùng nàng nói.

" Không, ta..."

" Không cần như thế ngượng ngùng, lâu rồi mới đông vui như vậy đâu, ngươi không cần cứ chăm chú vào những quyển sách." Việt Nam vẫn giữ tay nàng.

" Ta không c...." Ta không có ngượng ngùng hơn nữa chúng ta không...thân...

Phù Lan chưa nói được hết câu liền không ra tiếng nữa, chỉ thấy Việt Nam mở to cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn có chút đáng thương hề hề... Nàng vô ngữ.

Hôm nay, bọn hắn bị thứ gì không sạch sẽ dựa vào người à, sao một người so một người lại hành động kỳ quái như thế.

Thừa dịp nàng như thế ngẩn người, Việt Nam liền kéo nàng đến chỗ bọn hắn. Đợi lúc nàng ý thức thì nàng đã ngồi cạnh Việt Cộng.

" Tiểu Phù, như ngươi biết đó là Cuba, bên cạnh là Laos, còn đây là India, hắn đến từ khu vực Nam Á."

" Bọn hắn đều là bạn thân của ta." Việt Nam nhiệt tình giới thiệu từng người, mặc dù trước đây nàng đã gặp những bọn hắn rồi, nhưng theo tình hình trước mắt hắn vẫn giới thiệu lại thì tốt hơn.

Theo lời Việt Nam nói, từng người hảo hữu đối với nàng cười cười như chào hỏi.

" Xin chào, nhìn gần ngươi càng trông xinh đẹp đâu." Cái kia trẻ con thiếu niên mở lời, cặp kia tựa như hắc diệu thạch đôi mắt đều là ý cười, không mang theo tạp chất cho người khác cảm thấy lời của hắn chỉ đơn thuần là một lời khen chứ không phải đùa giỡn mà khó chịu.

" Chào....." Nàng thật sự có chút không thích tiếp xúc những người như vậy hoạt bát, nhiệt tình, vì những người này làm nàng không biết nên đối phó thế nào.

Nàng tình nguyện đối diện những kẻ gian xảo, tàn ác cũng không nghĩ đối diện những người như thế này.....

Thấy nàng như vậy ngượng ngùng? ( theo lời Việt Nam ),  India mở miệng, " Nam, chúng ta chơi gì sao ? "

" Nga, vậy ch...."

" Chơi King's orders đi." Việt Cộng cắt ngang lời Việt Nam nói. Ai cũng quay qua nhìn hắn, Việt Cộng nhúng vai.

" King's orders sao ? Cũng được khá vui đâu, nhưng chúng ta đổi cách chơi một chút, các ngươi thấy thế nào ?" Như hiểu ý Việt Cộng, Việt Hoà tiếp lời.

" Đổi thế nào ? " Tất cả đều tò mò, Phù Lan cũng xem hắn.

Việt Hoà nhếch mép cười, cá cắn câu, " Thay vì ra lệch cho hai người, thì sẽ còn một người, mỗi lần sẽ chỉ được đặt câu hỏi, người bị hỏi không trả lời được hoặc nói dối sẽ bị phạt."

" Chỉ như vậy ? " Việt Nam trả lời.

" Vậy rất nhàm chán nha." India khó hiểu nói.

" Đương nhiên không chỉ như vậy...." Việt Hoà cố ý kéo dài giọng nói.

" Không chỉ như vậy...." Tò mò tăng lên.

" Không phải ta nói sẽ có hình phạt sao ? Hình phạt là...." Đối mặt mấy con mắt tò mò hắn tiếp tục bí hiểm nói.

" Nhị ca, ngươi nói thẳng ra đi, không cần thần thần bí bí." Việt Nam có chút nổi nóng.

Chỉ thấy Việt Hoà không nói gì, hắn nhìn mọi người một cái rồi đi xuống bếp. Đợi một chút sau, đang lúc bọn hắn cảm thấy bị chơi thì Việt Hoà trở lại trong tay hắn ôm theo một cái gì đó.

Vừa nhìn, Việt Cộng và Việt Nam giật giật khoé miệng, không lẽ....

Hắn để mạnh thứ đó lên bàn, mọi người mới thấy rõ là một bình trà thủy tinh lớn nhưng hình dạng nó có chút kỳ lạ. Hơn nữa thứ khiến bọn họ chú ý không phải là hình dạng của nó mà thứ đựng bên trong nó. Một dạng chất lỏng màu nâu khá xinh đẹp? nhưng cũng... Ách, đáng sợ....

Sau khi nhận ra đó là thứ gì, mấy con countryhumans ở đây sắc mặt đều là hoảng sợ.

" Đừng lộ vẻ mặt này nha, lại không phải là độc dược~" Việt Hoà hì hì cười, chỉ là trong mắt bọn Việt Cộng nụ cười này thật kinh khủng.

Nó còn đáng sợ hơn độc dược a, tiếng lòng của mấy người ở đây.

