26. Việt Cộng ? Mặt Trận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi vẫn tiếp tục...

Sau Laos, nạn nhân tiếp theo là Việt Nam, quả nhiên luật nhân quả không buông tha một ai, kế nữa liền là India, ngay cả Việt Cộng đều không buông tha...

" Chán chết, năm ván rồi mà chẳng ai bị phạt hết, các ngươi làm gì như vậy nghiêm túc a."  Việt Hoà chán nản than thở.

Vì chúng ta còn quý trọng mạng sống...

" A, lần này ta là K." Thấy Việt Hoà là K mọi người liền ủ rũ, bọn hắn muốn thấy hắn uống nha.

" Số 6 là ai nha~ " Hắn kéo dài giọng nói nhìn xung quanh.

Mọi người đều im lặng, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta...

"...Là ta." Phù Lan nhẹ nhàng giơ lá bài ra, từ nãy tới giờ nàng chưa là K cũng chưa bị hỏi.

Thấy là nàng, Việt Hoà và Việt Cộng con mắt đều sáng loé lên. Rốt cuộc cũng câu được...

Phù Lan bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng.

" Tốt, như vậy ta hỏi ngươi..." Việt Hoà chăm chú nhìn vào mắt nàng, " ...vì sao ngươi lại thay đổi như vậy ? "

Mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của Việt Hoà trừ Việt Cộng. Việt Nam lúc đầu cũng bất ngờ nhưng sau đó hắn loáng thoáng nghĩ tới gì đó...

" ... "

Nàng nên trả lời thế nào đây, chẳng lẽ nói không có gì thay đổi chỉ là ta không phải là nàng. Nàng im lặng nhìn hắn. Việt Hoà cũng không yếu thế mà nhìn lại nàng. Bốn mắt đối diện, không ai nhường ai.

" Vì buông tha cho chính mình." Khi bọn hắn tưởng nàng không nói, thì trong trẻo giọng nói vang lên.

Không ngờ tới kết quả, khiến bọn hắn có chút ngẩn người, Việt Hoà bất giác lại hỏi tiếp, " Cái gì là buông tha cho chính mình ?"

" Quy tắc của trò chơi, K chỉ được hỏi một lần." Nàng đưa một ngón tay lên miệng làm động tác im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn hắn, khoé miệng như có như không nhếch lên. Bình thường động tác lại bị nàng làm có chút yêu dị.

" Khụ, chúng ta tiếp tục." Nhìn mọi người ngây ngẩn nhìn nàng, Việt Cộng lấy lại tinh thần.

Bọn hắn cũng hoàn hồn, chết tiệt, vậy mà lại bị...nàng mê hoặc...

" Nãy giờ ta không lấy được lá K lần nào ?" Laos chán nản nói.

" Không phải cách đây 4 ván ngươi là K sao, ta từ đầu tới cuối mới không lấy được đâu." Ngồi kế bên Cuba liếc hắn một cái.

Phù Lan " ... "

" Nãy giờ bị Ind với nhị ca lấy hết rồi, các ngươi không phải gian lận đi." Việt Nam ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người.

" Không có, là do các ngươi xui xẻo, chúng ta may mắn thôi, phải không, Ind." Việt Hoà ôm vai India nói.

" Đúng vậy." Ai đó cười ôn nhu đến mức người khác muốn đánh người.

" ... "

" Ai là K vậy ? "

" Ta."

" Vậy đại ca ngươi chọn số mấy ?"

" Số 4."

Phù Lan nhìn lá bài của mình " ... "

Các ngươi làm gì như thế nhìn ta ?

" Tiểu Phù, ngươi hiện tại rất ghét chúng ta sao ? " Việt Cộng không vòng vo mà hỏi thẳng vấn đề, hắn chờ từ nãy đến giờ.

Không chỉ hắn những người khác cũng rất muốn biết câu trả lời của nàng. Đặc biệt là Việt Hoà và Việt Nam, bọn hắn có chút hồi hộp chờ đợi nàng.

