6. Vì không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Hai ngày sau ---------

" Papa, tạm biệt, ta sẽ rất nhớ ngươi a. " Việt Nam ôm lấy Đại Nam làm nũng nói.

" Hảo, ngươi phải nhớ giữ gìn sức khỏe biết không. " Đại Nam sủng nịnh nhìn tiểu nhi tử, sau đó quay sang hai đại nhi tử

" Các ngươi cũng là, Cộng, Hòa nhớ giữ sức khỏe. Cộng ngươi là ca ca nhớ chăm sóc đệ đệ của mình."

" Ta biết rồi, cha. "

" Còn Hòa với Nam Nam cũng đừng gây phiền toái cho ca ca ngươi."

" Ta mới không có đâu." Việt Nam và Việt Hòa đồng thanh lên tiếng. Đại Nam cười cười vỗ vai Việt Cộng. " Vất vả rồi, Cộng. "

" Không sao đâu, cha. " Việt Cộng cũng cười xoa đầu hai đứa em trai của mình. Sau đó nghĩ tới gì đó quay sang hỏi bên cạnh người hầu :

" Phù Lan đâu? "

" Thưa đại thiếu gia, tiểu thư... " người hầu chưa nói hết câu thì Phù Lan mở cửa bước ra, lúc này không chỉ người hầu mà ngay cả bốn người Đại  Nam cũng ngây người nhìn nàng.

Chỉ thấy bình thường hỏa hồng tóc dài biến thành trắng tuyết phát, mềm mại thong dong mà buộc lên cao tựa như một dòng thác. Không kính mắt không thi trang khuôn mặt càng thêm tự nhiên mỹ lệ, tinh xảo ngũ quan hiển lộ rõ ràng, đặc biệt là kia như hai tháng không trung trạm lam tròng mắt, mang theo tĩnh mịch cùng hờ hững. Thanh lãnh khí chất tựa từ cốt cách mà ra vĩnh viễn tràn ngập một cổ trùy tâm lạnh lẽ, lại có chút tản mạn vô tình lự, phảng phất đang xem ven đường viên đá như vậy vô hứng thú lạnh nhạt.

Một bộ màu trắng thể thao quần áo phác họa như ẩn như hiện hoàn mỹ dáng người, tái nhợt nhan sắc càng tăng cho nàng một tầng đạm mạc xa cách.

Đại Nam bốn người trong mắt toát ra một hồi kinh diễm, như vậy lãnh diễm nàng là bọn hắn chưa hề thấy qua, mỹ đến mức không giống phàm nhân. Phù Lan kéo theo chiếc va li bạc nhẹ nhàng mà thản nhiên lướt qua bọn hắn hướng tới chiếc Rolls Royce đang dừng ở phía trước, từ lúc bắt đầu nàng chưa từng nhìn lấy bọn hắn một cái.

Lấy lại tinh thần, Việt Hòa âm thầm phỉ nhổ chính mình vậy mà lại nhìn nàng  ngẩn người. Nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày châm chọc nói :

" Đứng lại. Từ lúc nào ngươi bắt đầu học cái thói vô lễ đó, vì sao không chào hỏi? "

Đại Nam, Việt Cộng và Việt Nam cũng nhìn nàng, chỉ thấy Phù Lan ngừng lại một nhịp rồi bước tiếp, đầu không quay lại, chỉ có mát lạnh giọng nói truyền vào tai :

" Vì không đáng. "

Nghe nàng nói, bọn hắn vô cùng kinh ngạc mà nói không nên lời, trước đây mỗi lần gặp mặt nàng đều sẽ nhu nhu mà đối với bọn hắn chào hỏi, cho dù có bị Việt Hòa ghét bỏ hay Đại Nam không quan tâm nàng vẫn ôn nhu mỉm cười đứng đợi phía sau, ánh mắt mang theo tràn đầy tình cảm nhìn bọn hắn.

