28. Người đến tìm tra ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe America nói, tên là France thiếu niên gật gật đầu. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, America ngẩng đầu lên, trong mắt mạc danh mang theo khó hiểu, nếu là lão sư thì sẽ không có gõ cửa, hắn từ tính mở miệng, " Vào tới."

Một cái mi thanh mục tú thiếu nữ bước vào, vừa vào liền thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình, khiến nàng có chút co quắp, lắp bắp nói

" Ách, hội ...hội trưởng đại nhân, NATO lão sư nói ngài ấy có việc...có việc, nên...nên..."

" ...nên ngài ấy nói... ba tiết này mọi người... tự học." Khó khăn mới đem lời nói nói xong, nàng thở một hơi, thật đáng sợ, không chỉ hội trưởng đại nhân mà ngây cả người khác cũng vậy, khí thế thật bức người, chỉ bị nhìn một lát thôi mà khiến nàng cảm thấy có mấy trăm cân nặng đè lên người mình vậy, nhưng mà...

Nàng lén lén ngước lên nhìn, aaaa, hội trưởng đại nhân hảo soái, bên cạnh France - sama cũng vậy, soái chết mất, aaaa...

Cảm thấy nàng nóng rực ánh mắt, America không dấu vết nhíu mày, bên cạnh hắn France thì đối nàng kéo ra một cái phong tình tươi cười

" Ân, chúng ta đã biết, người trở về đi, không muốn muộn học."

Mê người tiếng nói, mê người tươi cười khiến kia thiếu nữ trên mặt bay nhanh đỏ rực, nàng hoảng hốt gật gật đầu địa đạo

" Vậy...vậy ta...đi ...đi...trước..." Sau đó nàng hôn hôn trầm trầm bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại.

Aaaaa, France - sama cười với ta aaaa, hảo xinh đẹp, hảo ôn nhu aaaa

" Ngươi không cần lúc nào cũng khắp nơi phóng điện, tai hoạ cho thiếu nữ nhà người ta." America ghét bỏ nhìn hắn.

" Biết sao, biết sao, nhưng ta khống chế không được mị lực của mình nha~" France trả lại cho hắn một cái ' Ta cũng đau khổ ' ánh mắt.

" ...Hừ."

Nhìn America khinh thường hừ lạnh quay đầu không để ý mình, hắn liền thò đầu qua, một tay câu lấy cổ America, miệng để bên tai hắn trầm thấp nói

" Ngô, đừng ghen tỵ nha, người ta chỉ thích Ame thôi."

America trên đầu nhảy lên mấy cái ngã tư đường, tay giật giật, nhìn gần gũi mình tuấn mỹ khuôn mặt. Không thể không thừa nhận, tên này nhìn rất đẹp, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, thiển kim sắc mềm mại đầu tóc, tóc hắn có chút xoăn nhẹ như sóng mà uốn lượn, được buộc thành một cái đuôi nhỏ phía sau, tùy ý lãng tử. Một đôi lam sắc phượng mâu ẩn ẩn phiếm chút màu nhàn nhạt đỏ, hắn thoáng cong khóe miệng, nguyên bản ôn nhuận vô hại trên mặt bằng thêm vài phần tà khí.

Xem trước mắt có thể khiến bao thiếu nữ đổ gục khuôn mặt, America chỉ cảm thấy ngoài ngứa tay thì cũng chỉ có ngứa tay. Kiềm chế, kiềm chế, America làm bộ không để ý quay đầu nhưng bỗng nhiên France thổi nhẹ vào tai hắn một hơi...

Rắc...

Kiềm không được a...

Chỉ thấy America giơ chân nhắm thẳng thiển kim sắc thiếu niên mà tới, kia thiếu niên không đề phòng ăn một chân loạng choạng ngã xuống ghế, nhưng rất nhanh hắn giữ lấy một cạnh bàn ổn định lại thân hình.

Nghe dưới lớp có động tĩnh, một số tò mò quay đầu xuống, chỉ thấy một bên America bình thản mà múa bút, một bên France không có gì tươi cười thì mới không thú vị quay đầu lên.

" Thật quá đáng, xém một chút nữa ném ta mặt mũi rồi ~ ", " Ngươi này vô tình nam nhân, anh anh, ta thật thương tâm ~" France ai oán mà nhìn sang thủ phạm.

Lần này America ném cho hắn viên đạn ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng ' Muốn chết thì cứ nói tiếp ".