" Không ghét." Ân, bọn hắn đối nàng vốn là người xa lạ, không lí do gì nàng lại ghét bọn hắn...phải không...

" Ân." Việt Cộng cười nhẹ.

Vậy là đủ rồi.

Hắn cười cái gì ?

Những người khác không nói gì mà tiếp tục ván bài.

Nhưng kế tiếp lại khiến Phù Lan có chút vô ngữ cùng bất mãn, làm gì toàn kêu nàng, đã năm ván rồi nha.

" Ta muốn hỏi số 1." India giơ ra K lá bài nói.

" ... " Thật sự không phải bọn hắn đang chỉnh nàng đi.

India nhìn nàng, nãy giờ tuy bị bắt năm lần nhưng lần nào nàng cũng yên ổn chạy thoát, hắn rất muốn thấy bộ dáng của nàng khi uống thứ đó đâu.

Hắn thề, hắn không có chỉnh nàng, chỉ là rất muốn thấy biểu cảm khác của nàng ngoài bộ kia hờ hững tựa như mọi thứ hủy diệt cũng không dao động biểu tình thôi.

" Phù Lan, ngươi có biết Việt Cộng gọi là gì không ?" Cái này vấn đề vừa ra liền khiến ai cũng ngẩn người, ngay sau đó Việt Hoà, Việt Nam với Laos liền bật cười, Cuba cũng cười một tiếng.

India đôi mắt đều là giảo hoạt cùng ý cười mà nhìn nàng.

Phù Lan liền khó hiểu trả lời, " Còn không phải là Việt Cộng."

Hahaha~

Mọi người cười ra tiếng, đặc biệt là Việt Hoà cười đến mức hoa trương, Việt Cộng thì bất đắc dĩ nhìn nàng cười cười.

" Thật đáng tiếc, ngươi sai rồi~" Nhìn trên mặt nàng mờ mịt, khiến India nhịn không được mà bật cười.

Như vậy nàng...thật đáng yêu nha~

" Là Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam." Cuba nói cho nàng đáp án.

" Hồi nhỏ có một đoạn thời gian chúng ta sang nước Mỹ du lịch, ở đó một thời gian không biết tại sao mọi người bắt đầu kêu hắn Việt Cộng. Sau đó hầu hết mọi người đều kêu hắn là Việt Cộng. Kêu cơ hồ mau không ai biết hắn tên thật là gì, rất nhiều người cứ tưởng hắn kêu Việt Cộng." Việt Hoà ha ha cười mà giải thích.

Phù Lan " ... "

" Cho nên, ngươi muốn uống nha~" Việt Hoà tà ác cười đưa cho nàng ly nước.

" ... " Từ tay hắn tiếp nhận ly nước, nhìn một chút sau đó nàng liền không do dự mà uống lên. Ngô, cũng không quá khó uống, đã có một khoảng thời gian nàng liền phải nuốt những thứ so này còn càng khó nuốt đâu...

Bọn hắn chăm chú quan sát nàng từng cái biểu cảm, nhưng làm bọn hắn thất vọng rồi, nàng chỉ nhíu mày một cái rồi không có gì hêt.

" Ngươi không cảm thấy gh...khụ, khó uống sao ?" Laos nuốt ngược từ ghê tởm vào cổ họng khi thấy Việt Hoà đang " ôn nhu " nhìn hắn.

" Không đến nổi." Bỏ xuống đã uống cạn ly nước, bọn hắn kinh dị nhìn nàng, chỉ có Việt Hoà là vui vẻ xem nàng, " Chỉ có ngươi biết thưởng thức."

" ... " Đáp lại hắn là vài cái khinh bỉ ánh mắt.

Ván kế tiếp... 

" Ai là K."

" Ta." Phù Lan giơ lá bài nhìn bọn hắn, không biết tại sao bọn hắn cảm thấy có chút lạnh sống lưng, trực giác nói cho bọn hắn, có nguy hiểm.