Gần đây nàng trở nên xa cách bọn hắn dần dần đã cảm nhận được, nhưng cũng chỉ cho là chiêu trò mới của nàng. Nhưng hiện tại nàng lạnh nhạt ánh mắt, như muốn nói với bọn hắn rằng đó không phải là chiêu trò mà là sự thật. Nếu là như vậy đáng lẽ bọn hắn nên cảm thấy vui mừng vì đó là điều bọn hắn muốn nhưng không biết vì sao bọn hắn lại cảm thấy...hoang mang?, một thứ mơ hồ cảm xúc bất chi bất giác bao vây lấy bọn hắn, cái này không rõ ràng cảm giác khiến Đại Nam và ba huynh đệ Việt Cộng đặc biệt cảm thấy khó chịu.

Trong xe, Phù Lan đeo lên tai nghe, buông xuống xinh đẹp mắt dưỡng thần. Một lát sau, cửa xe mở ra, ba người Việt Cộng bước vào, nhìn lướt qua chỗ của nàng rồi im lặng ngồi vào chỗ. Bốn người không ai nói chuyện với ai, không khí trong xe trở nên ảm đạm nặng nề.

' Cứu với, thật đáng sợ a ( TДT)...mau tới nhanh nhanh a...' Vị kia đáng thương tài xế vừa lái xe, vừa gào thét trong lòng, đáng tiếc là không ai nghe thấy lời cầu cứu của hắn.

-------- Quốc đảo Juwel --------

Sau một hồi ngồi xe cùng năm tiếng ngồi phi cơ, bốn người cũng về tới biệt thự, nơi này nằm ở trung tâm thành phố cách học viện khá gần đi bộ chỉ mất ba mươi phút. Tuy trong học viện cũng có ký túc xá nhưng đa số countryhumans sẽ chọn sống ở nhà riêng cho thoải mái.

Phù Lan đưa mắt đánh giá phòng mình, nhỏ hơn so với căn phòng trước đó nhưng thứ gì cần có vẫn có đủ, trang trí cũng rất hài hòa, đầm ấm.

" Không tồi." Nàng gật gù khen ngợi.

Nhìn đồng hồ thấy chỉ mới bốn giờ chiều, Phù Lan quyết định sẽ đi dạo một vòng. Dưới nhà không có ai, Việt Cộng, Việt Hòa, Việt Nam đã trở về phòng để nghỉ ngơi và sắp xếp lại đồ dùng để chuẩn bị ngày mai đi học.

Dạo bước trên sầm uất con đường, từng đám người lưới qua, trên mặt ai cũng là vui vẻ, khắp nơi đều là rộn ràng nhộn nhịp, gió xuân nhẹ thổi qua mang theo thoang thoảng mùi hương hoa cỏ cho người ta cảm giác thoải mái an tường. Nàng cảm thán mà nhìn trước mắt cảnh tượng.

Hai bên đường là các cửa hàng trải dài, người vô người ra tấp nập, đảo mắt một vòng cuối cùng nàng đi vào một tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt này khá nổi bật, từ thực đơn cho đến cách bài trí đều theo phong cách châu Âu, nhìn các loại bánh để trong tủ kính, nàng chọn một cái strawberry tiramisu.

" Lấy ta cái này. "

" Ta muốn cái này. "

Nàng quay qua nhìn chủ nhân của giọng nói, người thiếu niên này có một đầu mềm mại tóc bạc, nổi bật trên khuôn mặt tuấn mỹ là đôi bảo lục tròng mắt u tĩnh rừng sâu giống như mà thâm trầm. Bên mắt trái của hắn là một vệt đỏ nho nhỏ hình xăm, này không chỉ không phá hủy vẻ đẹp của hắn mà còn tăng thêm cho hắn một tầng sắc bén cùng tà mi. Thật là một cái xuất sắc thiếu niên! Cùng lúc đó hắn cũng đang nhìn nàng, chỉ thấy trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc rồi biến mất.

" Xin lỗi quý khách, loại bánh này chỉ còn một cái nên...."

" Cho ngươi."

" Của ngươi. "

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phù Lan nhẹ lắc đầu " Của ngươi, ta không cần nữa."

Cuối cùng nàng chọn lấy một cái limburg pie sau liền rời đi mà không để ý tới phía sau thiếu niên đang tò mò nhìn theo nàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net