" Khụ, đùa một chút sao ~"

" Đúng rồi, Ame, England và hai tên kia sắp về rồi đâu, nếu không có gì thì chắc sẽ về kịp sinh nhật ngươi a." Nói tới đây, France trở nên nghiêm túc.

" Ân."

" Cuối cùng cũng trở về nha, thật tưởng niệm England nha~"

" ... "

" Ngươi đây là cái gì ánh mắt " France bị America nhìn có chút phát mao.

" Không có gì." America nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

" Chẳng lẽ ngươi không tưởng England sao ~ , thật vô tình nha~ "

" Ha, hắn đi có nửa năm lại không phải đi luôn, hơn nữa còn không phải có điện thoại sao ?"

" Ngươi...cái tên này, thật là không hiểu phong tình, coi chừng cả đời quang côn a~"

" ...Ngươi thật rảnh sao ? Vậy liền đi giải quyết đống tài liệu ở văn phòng hội trưởng." America đen mặt nhìn cười thật vô lại tên nào đó.

" Không, không, ta không rảnh, ta còn có việc đâu."

" Không thương lượng."

" Ngao ngao ~" France chán nản gục đầu xuống bàn, không phải đùa chút thôi sao, anh anh cầu buông tha a...

Không để ý bên cạnh oán giận người, America tiếp tục xem của mình tài liệu, một bên nghĩ, sắp tới sinh nhật rồi nha...

------- Giờ nghỉ trưa ------

" Đi lạc ? Ngươi thú vị thật đâu ~ " Laos cười hì hì ngồi đối diện Phù Lan.

" Đúng đó, trên đời có ai lại lạc trong chính học viện của mình a." Bên cạnh Việt Nam mở miệng phụ hoạ.

" Thật khôi hài."

" Không ngờ ngươi có bệnh mù đường nha "

" Hahaha..."

Một đám người gồm Laos, Việt Nam, North Korea, Lithuania  ngồi quay quanh mà cười nhạo nàng. China hắn không có cười ra tiếng nhưng ánh mắt hắn đầy hài hước đã bán đứng hắn. Cuba cũng như gió xuân giống nhau mà nở nụ cười.

" Tiểu ngốc tử." Mặt Trận cười nhẹ một tiếng, trong đó chính hắn cùng nàng cũng không phát hiện dung túng.

" ... " Nàng chỉ bị lạc thôi mà, thú vị lắm sao ? Còn có Việt Nam, Laos, Cuba các ngươi qua đây là để xem ta chê cười ?

Thật là...Phù Lan thở dài, mắt đảo qua bọn hắn, theo như trí nhớ của ' nàng ' thì lúc trước gặp mặt không phải là xa cách, lạnh nhạt thì chính là khinh thường, chán ghét. Là từ khi nào...từ khi nào mà nàng cùng bọn hắn có thể vui vẻ ngồi cùng một chỗ đâu ? có thể không mang theo hả hê hay chế nhạo cảm xúc mà cười đùa với nàng đâu ? Có thể...gần gũi đến vậy đâu ?

Nếu là ngươi thì chắc ngươi sẽ rất hạnh phúc phải không... Phù Lan

Bỗng nhiên nàng cảm thấy từ sâu trong cơ thể một cỗ khó tả cảm xúc từ từ tràn lan khiến nàng có chút nhíu mày. Đây là cái gì cảm xúc ?

...Của ngươi sao ?

Mấy cái thiếu niên đang cười rất vui vẻ thì thấy trung tâm của câu chuyện đột nhiên đứng dậy, tiếng cười liền tan đi, bọn hắn không rõ nhìn nàng. Mái tóc rủ xuống che đi nàng đôi mắt khiến bọn hắn không thấy được nàng cảm xúc nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được cảm xúc nàng không đúng.

" Tiểu Phù ? " Mặt Trận nhẹ giọng gọi nàng.

Nàng bình ổn trong cơ thể xao động cảm xúc, ánh mắt trở về lúc ban đầu lạng nhạt, hờ hững xem hắn, " Không có việc...ta đi thư viện trả sách, các ngươi tiếp tục." Không đợi bọn hắn mở miệng, nàng liền cầm lấy quyển sách bỏ đi.

" Chúng ta chọc giận nàng sao ? " Nhìn nàng đi xa Lithuania mở miệng.