Chuyện xảy ra ngay sau đó liền chứng minh bọn hắn trực giác là đúng...

...

...

...

Một tiếng sau

Phù Lan cầm lấy mấy cái túi giấy của nàng lên phòng, trong mắt sáng ngời cho thấy hiện tại nàng rất vui vẻ, bỏ lại phía sau nằm la liệt mấy con countryhumans.

-------- Ở phòng khách --------

" Không thể nào..." Việt Nam lẩm nhẩm nói.

" Làm sao lại có thể làm được như vậy." Laos cũng rầu rĩ nói.

India " ... "

" Nàng thắng những mười ván liền nha." Việt Hoà có chút hốt hoảng nói.

Nãy giờ bọn hắn thua mười ván rồi và đương nhiên thứ chất lỏng đáng sợ kia đều đi vào dạ dày của bọn hắn. Nàng không phải là đang trả thù...đi?

" Hơn nữa lúc nãy nàng hỏi gì đâu, ta không hiểu." Cuba có chút mờ mịt hỏi.

" ... " Bọn hắn cũng không hiểu...

Bọn hắn không phải tự luyến nhưng là đại diện cho một quốc gia, bọn hắn tự tin trí tuệ mình vượt qua nhân loại rất nhiều, bọn hắn có thể lĩnh ngộ rất nhanh và rất nhiều so với nhân loại. Nhưng khi nãy những vấn đề nàng hỏi bọn hắn, bọn hắn hoàn toàn trả lời không được, là hoàn toàn.

...

" Cũng trễ rồi các ngươi định trở về hay ăn tối cùng chúng ta." Việt Cộng thở dài đứng lên, nhìn đồng hồ.

" Không, ta trở về, ngày mai còn muốn đi học, hơn nữa hiện tại ta ăn không vô." India mệt mỏi nói, giờ trong dạ dày hắn là toàn là chất lỏng kia, nghĩ tới kia mùi vị khiến hắn chẳng muốn ăn gì.

" Đúng vậy, ta cũng phải trở về." Cuba từ chối, hắn cũng chẳng nghĩ ăn.

" Ta cũng là."

" Được rồi, vậy các ngươi về, mai gặp lại." Việt Cộng gật gật đầu.

" Mai gặp."

Việt Nam đi ra ngoài tiễn bọn hắn.

" Đại ca, giờ ngươi nấu đồ ăn sao ? " Việt Hoà theo Việt Cộng đi xuống bếp, thấy hắn đang từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu liền dò hỏi.

" Ân, sao thế ? " Việt Cộng quay qua nhìn hắn.

" Hay chúng ta ra ngoài ăn đi, dù sao cũng trễ rồi." Việt Hoà nhìn đồng hồ rồi đề nghị.

" Đúng rồi, đại ca chúng ta ra ngoài ăn đi." Không biết đi vào lúc nào, Việt Nam la lên.

Nhìn trước mắt hai cái đệ đệ, Việt Cộng gật gù, " Cũng được, ta đi kêu Tiểu Phù."

" Vậy ta đi chuẩn bị xe." Việt Hoà vừa đi ra ngoài vừa nói.

" Ta về phòng lấy áo lạnh." Việt Nam xoay người chạy lên phòng.

Việt Cộng cười cười cũng đi lên tầng.

-------- Phòng của Phù Lan --------

Nàng đang nằm trên giường, nhắm hờ đôi mắt lại, hôm nay thật sự mệt mỏi nha. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, là ai đâu. Nàng đứng dậy mở cửa, là Việt Cộng.

" Trễ rồi nên chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn tối." Việt Cộng ôn hoà nói với nàng.

" Ta không đi, ta muốn đi ngủ.", Nàng nhìn hắn, " Các ngươi đi thôi."

" Nhưng ngươi chưa ăn tối..."