" Việt Hoà, ngươi không thể chơi như vậy, sẽ chết người." Cuba vừa cười vừa nói, sẽ rất bình thường nếu bỏ qua nội dung hắn nói cùng với hắn kia vặn vẹo tươi cười.

" Đúng đấy, sẽ chết người." Laos cũng có chút run run nói.

Ba người kia không nói gì nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.

Nghe vậy, Việt Hoà tà ác cười, " Sẽ không, ta đảm bảo thứ này rất tốt cho sức khoẻ."

" ... "

Phù Lan khó hiểu nhìn bọn hắn phản ứng, đó là cái gì, sao bọn hắn lại sợ hãi ?

" Nếu không có ai phản đối chúng ta liền bắt đầu~"

Không, chúng ta phản đối...

" Chơi thôi~" Việt Hoà bắt đầu lấy cái mấy cái ly thủy tinh cùng một bộ bài ra.

" ... "

" Bắt đầu nha, các ngươi mỗi người lấy một lá đi." Việt Hoà lấy ra bảy lá bài để trên bàn. Mọi người chia nhau lấy.

" Ta là King." Việt Nam mừng rỡ giơ lá bài ra.

" Hảo, vậy ngươi chọn đi."

" Số 2 là ai ? "

" Là ta." Laos ủ rũ giơ lá bài ra, " Nam Nam chúng ta là bằng hữu nha, tốt nhất bằng hữu nha."

" Ân, chúng ta là tốt nhất bằng hữu đâu, cho nên..."

...

" ... " Laos cầm ly nước trong tay, sau một hồi do dự, hắn cuối cùng bày ra bộ dáng chiến sĩ một đi không trở lại mà uống hết kia màu nâu chất lỏng.

Mọi người chăm chú quan sát hắn, ngay cả Phù Lan cũng không ngoại lệ, chỉ thấy mặt hắn từ đỏ chuyển sang xanh rồi sang tím cuối cùng là trắng bệt. Mà càng ngạc nhiên hơn nữa là những thứ hiện lên mặt hắn sau đó. Bên trên là đỏ phía dưới là xanh cuối cùng là đỏ, ở giữa phần da màu xanh là một vòng tròn màu trắng. Trẻ con khuôn mặt trong chốc lát lại trở nên hết sức kỳ lạ nhưng dị thường xinh đẹp. Tay chân của hắn cũng bắt đầu biến đỏ. Đây là... quốc kỳ của Laos... thứ chỉ khi các countryhumans bị kích thích hoặc là tính mạng bị đe doạ mới xuất hiện...

Kích thích ? Tính mạng bị đe doạ ? Thứ chất lỏng đó... Mọi người hoảng sợ.

Phù Lan ngạc nhiên nhìn Laos, đây là lần đầu nàng thấy hình dạng thật của một countryhuman.

Laos cũng mặc kệ mọi người nghĩ gì mà che miệng bay thẳng vào bếp, sau đó là tràng không mấy hài hoà âm thanh vang lên, đợi đến lúc hắn đi ra thì mặt phờ phạc như mới trãi qua mấy trận chiến.

" Ngươi còn sống chứ ? " Cuba vỗ vỗ Laos.

" Chưa chết..." nhưng xém chết...

Thứ đó... muốn sống liền không thể thua...

Đây là tiếng lòng của từng con countryhumans ở đây.

" Đây là cái gì ? " So với người khác hoảng sợ, thứ này lại làm Phù Lan cảm thấy tò mò.

" Thứ này là của Việt Hoà làm, thứ mà hắn cho là... đồ uống dinh dưỡng." Việt Cộng ngồi kế bên đau đầu nói, rõ ràng hắn đã làm mọi cách cũng không thể khiến Việt Hoà bỏ được cái này yêu thích, hắn cảm thấy thật bất lực....

" A, trong này có thứ gì ? " Nàng quay qua hỏi Việt Hoà.

Thấy nàng con ngươi mang theo tò mò, Việt Hoà vui vẻ nói " Nha, gồm mướp đắng, cà rốt, táo, dưa chuột,.... Thêm cả chút giấm đen nữa~" Lâu lắm rồi có người hứng thú với đồ uống hắn làm, lúc trước cũng có nhiều người hứng thú nhưng sao một lần thì bọn hắn tránh hắn như chuột thấy mèo vậy. Còn đặt cho nó một cái rất không hoa lệ tên đâu. Cái gì gọi " ma quỷ đồ uống", hắn đau lòng nha...

Nghe hắn liệt kê từng cái nguyên liệu, trừ Phù Lan ra mặt ai đấy đều run rẩy.

Mấy thứ này nếu chia ra ăn đều là thứ tốt cho sức khoẻ, nhưng khi ăn cùng lại có sức sát thương đến thế sao ?

Việt Cộng đột nhiên có chút hối hận, khi chơi trò này, hắn muốn chạy nhưng hắn nhẫn...vì mục tiêu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net