"...Ta thấy nàng mới không vì như thế việc nhỏ mà nổi giận đâu " Laos lắc đầu

" ... "

" Có lẽ chúng ta đùa hơi quá rồi "

" Không cần nghĩ nhiều Cuba, Laos nói đúng nàng mới không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận đâu." Việt Nam vỗ vỗ Cuba vai

" Các ngươi có cảm thấy nàng vừa rồi cảm xúc không ? " Từ đầu tới giờ chưa từng mở miệng China bỗng lên tiếng

" Nga ? " Mọi người đều tập trung nhìn hắn.

" Đừng nói ta các ngươi cảm nhận không được ? "

" Cái đó... là không vui ? Bất đắc dĩ ? Phẫn nộ hay là... "

" Oán giận." North Korea chưa nói dứt câu Mặt Trận liền phun ra hai chữ, trong giọng nói đều là khẳng định.

" Oán giận cái gì ? " Lithuania khó hiểu

" ...Không biết." Mặt Trận cùng China liếc nhìn nhau

Có lẽ là...chúng ta...đi ?

Ngươi là đang oán giận chúng ta phải không ?

...

...

...

Sau khi ra lớp học, Phù Lan không có đi thư viện mà ra bờ hồ, ngẩng đầu thờ thẩn nhìn bầu trời, nàng không thích vừa rồi trong cơ thể xao động cảm xúc, cảm giác như có thứ gì thoát li nàng khống chế giống như, thật sự rất không tốt.

" Ai nha, xem chúng ta thấy ai đâu, không phải là Tứ tiểu thư của gia tộc Đất Việt sao " Một cái kiêu ngạo giọng nói vang lên kéo nàng ra khỏi suy nghĩ

Phù Lan quay đầu lại, chỉ thấy năm cái xinh đẹp thiếu nữ đang đi tới, dẫn đầu là một cái vô cùng sắc sảo thiếu nữ, tóc đen tử mâu, cả người toát ra một loại coi thường người khác kiêu căng, nhìn là biết ngay dạng người được nuông chiều từ bé.

" Tứ tiểu thư ? Cathy, ngươi lầm sao, không phải nên nói tư sinh nữ sao " Bên cạnh đồng dạng xinh đẹp thiếu nữ đầy mặt khó hiểu mà nhắc nhở

" Ha, Hilary nói đúng, ta vậy mà quên mất." Được gọi là Cathy thiếu nữ tựa như bừng tỉnh, sau đó liền cười rộ lên. Sau lưng nàng bốn cái thiếu nữ cũng vậy.

" Đúng đó Catherine sao ngươi lại vô ý như vậy "

" Đúng đó, đúng đó ~"

" Hahaha..."

" ... " Thấy người đến không có hảo ý, Phù Lan không để tâm, định rời đi thì phía sau hai cái thiếu nữ cản lại. Nàng hơi nhíu mày nhìn vây quanh nàng năm người.

" Muốn đi? Chúng ta còn chưa tâm sự xong mà. " Hilary cười cười.

" Sao lại bỏ chạy rồi, bình thường không phải kiêu ngạo lắm sao " Catherine đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo ghen ghét, châm chọc mở miệng " Ngươi tưởng ngươi thay đổi thành này câu nhân bộ dáng thì China sama, Mặt Trận sama liền sẽ thích ngươi sao ? "

" Catherine ngươi không thấy khuôn mặt này thật xinh đẹp sao, rất dễ khiến nam nhân động tâm nha ? "

" Ngô, nhìn này khuôn mặt ta liền nghĩ tới gì đâu...A nhớ rồi là hồ ly nha~"

" Phốc~"

" Làm sao đây, làm sao đây, Catherine, các vương tử bị yêu hồ câu dẫn rồi~" Một cái thiếu nữ lo lắng lên tiếng, nhưng trong giọng nói đều là hài hước.

" Hahaha.."

" Đừng có mà nằm mộng, bọn hắn hiện tại chỉ là thấy mới lạ nên mới tiếp cận ngươi thôi, ngươi nên biết thân phận của mình đi." Catherine từng bước đi lại nàng, ở cách nàng một bước liền cao ngạo ngẩng đầu khinh thường nhìn nàng, " Tránh xa bọn hắn ra, đồ tạp chủng."

Phù Lan hờ hững nhìn các nàng, đôi mắt mang theo lạnh băng cảm xúc, lúc nãy xuất hiện không hiểu cảm xúc đã khiến nàng rất khó chịu, hiện tại còn thêm đám người này...

Làm sao đây, bỗng nhiên... có chút muốn giết người a...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net