" Ta không đói." Thấy trong mắt hắn có chút không tán đồng, còn có nàng không xác định mơ hồ lo lắng, nàng liền nói, " Ở dưới nhà có sữa đâu, đói ta liền dùng nó."

" Hảo đi, ta mua vài thứ về, tối đói ngươi liền ăn nó." Việt Cộng thở dài đưa ra nhượng bộ.

" Ân." Hắn nói vậy rồi nàng cũng không muốn day dưa nữa.

" Rồi, ta đi đây." Việt Cộng vẫy vẫy tay đi xuống nhà.

Thấy hắn sắp sửa đi xuống, nàng bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn, " Ta gọi ngươi là Mặt Trận hảo sao ?"

Việt Cộng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, bị hắn nhìn khiến nàng có chút không tự nhiên, " Không được liền bỏ đi."

" ...Nga, được a..." Hắn giật mình rồi nhanh chóng trả lời.

" Ân." Nghe hắn nói, nàng gật gật đầu, đóng cửa lại.

Chỉ là khi cánh cửa sắp đóng lại, từ khe hở nhỏ nhìn thấy hắn vẫn đứng ngây người ra đó, nàng âm thanh như gió nhẹ," Mặt Trận nghe hảo hơn Việt Cộng nhiều.", cánh cửa liền đóng lại mặc kệ người kia có nghe hay không. ( T/g : Bắt đầu từ đây liền kêu Việt Cộng là Mặt Trận nha~ các nhân vật khác xưng hô hắn sẽ vẫn giữ nguyên.)

Hắn nghe nha, mặc dù nàng nói rất nhỏ nhưng giữa hành lang im lặng này hắn lại nghe rất rõ ràng. Khoé miệng khó kiềm nén được mà giương lên, một cổ khó tả vui vẻ lan tràn khắp cơ thể.

Việt Nam từ trong phòng đi ra, thấy đại ca hắn đứng một chỗ ngốc ngốc cười liền khó hiểu đi lại vỗ vai hắn.

" Ngươi cười gì thế, đại ca."

" Nga ? Không có gì."

" Ngươi kêu nàng sao ?"

" Kêu, những nàng nói muốn nghỉ ngơi." Không biết nghĩ tới cái gì Mặt Trận liền cười cười, " Đi thôi, chúng ta sẽ mua đồ về cho nàng."

" Ta đã biết, chúng ta xuống nhanh, không nhị ca lại lải nhải đâu." Việt Nam gật đầu chạy xuống nhà.

" Ân."

...

...

...

" Các ngươi thật lâu nha." Việt Hoà nhăn nhó nói.

" Đừng như vậy khó chịu nhị ca, chúng ta đi mau."

" Nàng đâu ?"

" Tiểu Phù không đi, nàng muốn đi ngủ, chúng ta sẽ đem đồ về cho nàng."

" Nga, hảo đi."

Đứng bên cửa sổ trong phòng vọng xuống, nghe tiếng xe dần dần biến mất trong màn đêm, Phù Lan không nói gì buông màn xuống.

Bước vào ấm áp bồn tắm, cả cơ thể đều ẩn sau mặt nước chỉ lộ ra trắng nõn bã vai, đầu nàng dựa vào thành bồn, hai mắt mơ hồ mà suy nghĩ.

Hiện tại nàng bị sao vậy, vì sao lại nghe theo bọn hắn đâu, vì sao lại gọi hắn đâu...

Nghĩ một hồi lâu cũng không có câu trả lời nàng liền không nghĩ nữa, vớ lấy áo ngủ mặc vào rồi lên giường.

Từ sáng giờ mệt mỏi, bây giờ được oa trong êm ái giường cùng ấm áp chăn bông khiến cơn buồn ngủ bao lấy nàng, rất nhanh nàng liền chìm vào mộng đẹp.

Chỉ là ngay khi nhắm mắt lại trong nháy mắt, nàng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, thật ra nàng cũng không chán ghét như vậy hiện tại...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net